3

Mirko hí hửng cầm phần thịt gà mà cô mới mua được tại cửa hàng mà Keigo đánh giá là làm ngon nhất, chầm chậm lái chiếc xe tấp vào nhà bạn mình. Cô thở dài khi cuối cùng cũng dành được thời gian rảnh đi thăm bạn mình, nghe tin Keigo xuất viện cô cũng muốn đến đón nhưng quên mất, bạn cô cũng có người thương bên cạnh rồi, thôi thì nay qua ngó xem tình hình sao rồi.

Cô bấm chuông, đứng đó chờ đợi, cô suy nghĩ về biểu cảm mắc cười của Keigo khi thấy món quà mà cô mang tới, cạch một tiếng, cánh cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, vẫn là mái tóc vàng nổi bật ấy, sắc mặt trong cũng tươi tốt ghê.

"Yo, vẫn khỏe chứ ,bro ?" Mirko cười tươi hỏi thăm.

Keigo thấy người anh em chí cốt liền bật cười "mới xuất viện, vẫn khỏe như trâu đây"

"Chà thế thì tốt, tôi có chút quà" Mirko vừa nói ,vừa đưa phần quà đặc biệt vào tay Keigo.

"Thế chần chừ gì nữa, vào nhà cùng ăn nào ?" anh đề nghị còn né sang một bên để Mirko đi vào trong.

Cô lướt mắt quanh phòng khách, cảm thấy có gì đó khác khác, vài thứ bị thiếu nhưng cô không quá nghĩ nhiều nhanh chóng tiến đến nhà bếp, ngồi vào bàn ăn nhìn anh bạn của mình dọn ra.

"Woa, là thịt gà hửm ?" Keigo hớn hở kêu lên.

Không ngoài dự tính, cô liền cười phì "ở tiệm cậu thích nhất đấy và là phần đặc biệt" cô nháy mắt về phía anh.

Họ vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, Mirko đã cười phá lên khi nhìn biểu cảm sung sướng hưởng thụ miếng gà trên tay của bạn mình.

"Công việc của cậu thì sao rồi ?" Mirko thay đổi chủ đề.

Keigo nghĩ ngẫm một chút "hôm nay tớ sẽ đi xin việc"

"Ồ tốt, công ty tớ cũng đang tuyển dụng" Mirko gợi ý "tôi đưa cậu đi, không được từ chối"

Keigo cười bất lực ,gật đầu đồng ý vì cô đã vặn họng anh ,chặn mọi lời từ chối của anh.

Mirko bỏ vào miệng miếng cà rót đỏ tươi, nhai và nuốt nó một cách chậm rãi "nhắc mới nhớ, Touya thì sao ? Cậu và anh ta như thế nào rồi?"

Keigo giật mình trước câu hỏi, đầu anh lộn xộn với nhiều câu trả lời khác nhau, anh cố nuốt miếng thức ăn "cũng bình thường thôi"

Không không không, anh còn chẳng biết Todoroki Touya là đứa như nào mà.

Keigo lại nhìn xuống phần ăn còn vài miếng của mình, do dự đôi chút nhưng rồi lại quyết định lên tiếng mà hỏi "cậu thấy Touya như nào ?"

Mirko trố mắt, tuy có chút ngờ vực nhưng vẫn đáp lại Keigo một cách hào hứng"omg, cha ơi là cha, Touya siêu siêu cưng cậu luôn á, hai người chuyên gia chim chuộng trước mặt tôi nhen, còn hay nhõng nhẽo ra thôi, tôi đã từng ghen tị với hai người như nào"

Keigo lắng nghe, anh chỉ cười nhẹ ầm ừ trong họng. Họ nhanh chóng kết thúc bửa ăn và đúng như Mirko nói, cô ấy rộng lượng chở anh đến công ty mà cô đang làm, vì anh cũng là người giỏi nên thành công mỹ mãn trong việc xin vô làm, và cũng thật may mắn khi vị trí anh làm là gần Mirko.

Họ cười đừa với nhau trên xe, Mirko đề nghị trở Keigo đi vòng vòng chơi và hóng gió, họ say mê đến nổi mà quên mất thời gian, khi về lại nhà trời cũng đã tối sầm.

"Hẹn gặp lại ở trên công tay vào ngày mai nhé" Mirko vẩy tay.

Keigo vẩy tay đáp ,mỉm cười. Anh bước vào nhà chuẩn bị cho việc đi tắm rửa sạch sẽ và khi anh vẫn đang chật vật với việc lau khô tóc ,từng bước xuống lầu thì đập vô mắt anh là Touya đang ngồi ngay ghế sofa trong phòng khách, anh xém quên mất họ có các cuộc hẹn vào mỗi buổi tối, mái tóc trắng khẽ động đậy khi nghe tiếng bước chân.

"Mirko đã đến thăm em nhỉ ? Hai người tâm sự như nào rồi ?" Touya rời khỏi ghế, vừa lên tiếng.

"Chỉ là...ôn lại chuyện cũ thôi" Keigo trả lời qua loa.

"Ồ..em chưa ăn tối nhỉ ? Cùng ăn chứ ?" Touya nhanh chóng chuyển chủ đề, mắt gã vẫn dõi theo những bước chân của Keigo.

"Tôi ăn r-" câu nói gần như sắp thốt ra hết nhưng chúng lại nhỏ dần và im bặt đến mức mà Touya đã hỏi lại, Keigo chỉ lắc đầu chối bỏ nó, tạo sao anh không thể từ chối tên quái này được nhỉ ?

Keigo đi tới phòng ăn theo sau là Touya, họ ngồi đối diện nhau. Keigo lướt mắt qua các món ăn trên bàn, tất cả đều trong thật tuyệt vời và đầy đủ dinh dưỡng.
Họ ăn trong sự im lặng đầy ngượng ngùng, cho đến khi Touya phá vỡ nó.

"Keigo, em có muốn thử-" Touya quen tay gắp miếng thức ăn về phía miệng anh.

Anh theo phản xạ mà quay mặt đi, đưa tay ra cản "không, tôi không muốn thử, cảm ơn"

Touya liền gượng cười "vậy à ,tiếc nhỉ ? Tôi thấy nó cũng khá ngon đấy" ánh mắt gã đượm buồn, có chút tổn thương trong lòng.

Keigo rõ điều đó, nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp ấy lại có chút chạnh lòng không thôi, lòng anh rạo rực như cách mà những chú bướm vỗ mạnh đôi cánh, thật là anh đang thương hại cho gã sao ? Mặc cho hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, Keigo chỉ thở dài ra hơi "được rồi, chỉ một miếng thôi đấy" cứ thế mà hai vành tai của anh bất giác đỏ lên.

Nhận được câu trả lời, Touya lại tươi rối trở lại, có thể tưởng tượng ra vòng hào vang đầy vui mừng xung quanh Touya, gã không để ý đến sự ngượng ngùng của Keigo vẫn vui vẻ gắp thức ăn đút cho anh "nó thật sự rất ngon, tôi chắc là em sẽ thích nó"

"Nè ,tôi có thể ngủ chung với em tối nay được không ?" Touya hỏi như đứa con nít đang cố dũng cảm đứng trước phụ huynh của chúng để xin thứ gì đó "quan trọng"

Tất nhiên câu đó vừa lọt tai, Keigo đang bày ra vẻ mặt bảy phần từ chối, ba phần từ chối như bảy.

"Không" vẫn là câu nói đó ,vẫn là cái giọng đầy phũ phàng như tạt gáo nước lạnh vào mặt Touya.

Nhưng thôi gã cũng mừng vì đêm nay được ăn cùng Keigo là hạnh phúc lắm rồi, dù bị từ chối lần hai nhưng cũng vui vẻ dọn dẹp hết đống đó, rồi đi lấy áo khoác, chào tạm biệt Keigo, Keigo thì đứng khoanh tay nhìn gã.

Ngay khi Touya vừa mở cửa cơn gió lớn liền đập vào trong, khung cảnh đầy hoản loạn gió và cây kéo nhau cuốn bay quanh trên không ,hạt mưa rơi mạnh và nặng bị gió thay đổi hết hướng này sang hướng khác, vì phòng ăn Keigo khá cách âm hảo nào nãy giờ họ ăn mà chẳng nghe tiếng lộn xộn của thiên nhiên.

Touya thật sự không biết nên lăn bò lết năn nỉ ở lại qua đêm để tránh bão hay là mạo hiểm vượt cơn bão để về nhà, gã vẫn đang lo lắng trong vòng suy nghĩ nên sử dụng biện pháp tốt nhất hiện tại để giữ cái mạng thì cảm thấy tay áo mình giựt nhẹ, gã từ từ quay đầu lại.

Keigo không nhìn gã, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, giọng anh lí nhí gần như bị tiếng gió lấn áp "...cậu có thể ở lại.." lời đề nghị nhỏ nhẹ được thót ra như cách con tim Touya muốn nhảy thọt ra ngoài vì sung sướng. Cánh cửa được đóng lại, không quên khóa cửa cẩn thận.

Keigo lục ra một cái gối và một cái mềm đủ ấm áp trong đêm mưa to gió lớn , anh giao nó cho Touya. Dù rất muốn nói nhưng gã biết rõ kết quả như nào nên đành lặng thinh mà ngủ ngoài sofa.

"Ngủ ngon, Keigo" Touya lên tiếng khi thấy Keigo đang quay về phòng.

Anh dừng bước khi nghe giọng Touya "ừm..ngủ ngon"

Mỗi người một nơi, kẻ thì chẳng ngủ được vì bận suy nghĩ, kẻ thì không muốn ngủ vì nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Keigo lắng nghe âm thanh của những cái cây ma sát vào kính, hay từng hạt mưa rơi lách tách trên mái nhà, một cái chớp và đùng Keigo giật bắn người, tự cảm thấy nhục vì lớn già đầu rồi mà anh vẫn sợ những cái sấm chớp. Anh chấn an rằng không sao, có gì đâu gì mà sợ nhưng vừa dứt thì nhiều tiếng sấm khác kéo tới làm anh hoàn toàn quên phăng đi câu vừa chấn an bản thân, anh không còn nghĩ ngợi đến điều gì được nữa.

Anh ngồi dậy, nhìn mặt trong không muốn lắm, nhưng anh quá sợ rồi, anh rón rén rời phòng đi xuống phòng khách, từng bước khẽ đi tới sofa.

Touya nghe tiếng động liền ngóc đầu dậy "sao thế Keigo, em chưa ngủ à ?" Gã ngồi thẳng dậy nhìn Keigo đang bối rối.

Keigo cố tránh ánh mắt của Touya hết mức có thể, anh nắm chặt lấy bắp tay của tay kia, cắn môi trước khi mở lời "...dù gì cũng là khách..cậu có thể lên ngủ cùng tôi..coi như lời cảm ơn cho bữa ăn hôm nay"

Touya ngạc nhiên, gã thắc mắc không biết sao Keigo đổi ý nhanh thế cho đến khi tiếng sấm vang lên làm anh nhớ ra, Keigo từng nói là em ấy sợ sấm. Touya cười đểu trong lòng vì nay vớt được món hời.

Gã liền thu dọn đồ quay lên phòng của Keigo, trong lúc đi quên buôn lời châm chọc người thương "ấy chà, thật đáng lo ngại làm sao, sấm to thế này hẳn có người lại sợ đến bật khóc mất thôi"

Câu nói như cây kim đâm thẳng vào màn nhĩ của anh, Keigo liền bĩu môi quay sang "gì chứ, sấm nhỏ cỡ này tôi nằm dưới mưa cũng chẳng sợ"

Touya cố giấu nụ cười của mình trước biểu cảm của Keigo, gã nhớ lại lúc trước cậu thiếu niên nào đó còn ở cái thời mà họ hay cùng nhau đi học, họ đã từng dầm mưa rồi người nào đó bị sấm dọa đến bật khóc làm anh dỗ gần chết.

Touya nhớ chiếc giường mà họ từng ngủ chung lắm rồi, cái cảm giác mà được nhìn chiếc giường yêu quý của gã, gã hạnh phúc lắm. Họ ổn định chỗ nằm ngủ, dù ngủ chung giường lại nhưng phần họ nằm quay lưng lại với nhau, tuy chung mềm nhưng nằm lại xa nhau. Tiếng mưa dịu xuống, không khí trở nên mát mẻ và nhẹ nhàng cảm giác như được ru ngủ .

Touya lại bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vì âm thanh ồn ào của mưa, cơn mưa lại bắt đầu lớn nhưng điều làm anh bất ngờ khi anh ngước xuống, Keigo đang co rút trong lòng gã, chưa kịp vui mừng thì lúc này bỗng Touya lại nghĩ đến việc Keigo đã không còn nhớ gã nữa rồi nên gã đã định rút lùi, tiếng sấm vang lên làm Keigo giật mình co rút người hơn nữa ,gã thấy vậy lòng có chút đau nhói, Touya đành phá luật đưa tay ôm Keigo, kéo anh vào người gã hơn, vỗ về anh một cách nhẹ nhàng.

Mặt trời ló dạng báo hiệu bắt đầu một ngày mới, mắt Touya khẽ động đậy anh liếc xuống Keigo và may thay anh ấy vẫn chưa thức, gã cố gắng nhẹ nhàng để tránh đánh thức người kia, Touya bắt tay vào làm buổi sáng đơn giản cho người thương, sau khi hoàn thành anh lại đi ngược lên phòng ngủ, anh tiến đến gần, ngồi xuống mép giường cười nhẹ ngắm nhìn Keigo say giấc, đưa tay vuốt phần tóc mái của anh, chúng vẫn vẫn luôn mềm mại như bao ngày, gã cuối người đặt nụ hôn nhẹ lên trán, trước khi rời đi còn ngảnh lại nhìn anh lần cuối mới đóng nhẹ cách cửa, khoác áo trên vai bắt đầu rời căn nhà đầy thân thương.
.
.
.
Còn tiếp~

______________________________________

Êy mấy ní tính ra nhờ mấy ní cmt nhắc tôi mới nhớ tới fic và sau khi kiểm tra thì tôi phát hiện tôi có viết sẵn mấy chap mà quên ,chưa đăng :'))!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top