🤍.11
"Toya, anh trai, anh! Mau tỉnh lại đi, anh đừng bỏ bọn em mà!"
"Mày là sản phẩm thất bại, thật đáng tiếc"
"Đừng cố tập luyện nữa, mày sẽ chẳng thể làm gì ra hồn đâu"
"Toya... Toya... Toya! Quay lại với mẹ đi con... mẹ xin lỗi con"
"D... Dabi!"
Gương mặt cậu trai tóc trắng hiền lành dần rơi đi từng mảng da, thay vào đó là những phần da tím được gắn là bằng kẹp chuyên dụng. Nụ cười trên môi cậu bé lớn dần, đến khi nó méo mó biến dạng trông kì dị.
Rồi cậu bé tự phát hỏa, tỏa ra lửa màu xanh bao lấy cơ thể và rồi nổ tung. Máu đó bắn ra, nhuốm lấy khuôn mặt của gia đình mình. Trông phút chốc, chỉ thoáng qua, cậu đã thấy người bố của mình rơi lệ.
"Bố xin lỗi, Toya"
.
.
.
Hắn bừng tỉnh, cơ thể dính mồ hôi khiến hắn khó chịu. Giấc mơ vừa rồi khiến Dabi khó thở, cứ như nó vừa bóp nghẹt cổ họng hắn.
Ngồi dậy, hắn vớ lấy bao thuốc lá bên cạnh đầu giường, tự châm lửa bằng Koise của mình.
Mùi thuốc lá đi vào phổi khiến hắn bình tĩnh lại, rít một hơi sâu, hắn ngả đầu tựa vào thành giường mà thở ra khói từ miệng. Có lẽ hắn nên tìm ai đó để giải tỏa, hoặc giết vài anh hùng mạnh mẽ.
Hắn định rời đi để ra ngoài tìm thú vui, nhưng có thứ nằm đè lên tay níu lại.
"Là thủ lĩnh"
Dưới ánh sáng mờ mờ của trăng, hắn thấy tên thủ lĩnh nhăn mặt, hơi ho. Theo linh tính mách bảo, hắn bóp điếu thuốc lá đang cháy dở, thả nó vào thùng rác bên cạnh. Không phải vì thủ lĩnh khó chịu, hắn thề, chỉ là vì hắn muốn cho tên thủ lĩnh ngủ sau mấy ngày làm việc mệt mỏi thôi. Chỉ là hơi quan tâm, hơi lo lắng cho thủ lĩnh...
Rồi hắn chậm rãi nằm xuống giường, vén vài lọn tóc lõa xõa trên mặt thủ lĩnh và khi thấy cậu ta mím môi kêu một tiếng gầm gừ nhẹ, hắn ta bỗng thấy buồn cười. Trông cậu ta giống một con mèo đang được chủ vuốt ve nhưng cố tỏ ra không thích.
"Có điên mới bảo thằng đấy đáng yêu"
"Tóc như cái tổ rơm chứ mềm mượt quái gì, tao đếch sờ đâu"
Ồ. Hắn nhớ lại lời mình nói chả vì lí do gì. Nhưng hắn cũng chẳng phủ nhận, vì hắn đúng là một tên điên, theo nghĩa đen luôn. Và vì hiện tại chính tay hắn đang chạm vào tóc của tên mà hắn cho là "đầu tổ rơm".
_Thề với mày rằng tao chẳng ưa gì mày đâu, thủ lĩnh - Hắn bỏ tay khỏi tóc Tomura khi đã vén gọn chúng lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top