omega....

Thật sự rất xin lỗi các cậu bộ truyện này là ý tưởng nhất thời nên tớ đã sửa lại 1 chút xíu thôi ha._. Sorry các bạn nhiều lắm ok tựa thì hiểu rồi chứ gì._. Với lại 1 chat là 1 ý tưởng khác nhau hoàn toàn không có sự liên kết cái cuối mình để còn nữa ha gì á mà chat 2 quên để ai âm só ri._. Hãy tha lỗi cho tác giả não.........
Ảnh để cho đẹp chứ hông liên quan gì đâu:)
______________________________________

Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay anh hoàn toàn rơi vào bể cá sấu chả là hôm trước anh đi khám tổng quát cơ thể thì nhận được 1 tin sốc từ ông bác sĩ ông ấy chỉ cười đưa cho anh tơ giấy khám sức khỏe đọc khúc đầu rất bình thường cho tới khi anh đọc xuống sâu bên dưới dòng chữ đen được ông bác sĩ inh đậm và rõ nét

sức khỏe: tốt
thuộc loại: ""OMEGA""

đọc xong từ inh đậm cuối anh ngã khụy lòng ngực như muốn nổ tung anh cố gắng không khóc đứng dậy nhìn ông bác sĩ

" bác sĩ cháu...."

" à nếu cháu không muốn ai biết ta sẽ không nói đâu ta luân phải giữ kín thông tin cá nhân của mọi người đặc biệt là omega đấy"

Ông bác sĩ cười với anh làm anh càng lúng sâu xuống mặt đất anh hận vì không thể thây đổi số phận trớ trêu của mình

" cháu cũng từng nghe qua về omega..."

" vậy cháu đến kì phát tình lần nào chưa..."

" sao ạ....phát tình?"

Anh đưa ra bộ mặt ngơ ngác bác sĩ chỉ nhìn anh đầy sự bất lực...

" chu kì phát tình của omega khoảng 1 tháng kéo dài 7 ngày"

"....."

" cháu có alpha đi cùng không?"

"...."

" ....ta xin lỗi chút nhưng cháu có người yêu chưa"

" cháu chưa ạ"

" không tệ nhưng cũng không tốt"

" cháu cần uống thuốc hoặc là tiêm để tránh bị....."

Ông không nói câu cuối nhưng làm hành động thì anh đã hiểu ra và gật đầu ngay

" vậy cháu muốn uống thuốc hay là ống tiêm"

" cháu nghĩ là thuốc đem ông tim phiền lắm"

" đem thuốc thì tùy thuộc vào có thể cháu"

"Sao ạ"

" vì 1 số omega đã dùng thuốc nhưng không ức chế bản thân được"

"mỗi ngày 1 viên"

" à mà cháu cũng không nên dùng thuốc tiêm đâu"

" sao vậy ạ"

" tuy thật sự nó mạnh ức chế hay hơn nhưng....kèm rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm đến cơ thể lắm"

" vâng "

Thật sự anh có ý định dùng thuốc tiêm mà nghe anh hưởng cái bị rén dù sao anh phải luân tỉnh táo để nhận nhiệm vụ bởi anh còn là 1 anh hùng cắp cao nữa mà._.

anh cầm tờ giấy và rời đi sao khi anh ra khỏi phòng khám có 1 tên nào đó đã bước vào đập bàn hét lên

" nè ông già"

" ha...hả"

" người hồi nãy mới khám bệnh sức khỏe ra sao?"

" cậu là gì của cậu ấy thế?"

".....tôi sao......chắc là người yêu hoặc chồng của thằng đó"

" cậu... có phải alpha không "

Hắn cau mày khó hiểu ông bác sĩ /bất lực/

" cậu...có bị hấp dẫn với 1 mùi ngọt từ cơ thể của...."

" hình như có chút....nhưng không quá hấp dẫn"

" cậu đã từng...."

Ông không nói chỉ làm hành động

" ồ"

Hắn cười đểu nhìn ông bác sĩ

" từng hôn thôi chứ chưa ăn...."

" mà cậu ta là omega sao?"

" ....xin lỗi nhưng tôi phải giữ bí mật cho bệnh nhân"

" nhưng sao cậu ấy nói chưa có người yêu nhưng.."

"Nó nói dối đấy"

"Ùm khoan đã cậu ấy quên cầm thuốc theo nè.."

Ông bác sĩ đưa liều thuốc hắn
Cầm lấy rồi bỏ đi

"...anh hùng hạng 2 hawks và tên tội phạm nguy hiểm dabi....có mối quan hệ gì sao" ( suy nghĩ)

Ông bác sĩ không nói gì thêm....

.........

..............

...............

...........

Anh đã về nhà sao 1 ngày mệt mỏi cả người rả rời sao ngày dài làm việc đột nhiên anh cảm thấy khó chịu ở cơ thể cả người anh nóng như lửa khó chịu vô cùng từ tim lan ra khắp tế bào trên cơ thể

"Chả lẽ đến kì rồi sao"

Anh thở hổn hển mồ hôi ở khắp trên người mặt thì đỏ ửng vì khó chịu anh kiếm xung quanh túi áo khoác thuốc của anh nhưng anh quên lấy nó rồi

" chết tiệt sao mình có thể quên lấy thuốc chứ má nó!!!"

Anh gầm gừ cố gắng chống đỡ lên sofa ngồi ở đó thở lại càng ngáp hơn anh nhắm chặt mắt cho cơn khó chịu qua đi

1 bàn tay khô khan chậm vào mặt anh chuyền đến cơn lạnh làm xoa dịu cơn khó chịu như lửa đốt của anh từ từ nhìn lên là hắn

" mày ổn chứ keigo"

" không... ổn 1..... chút cũng.... không"

Anh khó khăn nói lên

Hắn nhìn anh đang khó chịu cũng thấy tội nên đã đưa anh liều thuốc anh để quên

" cậu...biết tôi...là.."

" ừ biết"

" ông bác sĩ....nói...cho ...cậu biết... Sao"

" không"

" ở chung nha chả lẽ tao không nhận ra được"

"..."

Hắn rót cho anh 1 cóc nước bẻ 1 viên thuốc ra khỏi vỏ đút cho anh sao đó bất anh uống hết cóc nước anh đã thấy cơ thể đỡ hơn nhiều so với lúc nãy nhưng vẫn khó chịu

Hắn bất ngờ đè anh xuống sofa làm anh giật mình hét lên

" nè làm cái gì vậy hả"

" giúp mày"

" không... Không cần giúp vậy đủ rồi"

Hắn hạ mặt xuống hôn lên môi anh trước sự phản kháng yếu ớt đó sao có thể thắng được sự mạnh bạo của hắn chứ anh không chịu tách khoan miệng ra khiến hắn cau mày giận dữ mạnh bạo bóp miệng bất anh phải tách hàm răng ra hắn cuốn chiếc lưỡi đầy sự thèm khát vào khoan miệng anh 2 chiếc lưỡi bám lấy nhau không ngừng đẩy nhau mảnh liệt hơn nữa anh không có chút không khí nào để thở nước mắt trào ra do sự mạnh bạo và tuyệt vọng khi không có không khí
Hắn thấy anh không chịu nổi liền buôn ra anh thở hồng hộc khó khăn dựa vào sofa

Anh thật sự nghét hắn có yêu đấy nhưng cũng có lúc phải nghét hắn anh nhăn mặt đám vào lòng ngực hắn đầy sự uất ức

" tên xấu..xấu xa...hức hức"

" tôi đánh chết cậu..hức hức"

Anh òa khóc lớn hơn thu người lại 1 chỗ cuối mặt xuống mà khóc hắn thấy vậy chỉ phì cười do sự đáng yêu của khuôn mặt giận dỗi của anh hắn ôm anh vào lòng hôn lên mái tóc vàng nắng của anh sờ sờ chiếc bông tay của anh rồi dỗ dành anh

" xin lỗi mà"

" xin lỗi là xong hả không nhận lời xin lỗi hức"

"....nín đi tôi sẽ mua gà mà cậu thích ăn để bù đắp lỗi lầm nha"

Hắn xoa đầu anh bảo anh liết sang chỗ khác

" hứa đó...nha...."

" ừ hứa mà.."

" nằm xuống đây ngủ đi"

Anh gật đầu nằm xuống sofa cùng hắn mà thiếp đi trong vong tay ấm áp của hắn cùng sự cưng chiều hết mức của hắn đó là điều anh muốn

Nhím tím và diều hâu.....

Còn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top