2
Sau khi Touya rời đi, Keigo bắt đầu với từng bước chậm rãi để nhìn quanh căn phòng lần nữa, chợt anh dừng lại ,mọi sự chú ý của Keigo bị thu hút bởi tấm hình được đặt trên kệ tủ gần cửa ra vào, anh đưa tay cầm lên mà xem thử ,là hình chụp chung giữa anh và cậu trai hồi nãy. Keigo hoài nghi với câu hỏi trong đầu ,anh và cậu ta từng sống chung và hạnh phúc lắm sao ?
Keigo trầm ngâm ngắm nhìn bức tranh từng chút một, anh và cậu ấy rất thân thiết, đôi mắt vàng chuyển xuống cái nắm tay trong hình, rồi lại quay sang khuôn mặt của chính anh cười rạng rỡ như nào. Keigo bừng tỉnh, liên tục lắc đầu cố gạt đi những mảnh kí ức vụng vỡ,đầy mơ hồ, hình ảnh họ cười đùa cùng nhau như cuốn băng cũ đang chạy, nó không liền mạch, cắt khúc, ngay cả giọng nói của Touya cũng chân thật làm sao, Keigo cau mày, anh đặt nó xuống, xoa hai bên thái dương khi cảm thấy hơi nhói, khuôn mặt vẫn nhăn nhó khó coi trước khi trở về chiếc giường.
Keigo ngồi xuống chiếc giường rộng lớn được xếp ngăn nấp, anh từ từ ngã người xuống tấm nệm êm ái, ngắm nhìn trần nhà hồi lâu rồi lại trở người kéo chiếc gói lại gần úp mặt vào nó, anh bất giác hít hà mùi hương vừa lạ vừa quen mà nó mang lại, dù mùi hương không còn rõ ràng như trước nhưng vẫn thoang thoảng mùi của hoa oải hương dịu nhẹ, đầy dễ chịu. Nó như liều thuốc ngủ không có bác sĩ nào có thể kê đơn được, anh hạ mí mắt, cảm thấy tất cả sự mệt mỏi được trút ra hết, ngay lúc này anh chỉ muốn đánh một giấc tới sáng rồi tính sao thì tính.
Đêm ấy Keigo quên cả việc thay đồ, bị mê hoặc bởi mùi hương dịu nhẹ, anh co người trên chiếc giường rộng rãi mà một mình anh có lăn lộn cũng không hết, anh thiếp đi trong sự lặng im của màn đêm u buồn.
+++
Touya lục tìm lại chìa khóa trước khi rời nhà họ nhưng bây giờ đó là nhà của mỗi mình Keigo mà thôi. Touya thở dài ngao ngát khi nhìn chiếc chìa khóa nhà mà mẹ anh đã đưa cho anh ngay cả khi lúc đó anh quyết định ra ở riêng. Anh hít một hơi thật sau, chuẩn bị tinh thần để quay về nơi gọi là "nhà" hoặc từng là nhà đối với Touya. Trời đã rất khuya ,khá chắc rằng gia đình anh đã ngủ hết hoặc là không, nếu bây giờ mà gõ cửa lại làm phiền các em, anh nhẹ nhàng đẩy cửa và gần như cảm thấy xa lạ vì lâu lắm rồi anh mới về lại nhà, ngoài việc điện hỏi thăm mẹ và các em anh hầu như dành thời gian bên Keigo khi cậu ấy nằm viện, anh cở đôi giày cất nó vào kệ tủ thay một đôi đi trong nhà, ngạc nhiên thay vì đôi dép vẫn sạch vẽ mà chẳng có miếng bụi nào, mẹ anh rõ là lúc nào cũng quan tâm đến anh, không như ai kia.
Anh mỉm cười nhẹ với những điều mà mẹ chuẩn bị , chống gối đứng dậy tiếp tục kéo chiếc vali theo sau, được vài bước thì anh lại khựng lại ,ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Enji đang nhìn anh.
"Chạy về rồi à?? Bên kia không chấp nhận nữa sao ?" Enji lên tiếng bằng chất giọng cọc cằn như xưa.
Touya đảo mắt, không buồn đáp lấy một lời anh trực tiếp kéo chiếc vali đi qua người Enji để về căn phòng của mình, anh tiếp tục bước đi, bỏ ngoài tai những lời châm biếm của bố mình , anh mặc kệ cái cau mày đang nhìn về phía anh, Touya có thể cảm thấy sự ngứa ngáy kéo dọc sóng lưng, nhưng anh phải cắn răng tiếp tục đi, hôm nay anh đã được thồn nhiều muối lắm rồi, anh muốn nghỉ ngơi chứ không phải đứng đoi co đến mức đánh thức cả nhà.
Anh đẩy cửa bước vào căn phòng cũ thật nhanh, tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ khóe miệng, sau khi bình tâm lại tâm trạng, anh ngước nhìn lại căn phòng. Anh vẫn còn nhớ những ngày mình thức dậy tại đây, ngay trên chiếc giường đơn độc ấy, anh đưa tay lướt qua các mặt bàn, Touya ngạc nhiên khi chúng chỉ bị bám bụi chút ít, ai đó đã lao dọn chúng, ít nhất một tuần một lần, thành viên gia đình thì không thể, ai cũng có công việc riêng, mọi người hoàn toàn bận rộn, suy nghĩ qua lại thì anh cũng đoán được phần nào,đây lại là do mẹ anh làm nữa rồi ,môi anh cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, anh cảm thấy có lỗi vì không thường xuyên về thăm bà chắc bà nhớ anh nên mọi thứ của anh còn tốt như thế, vai anh hạ xuống như giải tỏa bớt phần nào của sự căng thẳng nguyên ngày nay.
Touya tiến đến bên chiếc giường với mền gói được xếp ngay ngắn, anh chỉ quơ bụi một cách vội vã rồi ngồi xuống, sự im lặng của màn đêm lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Anh không ngủ được, anh nghĩ về Keigo, nghĩ về những viễn cảnh khác, vai anh bất chợt lại căng lên, anh bắt đầu lo lắng, tay anh cứ thế mà đan chặt vào nhau. Touya lượt lại những gì ở bệnh viện hôm trước và cả đêm hôm nay, đầu óc anh quay cuồng với nhiều suy nghĩ "liệu Keigo sẽ còn nhớ ra mình chứ ?" ,"Liệu em ấy có còn ở bên mình nữa không ?", "em ấy còn chấp nhận mình không nhỉ ?" Anh rối bờ trong chính suy nghĩ của mình không biết nên làm gì tiếp theo. Touya giật mình, nỗi sợ trong anh bắt đầu trỗi dậy ,anh sợ, sợ Keigo thật sự quên anh rồi, Keigo sẽ bỏ anh. Touya cúi thấp người,anh nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ.
Touya lại nhớ về đêm hôm ấy, ngay trên ban công trong ngôi nhà ấm áp của cả hai. Tiếng gió thổi viu vu xen kẻ qua mái tóc của họ, màn đêm gần như bao trùm cả thành phố chỉ còn lại mỗi ánh trăng soi sáng. Họ cứ tiếp tục im lặng tận hưởng sự yên bình trong màn đêm đầy gió cho đến khi Keigo quyết định phá vỡ nó.
Keigo vẫn nhè nhẹ nói với anh "rằng sau này dù có già đi, đầu tóc có bạc trắng. Cậu chắc chắn vẫn sẽ yêu anh, sẽ nhớ đến con người cọc cằn ngày nào luôn miệng nói yêu cậu"
Touya chỉ biết ngắm nhìn cảm xúc hạnh phúc của Keigo xinh đẹp như thế nào, chúng ngập tràn trong đôi mắt vàng tựa như nắng nhìn anh, Keigo lại mỉm cười với anh nói "cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên anh"
Lời hứa được thốt ra nhẹ nhàng biết bao, chúng vẫn luôn ghim sâu vào trái tim của Touya, anh luôn nhớ rõ chúng được thốt ra như nào, nhưng rồi lời hứa ấy có lẽ chẳng thể nhớ nữa rồi.
Touya bừng tỉnh khỏi kí ức, anh thấy những giọt nước mắt rơi từng chút từng chút một xuống sàn, anh không thể ngăn chúng lại, cổ họng anh đầy nghẹn ngào nhưng anh cũng chỉ biết lấy tay mà che đi đôi mắt không ngừng rơi lệ.
+++++
Anh đẩy cửa lê từng bước xuống nhà dưới ,đêm qua anh đã thức trắng đêm, trằn trọc với hàng nghìn câu hỏi chạy trong đầu.
Touya ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu.
"Mừng con về, Touya" giọng nói nhẹ nhàng, ngọt thanh phát ra từ nhà ăn.
"Chào buổi sáng, mẹ" anh nói vọng lại đáp lại tiếng nói của bà.
"Oaaa, nay anh Touya về chơi đến khi nào vậy ạ ??" Fuyumi vui mừng ra chào hỏi.
"Bị người thương đuổi khỏi nhà rồi" giọng nói phát ra khiến cả thành viên gia đình quay mặt lại nhìn.
Enji vẫn đàm đạm lật từng tờ báo trên tay, ông đưa tay nhâm nhi ít cà phê rồi đứng dậy rời bàn.
"Touya ? Vậy là sao ?" Cô Rei nhìn bóng ưng Enji rời nhà ăn, quay sang bối rối hỏi con trai mình.
Touya phút chốc chẳng biết nên giải thích sao, anh đưa tay gác sau gáy.
"Được rồi ,con hãy ăn sáng trước đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau" cô Rei nhẹ giọng.
Họ kéo ghế và cùng ngồi vào bàn ăn. Touya chấp tay cảm ơn vì bửa ăn như một thói quen. Thật là lâu rồi anh mới quay quần cùng ăn với gia đình mà không có Keigo.
"Dạo này anh Touya với anh Keigo vẫn vui vẻ chứ ạ ?" Shoto tiếp tục nhai phần buổi sáng trong miệng ,không quên hỏi thăm anh trai mình.
"Ừm, tất nhiên vẫn đang rất ổn" anh bắt buộc mình phải cười không thể để cho mẹ và các em lo được.
Touya biết rõ Shoto ,nó rất thích được nói chuyện với Keigo nhưng mà bây giờ thì không ổn lắm.
"Touya, con và Keigo có vấn đề gì sao ?" Cô Rei bắt đầu lên tiếng hỏi thăm.
Touya im lặng chỉ biết nhìn chằm chằm vào phần cơm của mình, anh không muốn mẹ lo. Cả bàn ăn gần như lặng im chờ câu trả lời của Touya nhưng ngay cả việc ngước mặt lên nhìn anh còn không dám thì nói gì đây ?
Cô Rei thở dài thu hút tất cả mọi người trên bàn "bé Kei thật sự rất tốt, mẹ rất thích bé đến nhà chơi"
Cô Rei gắp một ít đồ ăn đưa cho Touya "nếu mà con và bé Kei có chuyện gì không ổn, hãy cứ tìm nhau, mẹ biết con cũng yêu bé Kei rất nhiều vậy nên nếu có chuyện gì trắc trở khó nói thì cũng không sao hết, miễn là con và bé Kei có thể làm hòa" cô Rei vẫn nhẹ nhàng dặn dò Touya.
Touya lúc này đã dám ngước mặt lên nhìn mẹ mình, anh luôn hơi bất ngờ trước sự dịu dàng của bà, dù anh có bị gì đi chăng nữa bà vẫn luôn ở bên anh.
"...vâng.." Touya khẽ trả lời, anh mỉm cười nhẹ khi được an ủi, Touya thầm hứa với bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ chia sẻ tất cả cho mẹ nghe, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
.
.
.
Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top