#NT-Ghen

Nhân ngày sinh nhật của thủ lĩnh, cả đám Liên Minh Tội Phạm đã tổ chức mừng sinh nhật cho Shigaraki Tomura.

Tưởng đâu sẽ được thổi nến, ăn bánh kem một cách ngon lành. Nào ngờ, chỉ vừa mới thổi nến. Anh đây liền bị cả bọn vứt cho con thỏ bông to bự, còn chiếc bánh kem thì bị tụi nó đem ra làm vật thí nghiệm. Đâm đâm xiên xiên làm mất hết hứng ăn.

Shigaraki ngồi thẫn thờ trên sofa rách nát tả tơi, ngân ngơ nhìn con thỏ bông. Rồi cứ thế, con nít mà ôm lấy nó mà lăn đùng ra ngủ.

Dabi đứng bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán, len lỏi trong tim cứ có cảm giác mình săp đánh mất một thứ gì đấy quan trọng.


Và hắn đã đúng.

Sau ngày sinh nhật, tối nào vị thủ lĩnh cũng ôm ôm thứ to bự đó đi ngủ, mà chẳng hề để tâm tới hắn đang nằm bên cạnh.

Dabi thề, nếu có thể. Hắn sẽ thiêu chết cái thứ nhồi bông chết tiệt ấy. Nhưng nếu hắn làm vậy, thì vị thủ lĩnh sẽ đá hắn ra gầm cầu ngủ mất!

Dabi lực bất tòng tâm, không biết nên làm gì và không nên làm gì. Ngày qua ngày cứ bày ra khuôn mặt cáu kỉnh, làm ai nấy cũng sợ mà né ra một bên. Nhưng buồn thay là "ai đó" lại không hề hay biết về sự bất thường của hắn.

Shigaraki vẫn giao nhiệm vụ cho hắn như mọi khi, và chẳng thèm để ý đên khuôn mặt đang bày tỏ cảm xúc phẫn nộ của hắn.

Đã thế, Dabi này sẽ không làm một thằng chồng (chưa cưới) mẫu mực nữa. Hẵn sẽ đi sớm về khuya, để xem anh có thấy nhớ hắn không?

Và điều đó thật sự có giúp ích-cho Shigaraki. Khi một mình anh có thể chiếm hết một cái giường mà không có ai đó chen lấn.

Dabi cay cú không làm gì được, bực dọc mà bỏ nhà đi bụi.

Lúc đầu, mọi người ai nấy đều tưởng hắn đùa xuông, một hai ngày rồi lại quay về. Nào ngờ, Dabi chơi lớn thật.

Đi một đến hai tuần mà không vác mặt về, điện thoại cũng chả thèm nghe máy. Làm ai nấy cũng tưởng hắn chết rồi cũng hay, còn chuẩn bị lập bàn thờ về cúng.

Shigaraki cũng nhận ra được điều bất thường, liền tức tốc đi tìm hắn. Đơn giản là đối với anh, hắn chính là quân bài quan trọng thôi.

Tìm được một hồi cũng chẳng thấy hắn đâu, trời gần tối lại, mây đen bao chùm, rồi đổ cơn mưa tí tách. Shigaraki đành bất lực, lại quay về căn cứ, mặc kệ hắn luôn.

Trong lúc tâm trạng đang cáu gắt, liền thấy Dabi đang ngồi trên ghế sofa cũ nát đường hoàng mà ngồi bắt chéo chân. Làm Shigaraki đã cáu nay lại càng cáu.

Lập tức chạy đến, xách cổ áo hắn lên.

-"Thằng chó, mày đi đâu cả tuần chời mà không vác mặt về hả? Biết là bọn tao phải tìm mày lâu lắm không?"

-"Thì kệ bọn mày chứ? Tao thích đi đâu thì kệ tao."

Dabi vẫn khuôn mặt nhởn nhơ, sau bao nhiêu tuần sự bức xúc được tích tụ lại. Làm cho hắn đang dần có ý định bật lại nóc nhà. Shigaraki không nhịn được nữa, tay siết chặt cổ áo người kia, mặt không ngừng nổi gân xanh.

-"Mày nói gì cơ?"

-"Mày điếc à? Tao nói tao thích đi đâu thì kệ tao."

Không nhịn được nữa, Shigaraki chính thức giáng xuống một đòn nắm đấm, Dabi cũng không phải dạng vừa, máu chiến lao vào choảng nhau với nóc nhà luôn. Hai thằng đánh nhau tơi tả, may cho là được cả bọn liên minh can ngăn. Không thì cũng không biết mọi chuyện còn ra sao nữa.

Kurogiri với Spinner, không nhanh không chậm. Xách vị thủ lĩnh bị đánh tơi tả, vứt vào phòng ngủ.

Dabi cũng tơi tả không kém, ngay lập tức bị chói vào, đưa đi tra khảo.


Trong căn phòng tối, hắn chưa kịp tỉnh táo thì liền bị thứ ánh sáng chói thẳng vào mặt. Rồi khuôn mặt cô nàng Toga cùng vói tên Twice xuất hiện ra.

Toga cũng vào thẳng vấn đề, mở tập sách ra, bút viết lia lịa. Mắt không hướng lên nhìn nhưng miệng rất chuyên nghiệp mà tra khảo hắn.

-"Cả tuần nay anh đã đi đâu?"

-"Sao tao phải nói cho mày biết?"

Dabi hờ hững cười, còn cô nàng Toga như đã quen với tính cách thất thường của hắn. Vẫn rất bình tĩnh mà hỏi hắn, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, hay bàn tay đan xem nhau, cùng với nụ cười không gì quái gở hơn.

-"Có phải là do con thỏ bông đó không?"

Dabi chết lặng một hồi rồi cười phá lên.

-"Liên quan quái gì tới tao cơ chứ?"

Vừa hay, Twice liền lên sàn. Đưa ra hàng tập dẫn chứng cụ thể về hành vi bất thường của hắn sau đêm sinh nhật của Tomura, còn kèm theo cả ảnh đã được photo.

Dabi biết bị nói chúng tim đen, không nhanh không chậm mà đốt cháy hết đống tài liệu kia. Nhưng cô nàng Toga vẫn bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, mặc dù tên Twice bên cạnh đang la oai oái làm mất cả hình tượng.

Cô nàng bất giác cười khúc khích, điên loạn mà nhìn Dabi.

-"Là thích nên mới ghen với nó sao?"

-"Con điên"

Dabi liền phủ định ngay lời vừa nói với cô nàng, không chịu đựng được nữa liền đốt cháy dây chói mà lững thững đi ra khỏi phòng. Vừa kịp đi ra liền bị cô nàng dạy đời một câu.

-"Tomura-kun, tính tình trẻ con lắm. Nên sẽ không hiểu hành động bỏ nhà đi bụi vì ghen của anh đâu."

-"Tự tao biết, không cần mày phải nhắc"

Dabi vẫn lẳng lặng đi xuống cầu thang, đứng trước căn phòng của mình với vị thủ lĩnh.

Hắn đưa tay vặn nắm cửa, từ từ mở ra rồi đi vào, Đập vào mắt là một bộ quần áo dích đầy nước mưa, lênh láng cả sàn nhà. Mùi nước mưa ẩm xộc vào khoang mũi, nhưng dường như hắn đã thấy quen với việc này.

Trên giường là vị thủ lĩnh đáng kính đang nằm ở đấy, giọng nói khàn khàn phát ra.

-"Cút!"

-"Đừng nói những lời cay độc vậy chứ, tôi đến là để hòa giải mà!"

Dabi vẫn dữ nét mặt nhởn nhơ ấy, từ từ tiến gần hơn. Phía bên trong vẫn phát ra giọng nói đầy mệt mỏi.

-"Tao bảo mày cút cho khuất mắt tao!"

Vừa kịp nói, anh liền bị một vật gì đó đè lên người, rồi ôm lấy cùng với giọng nói mà anh đây ghét cay ghét đắng.

-"Thủ lĩnh, đừng cáu kỉnh nữa~"

Chưa kịp định hình, liền bị tên kia túm lấy chăn mà lật ra. Dabi khó chịu nhìn con thú bông mà anh đang ôm lấy. Không quan tâm khuôn mặt đang buồn tủi của vị thủ lĩnh, mà dứt khoát dựt nó ra, thiêu cháy với ngọn lửa xanh. Shigaraki chưa kịp ú ớ gì, liền bị hắn chui rúc vào người, tay cứ thế vòng qua ôm ôm.

Shigaraki vẫn còn một chút tôn nghiêm của lòng mình, lập tức đẩy hắn ra, nhưng vẫn bị bàn tay ấy ôm chặt lại. Dabi như hóa trẻ con, rúc vào người anh mà hít lấy mùi hương mà hắn đã thèm nhớ trong suốt mấy tuần qua.

Shigaraki không hiểu nổi con người này, hai mắt từ từ nhắm tịt lại mà say giấc.

Hai con người cứ thế ôm nhau ngủ như chưa có vụ cãi vã gì sảy ra, và Dabi đã nhận được một bài học đắt giá.

"Thứ gì thấy chướng mắt thì thiêu cháy nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top