Chương 01 : Hành Trình (1)

Trường cao trung Yuuei hay còn gọi là U.A đã chính thức dán bảng thông báo tuyển sinh cho năm học mới, giới hạn tuyển mỗi năm theo truyền thống chỉ khoảng 100 học sinh có số điểm cao nhất mới được theo học. Vì thế, ngày kiểm tra tập trung sắp tới chính là sân khẩu để mọi học sinh có năng lực tỏa sáng, tất cả đều phải vác lên vai một vũ khí tri thức, đấu tranh với nhau để có được vị trí mà mình hằng mơ ước ... Nhưng, có một số trường hợp ngoại lệ, những học sinh đặc biệt được chính hiệu trưởng chấm chọn đều được đặt cách tuyển thẳng mà không cần tham gia bất kì cuộc thi rờm rà nào.

Todoroki Shouto là một trong số ba người được tuyển thẳng, cậu cũng không quá ngạc nhiên về điều này. Todoroki đã từng được mời về trường tham quan cách đây hai tuần cùng Jiro và Yaoyorozu cả ba đều được phổ biến nội quy và cùng đàn anh đàn chị nghe sơ qua về cội nguồn và truyền thống của trường.

Hôm nay, mặc dù không cần lên trường vào buổi sáng. Nhưng Todoroki muốn đến trường, không những thế lại chẳng hẹn mà gặp của hai cô bạn mà cậu đã quen khoảng hai tuần trước. Cả hai đến cùng một lý do hoàn toàn giống anh, là đến xem cách thức của kì thi.

Họ chỉ được đứng quan sát từ xa, phía dưới hội trường rộng lớn có sức chứa hơn 500 học sinh nhưng vẫn có đủ khoảng cách nhất định để làm bài. Nét mặt ai cũng căng thẳng chăm chú vào từng nét chữ, cả ba người đều đứng trên lầu, một vị trí cao ít ai để ý. Cuộc thi chỉ kiểm tra ba môn, ngoại ngữ, toán học và văn học nhưng nhiêu đó cũng đủ làm các thí sinh dưới kia phải vật vã. Todoroki chống tay nhìn xuống, mỗi một môn kiểm tra trong vòng 90 phút, đúng là khoảng thời gian dài. Cậu quay đầu lặng lẽ bỏ đi...

Todoroki khoác trên mình bộ đồng phục đáng tự hào của trường, kết thúc kiểm tra thì một tiếng sau lập tức thông báo kết quả. Theo như cậu nghe được từ giáo viên thì việc nhận lớp chỉ diễn ra trong vòng 30 phút và các học sinh thuộc lớp 1-A sẽ có mặt đầy đủ lúc 1 giờ trưa. Todoroki đến phòng học, cậu định sẽ đọc sách ở đây cho đến khi mọi người vào lớp, dù sao cái trường này cậu đã đi lòng vòng gần 14 ngày.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng cười, tiếng khóc lẫn lộn. Có vẻ việc thông báo ai đậu ai rớt diễn ra rất tốt đẹp, Todoroki đóng quyển sách trong tay, cậu đứng dậy tiến đến cửa sổ nhìn xuống. Các thầy cô đang phát đồng phục và dẫn mọi người đi tham quan trường, bây giờ chỉ mới 11 giờ 30, không phải còn quá sớm sao ?

Jiro và Yaoyorozu cũng đã nhập bọn với họ, Todoroki mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tay chạm đến vết bỏng trên mắt phải rồi thở dài.

Điện thoại lúc này chợt reo lên ...

- Alo ?

[ Nhận trường như thế nào rồi ? ]

- Ổn ... thưa cha.

[ Ta hi vọng con sẽ học tốt, đừng làm ta thất vọng ]

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc ngay sau đó, Todoroki buông lỏng điện thoại cậu hờ hững nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Todoroki sinh ra trong một gia tộc danh tiếng, gia đình của cậu gồm bốn anh chị em và cậu là con út. Sau kì kiểm tra IQ lần đầu tiên, Todoroki được cho là người ưu tú nhất so với ba anh chị của mình. Từ đó, cậu bị cha mình dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, không cho phép cậu ra sân chơi cùng anh chị. Khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, Todoroki chỉ có thể nhìn họ chơi đùa vui vẻ bên ngoài.

Suốt từ sáng đến tối, Todoroki chỉ ngồi trên bàn học bài. Một câu sai sẽ bị đánh một cái và cứ thế tăng dần, trong các bài kiểm tra trên lớp, cậu bắt buộc phải hoàn thành trên 95 điểm hoặc bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng việc đó đối với Todoroki vẫn chưa tồi tệ đến nỗi nhìn mẹ mình bị cha ngược đãi không thương tiếc, cậu biết rõ lí do cha đến với mẹ, đơn giản vì số điểm và mẹ cũng rất tài giỏi. Trở thành vợ của cha, bà luôn phải nhẫn nhịn để có thể chăm sóc cậu. Cho đến một ngày ...

Chiều hôm đó mưa như trút nước, Todoroki sau khi hoàn thành bài kiểm tra thử liền chạy đi tìm mẹ như mọi lần. Bà ngồi đan len trong phòng khách, khuôn mặt thờ thẫn nhìn ra ngoài.

- Mẹ !

Bà giật mình quay ngoắt sang phía cậu, nét mặt thơ thẫn bỗng chốc trở nên hoảng sợ. Bà xoa mặt cậu rồi cầm mấy bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối mà lùi ra sau, Todoroki vô cùng khó hiểu liền tiến lại gần, cậu không ngờ mẹ lại hất cốc nước nóng trên bàn về phía cậu.

Todoroki ngã xuống đất, tay ôm mắt trái thét lên đau đớn. Người làm di chuyển xung quanh nghe thấy giật mình hoảng hốt vội vàng gọi bác sĩ tư nhân đến, họ bảo cậu bị bỏng và vết thương này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và đầu óc của cậu.

Sau vài ngày bị nhốt trong phòng riêng, Todoroki tiếp tục đến tìm mẹ mình ở phòng ngủ. Căn phòng trống trãi không còn một món đồ nào của mẹ, Todoroki lấy hết can đảm đến tìm cha mình hỏi chuyện. Không ngờ cha trả lời với nét mặt lạnh lùng, chẳng mang chút cảm xúc nào khi làm chuyện tồi tệ với mẹ.

- Bà ta đã làm tổn thương con, ta đã chuyển bà ta đến bệnh viện tâm thần, từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở đây nữa.

Tim cậu như đau thắt lại, hai tay cậu buông lỏng chậm chạp cúi đầu rời đi. Hôm ấy Todoroki ngồi một mình trong phòng mà nức nở, đến anh chị của mình cũng không được vào thăm. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy cậu, Todoroki oán trách " Không phi chính cha mi là người gây tn thương cho con sao ? "

Sáng hôm sau, Todoroki quay về với cuộc sống thường ngày. Sau khi gia sư ra về, cậu đã trèo khỏi khu dành riêng cho mình mà chạy đến chỗ anh chị. Thấy Todoroki họ rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý bao che cho cậu. Đến cuối ngày, cha biết mọi chuyện khi vừa đi làm về, ông ta đánh cậu một trận bầm mày bầm mình đem cậu nhốt vào phòng cả một tháng. Còn anh chị cậu thì bắt quỳ gối mấy giờ đồng hồ vì dám bao che cho cậu, vì cảm thấy có lỗi, Todoroki không dám lẻn ra ngoài nữa.

- Todoroki-kun, cậu muốn uống coffee không ?

- Tớ sẽ tự đi mua, cảm ơn.

- Ừm, mọi người tham quan xong rồi, cậu cũng đến xem kí túc xá nhé !

Todoroki gật đầu, cậu đứng dậy theo sau Yaoyorozu di chuyển đến kí túc xá.

Khu kí túc xá được xây dựng vô cùng khang trang, mỗi người được hẳn một phòng riêng, một khối nằm trong cùng một tòa nhà được chia thành dãy năm dãy A, B, C, D và F. Phòng của cậu trên tầng 3 dãy A, vị trí ngay sân trước của kí túc xá có thế quan sát bao quát các nơi lân cận.

- Lễ khai giảng bắt đầu từ thứ hai tuần sau, số báo danh sẽ được gửi về nhà sau hai ba ngày nữa. Hi vọng sẽ không ai đến trễ hay vắng mặt vào 8 giờ 30 sáng thứ hai nhé !

Loa lớn trước kí túc xa phát ra thông báo, học sinh sau khi kiểm tra kí túc xá đồng loạt ra khỏi trường. Todoroki cũng không ngoại lệ, cậu rảo bước theo dòng người trở ra ngoài.

Chiếc xe hơi đen đắt tiền đậu trong khuôn viên trường đúng ra rất gây sự chú ý, cha Todoroki hôm nay cũng có mặt để giám sát cuộc thi sau khi kết thúc cậu cũng theo ông trở về.

Vệ sĩ thay Todoroki mở cửa xe, dù không muốn nhưng cậu vẫn bước vào. Ngồi bên cạnh cha mình nhưng cậu không lên tiếng nói điều gì, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa nhìn hàng cây xanh vụt tới lại vụt đi.

Trở về dinh thự của gia tộc, chiếc xe chạy vào cổng chính rồi dừng trước đại sảnh. Chưa bước xuống xe cậu đã nghe thấy tiếng chúc mừng của anh chị mình, đặt chân xuống bàn tay cậu đã được phủ bằng hơi ấm lâu lắm mới được cảm nhận.

- Shouto-chan, em gặp được bạn mới chưa ? Chúc mừng em chị sắp nhập học nhé !

- Cảm ơ--

Lời nói chưa hoàn thành, vệ sĩ đã dạt anh chị cậu sang một bên không có phép tiếp cận. Cha cậu bước xuống sau, ông dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Todoroki lập tức hiểu ý, cậu cúi đầu rồi bước thẳng trong nhà.

- Đừng làm phiền đến nó, không phải ta đã nói rồi sao ?

- Tụi con xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.

Cả ba người cúi đầu, họ không dám nhìn thẳng vào mắt cha mình, chỉ lẳng lặng quay lưng trở về khu dành riêng cho mình.

Todoroki vừa ngả lưng xuống giường, thì bên ngoài vang lên giọng nói chững chạc của người phụ nữ có tuổi.

- Nước ấm đã chuẩn bị, cậu chủ xuống tắm sớm kẻo bệnh.

- Vâng...

Rời khỏi giường, Todoroki tiếp đến phòng tắm, cậu để cơ thể chìm trong dòng nước ấm áp thoang thoảng mùi hoa oải hương nhè nhẹ tạo cảm giác thư tái.

Giờ giấc của Todoroki được kiểm soát rất nghiêm ngặt, kể cả giờ tắm cũng không chậm trễ một phút. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Todoroki cũng dần quen với cuộc sống hà khắc của mình.

Todoroki mặc quần áo đã được chuẩn bị, cậu vừa đi vừa lau khô tóc của mình, đi ngang qua thư phòng, cậu vô tình nghe được cha sẽ đi công tác từ ngày mai chưa xác định quay lại. Nghe thấy tiếng bước chân, Todoroki liền
quay lưng bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau cậu đã xe chiếc xe của cha rời khỏi dinh thự, Todoroki kéo rèm lại nhanh chóng đi xuống nhà.

- Cậu chủ, cậu cần gì sao ?

- Ikeda-san bà có thể giúp cháu một chuyện không ?

- ...

Ikeda khó hiểu nhìn cậu chủ của mình, bà im lặng lắng nghe yêu cầu.

- Bà giúp cháu giữ bí mật với cha ... về việc cháu đến chỗ anh chị, được không ạ ?

- Không được, ông chủ sẽ nổi giận, cậu biết rõ kia mà !

Ikeda lập tức từ chối, bà cho rằng việc này thật sự không tốt.

- Làm ơn, cháu chỉ có cơ hội này trong mấy năm qua.

Ikeda đã làm việc trong dinh thự này từ khi bà còn rất trẻ, chồng và cả bà đều được cha cậu  hỗ trợ chỗ ăn chỗ ở vô cùng đầy đủ, tận dáy lòng bà rất biết ơn. Vì ở lâu trong đây, bà biết rõ quan hệ giữa cậu với anh chị của mình duy trì rất khó khăn.

- Được rồi, bà sẽ giữ bí mật việc này, Shouto-kun cứ chơi vui vẻ nhé !

Ikeda thở dài, bà xoa đầu cậu hiền hậu nói.

- Vâng.

Todoroki cúi đầu thay lời cảm ơn, cậu lập tức chạy đến chỗ anh chị mình một cách công khai.

- Shouto ? Sao em lại đến đây, cha sẽ nổi dậy đấy !

Fuyumi hoảng hốt lên tiếng, cô thật sự lo lắng cho em trai mình, nếu để cha biết được chính bản thân cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả.

- Phải đó Shouto, cha sẽ mắng em đấy !

Toya cũng đồng tình với em gái, anh nắm lấy bàn tay cậu khẽ nói.

- Cha đi công tác, tạm thời không về đây, em không ở lại được sao ?

Todoroki cười nhạt nói, ở đây ai cũng lo sợ cha của cậu. Nếu được ở lại, chắc anh chị cậu cũng sẽ lo lắng.

- Ông già đó đi rồi cũng tốt, để lại Shouto ở đây có hơn không chứ ?

Natsuo nói lớn, nó vui vẻ chạy lại gần với nụ cười tràn đầy năng lượng.

- Natsuo ! Em không nên nói vậy.

Toya nhẹ giọng nhắc nhở.

- Nếu Shouto đã không sợ thì chúng ta sao phải lo lắng chứ ? Vào nhà đi, chị sẽ nấu ăn đãi em.

Fuyumi nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà, trước khi đi khỏi, cậu vẫn có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Toya.

- Chị không đi làm sao ?

- À không, bữa nay không có tiết, chị dành cả ngày cho em.

Fuyumi cầm muỗng khua khua vui vẻ nói.

- Á ... Natsuo ! Ai cho em dám lẻn ăn trước vậy hả !

Fuyumi cầm đôi đũa dài rượt đánh đứa em tinh nghịch của mình.

Căn phòng góc nhà vang lên tiếng cười rôm rả hiếm thấy, Ikeda đứng từ phía xa cùng chồng mình, bà hạnh phúc nói.

- Đã rất lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy cảnh này.

- Phải phải ... Quyết định này quả không sai.

Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng, Ikeda nghe tin ông chủ trở về liền lo lắng báo cho Todoroki biết, cậu tạm biệt anh chị quay về với cuộc sống của mình.

Chiều hôm ấy cha cậu trở về, Todoroki liền bước xuống nhà xem như có mặt.

- Shouto, con có gì muốn dấu ta không ?

- K...không thưa cha.

Ông quay đầu hướng về phía Ikeda gặn hỏi.

- Ikeda, bà có gì muốn nói không ?

Bà lắc đầu, đầu cúi thấp im lặng lắng nghe.

- Được, Shouto vào thư phòng của ta, ta muốn nói chuyện riêng với con.

- Vâng.

Đặt chân vào thư phòng, Todoroki cảm nhận được ngay không khí ngột ngạt. Ikeda cùng chồng mình đứng bên ngoài nhìn nhau khó xử, bà nói khẽ " Phải làm sao đây ? " chồng bà lắc đầu thở dài.

- Từ khi nào con lại nói dối ta ?

- ...

- Được, nếu con không nói, ta sẽ hỏi anh chị của con.

Enji chạm tay đến điện thoại trong túi áo, Todoroki liền lên tiếng.

- Là lỗi của con, con đã nhờ Ikeda-san giúp đỡ. Ikeda-san đã không đồng ý, chỉ vì con cố chấp. Anh chị cũng không có lỗi, tất cả do con sắp đặt.

- Giỏi, Shouto ... Có phải càng lớn ta càng không dạy được con không ?

Giọng ông có phần tức giận, đôi mắt ngọc lam sắc bén quan sát biểu hiện của cậu.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ikeda cũng chồng bước vào vội vàng nói.

- Ông chủ, lỗi do tôi mềm lòng, lần này để tôi chịu tội thay.

- Được được ... Ta chỉ mới đi vắng vài ba hôm đã làm phản sao ?

Enji đập tay lên bàn, cơn giận dữ vượt quá giới hạn gần như không kiềm chế được, ông lớn tiếng nói.

- Vậy bây giờ ta đuổi việc cả hai người cũng được chứ ?

Bà Ikeda yên lặng như đã hiểu thấu lời nói của ông chủ mình, Todoroki lên tiếng.

- Lỗi do con, cha không giống một người sẽ đem người chẳng liên quan ra chút giâ--

Enji vung tay, cái tát mạnh đến nỗi Shouto ngã khụy. Bà Ikeda hoảng sợ định lại gần thì vệ sĩ đã đứng trước mặt tránh ngang " Xin mời ra ngoài "

- Con đã ngoan ngoãn cho đến hôm nay, đến tuổi lớn định làm phản ? Ta dạy con có thái độ đó với cha mình sao ?

Todoroki lau vết máu ở mép miệng, cậu đáp.

- Là con sai.

***

Đến tận tối cậu mới rời khỏi thư phòng, không chỉ mở miệng, tay chân cậu đều xuất hiện vết roi hằn đỏ. Ikeda nãy giờ đều đứng ngoài, người đã có tuổi đã đứng mấy giờ đồng hồ vì lo lắng cho cậu. Thấy Todoroki, họ vội vàng hỏi thăm.

- Cháu không sao chứ ? Để bà đem thuốc tới.

- Không sao, hôm nay con muốn ở một mình. Ikeda-san, chúc ngủ ngon.

08.03.2020

• Chắc fan của bộ này cũng nghe qua giả thuyết anh trai ( Toya ) của Todoroki là Dabi rồi phải không ? Nhưng bộ này lại là Dabi x Shouto không có nghĩa là loạn luân đâu nha. Nếu trong trường hợp Toya là Dabi thật thì fic này au sẽ phân thân họ thành hai người hoàn toàn khác nhau, còn nếu Toya và Dabi là hai người khác thì không còn gì để nói phải không ? Nhắc lại đây không phải loạn luânnn.

• Cặp này au thấy ít người viết nên toàn đọc BakuTodo cho đỡ vã, sau nhiều thời gian đẩy nhanh tiến độ mấy fic còn lại mới dám đăng
( Không mọi người lại bảo au đào hố xong bỏ )

• Mọi người đã chuẩn bị để bị ngược chưa *nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức*

• Cuối cùng, chúc mọi người một ngày zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top