1

Touya thảnh thơi bước từng bước dọc hành lang quen thuộc, đã gần vào thu ,thời tiết cũng đã chuyển gió, khá rét và dễ lạnh, cây lá cũng bắt đầu ngã vàng, rơi rụng đầy sân ở bệnh viện. Anh vẫn theo thói quen ngó sang các bệnh nhân dọc đường. Như bao ngày anh đã quen với việc thường xuyên bước vào đây, anh đến thăm người thương mỗi ngày, mong người thương nhanh chóng tỉnh lại và khỏe mạnh.

"Bệnh nhân Takami đã có chuyển biến tốt từ hôm qua rồi đấy cậu trai trẻ" cô y tá nhẹ nhàng thông báo cho anh.

"Thật sao ạ ? Vậy thì tốt quá" Touya hớn hở trong lòng kí vào danh sách thăm bệnh và cúi đầu chào tạm biệt rời đi.

Anh không giấu được niềm vui trong lòng mà tăng tốc những bước chân của mình để đến phòng bệnh nhanh hơn. Anh vẫn nhẹ nhàng đẩy chiếc cửa, và điều anh thấy lại làm anh cảm thấy vui hơn nữa.

Keigo đã tỉnh, cậu ngồi dựa lưng vào chiếc gối của giường bệnh, nghe được tiếng động cậu liền quay sang hướng cửa mà Touya đang đứng. Vẫn là ánh mắt vàng ấy, đôi mắt đầy quen thuộc, cứ thế mà anh chạy đến ôm chầm lấy Keigo, còn cậu vừa bỡ ngỡ vừa bất ngờ không kịp phản ứng. Sau một lúc im lặng không nói không đáp, Touya đã thả cậu ra.

"Mừng em đã tỉnh" Touya vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên mắt.

Keigo vẫn ngơ ngác ,áp úng một lúc "chúng ta...từng quen nhau sao ?"

Câu nói như tát thẳng vào mặt anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

"Gì thế ? Kei em vẫn bị sao à ?" Touya bắt đầu lo lắng, bây giờ không còn giọt nước mắt thay vào đó là mồ hôi thi nhau mà rơi đầy mặt.

"Tôi không nghĩ mình từng quen người..."Keigo đáp ,cố thoát khỏi hai tay của Touya đang dần báu chặt vào vai mình "..như anh"

Touya cứng họng, nhịp tim anh đập nhanh một cách bất ngờ, anh không thể nói bất cứ gì tiếp đó, như có một cục nghẹn nuốt không trôi trong cuốn họng, anh buông vai Keigo, quay người mà chạy đi tìm bác sĩ.

Sau một lúc căng thẳng chạy đi tìm bác sĩ, đầu anh hiện lên những tình huống tệ nhất có thể sảy ra, anh cố gạt chúng và tiếp tục yêu cầu y tá gọi bác sĩ. Touya vẫn tiếp tục đứng đó ,nhìn bác sĩ từng chút kiểm tra tổng quát cho Keigo, anh đan đôi tay chặt vào nhau, anh cố ném đi sự căng thẳng tuột độ của mình. Kết thúc kiểm tra ngắn gọn ,bác sĩ kéo anh ra ngoài hành lang phòng, bác ấy không quên đóng chiếc cửa sau lưng lại.

"Mọi thứ về cậu ấy đều ổn và khỏe, nhưng vẫn cần vài ngày bình phục lại cơ thể, tuy nhiên có lẽ cậu ấy bị sốc thuốc nên đã ảnh hưởng đến dây thần kinh trí nhớ...tôi không biết cậu ấy còn quên gì nữa không nhưng trước mắt là quên cậu rồi đó" bác sĩ điềm tĩnh nói những gì mình thấy được.

Touya vẫn lặng thinh nghe từng câu ,từng chữ lọt vào tai, để não bộ có thể hoạt động hết mức tiếp thu những gì mình nghe được,một nỗi sợ mới khác được hình thành từ đây, anh cảm thấy nhịp thở của mình đầy nặng nhọc và run rẩy, nỗi sợ của anh dần lớn hơn chiếm lấy tâm trí anh. Touya sợ, sợ một ngày nó đó Keigo mãi mãi không nhớ ra anh là ai. Dẫu vậy..

"Cảm ơn bác sĩ đang kiểm trả cậu ấy, cháu sẽ lo phần tiếp đó" Touya điều chỉnh nhịp thở, cố chấn an tinh thần của mình.

Bác sĩ gật đầu và quay đi "chúc may mắn..cho những điều cậu sắp trải qua" ông tiếp tục bước ra sảnh.

Touya quay lại với Keigo ngồi trong phòng. Thành thật mà nói giờ nhìn anh và Keigo xa cách làm sao, điều đầu tiên anh nhận được từ cậu là ánh mắt đa nghi hay một cái cau mày đầy khó chịu.

Anh vẫn với lấy chiếc ghế đặt gần giường bệnh. Họ tiếp tục giao tiếp bằng mắt, chỉ im lặng mà nhìn nhau cho đến khi Keigo là người phá vỡ nó đầu tiên.

"Chúng ta từng là gì à ?? Tại sao cậu vẫn ngồi đây ?" Keigo hỏi bằng sự xa lạ đối với Touya.

Touya mấp môi định nói gì đó ,nhưng  anh cảm thấy họng mình cứng lại ,mọi lời nói như tắt nghẹn đi , anh không biết phải trả lời như nào, tay anh cứ thế mà báu chặt vào phần đùi, nỗi lo của anh vẫn còn đó, Keigo đã quên anh thật rồi ?

Anh hít một hơi "chúng ta...là tri kỉ..từng sống chung và làm nhiều thứ khác cùng nhau..." giọng anh có chút run như cách anh sợ hãi trước nỗi lo của mình hiện tại.

Keigo thay đổi, cậu trố mắt ,suy nghĩ điều gì đó cậu đảo mắt "chúng ta là tri kỉ của nhau ?" Keigo hỏi anh.

Anh khẽ gật đầu, Keigo lại suy ngẫm lần nữa ,cậu không nhìn anh. Touya mong sẽ nhận được gì thêm nữa nhưng lại anh là sự hụt hẫng khi Keigo chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

Touya thật sự cần nói gì đó rõ hơn nhưng khi chúng sắp phun ra, anh lại chọn cách ngậm miệng và cắn chặt môi mình "em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đón em khi em xuất viện" Touya đứng khỏi ghế, anh hướng đôi mắt đầy tiếc nuối sau đó rời đi, để lại Keigo một mình ôm sự hoài nghi trong lòng.

Sau khi Keigo tỉnh Touya vẫn đều đặn đến thăm, dù tình hình không có tiến triển tốt lăm, Keigo và cả Touya đều giao tiếp có chút sượng, phần lớn Touya là người mở lời để có thể tiếp nối câu chuyện tránh họ rơi vào khoảng không vô tận.

Vì không có vấn đề gì nghiêm trọng sảy ra tiếp đó nên Keigo nhanh chóng được xuất viện, tất nhiên Touya luôn có mặt ở đó chỉ để đón người thương.

"chúng ta cùng về thôi,Kei" Touya vẫn luôn giữ sự nhẹ nhàng đối với cậu.

Keigo vẫn đứng ngơ ngác nhìn hành lý ít ỏi của mình vị Touya cất vào sau xe "chúng ta đi đâu ?" Keigo hơi nghiêng đầu hỏi.

"Về nhà ?" Touya liền quay sang cậu..

"Nhà của tôi ở đâu ấy nhỉ ?" Keigo lại hỏi làm Touya bật cười nhưng anh phải tém tém chúng lại. Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi trên xe ,Touya liền khởi động, xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện, trên đường đi Keigo luôn hướng mắt ra ngoài cửa kính để ghi nhớ lại khu phố mình từng sống, họ không nói cũng không rằng với nhau tiếng nào trên suốt chuyến đi.

Sau một lúc Touya rẽ vào một căn hộ hai tầng, theo kiểu đơn giản không cầu kì cũng chả sang trọng. Anh phụ trách đem hành lý lên còn việc mở cửa thì do Keigo, trước đó anh đã đưa chìa khóa cho cậu nên cậu có thể xoay sở được.

Bước vào căn nhà đã lâu không về Keigo liền đi quanh khắp phòng này sang phòng khác ,nhà bếp hay cả nhà ăn cậu cũng không bỏ qua, Keigo nhanh nhẩu bước tiến lên phòng ngủ.
Vặn nắm cửa và mở nó nhẹ nhàng , Keigo cảm giác vừa lạ lại vừa quen mà căn phòng đem đến cho Keigo. Keigo liếc quanh một lượt căn phòng, cậu đứng đó cho đến khi nghe tiếng gõ cửa sau lưng ,là Touya.

Keigo quay lại bắt gặp đôi mắt xanh lam trông chờ điều gì đó, lần này Touya không còn là người phải mở lời đầu tiên, có điều cậu vẫn không hiểu, cậu bối rối cúi đầu rồi lại ngước lên lần nữa "cảm ơn anh đã đưa tôi về...tên anh là gì nhỉ ?"

"Todoroki..Touya, cứ gọi là Touya" anh vẫn đáp dù đó không phải thứ anh mong chờ.

Họ lại im lặng ,Keigo thì đứng trầm ngâm với một góc nào đó, sự khó hiểu từ trong Keigo dâng lên khi thấy Touya vẫn không di chuyển một chút naog "anh không về à ?"

Touya hơi bất ngờ"chúng ta sống chung với nha-" anh chưa kịp nói hết câu thì nhận được phản ứng đầy bất ngờ từ cậu.

"Hả ?!! Điều đó là không thể" Keigo vừa bối rối và đưa tay phản đối.

"Nhưng mà..."

"Tôi không biết, tôi không ở cùng với anh, tôi..không nhớ ra anh thì ở chung thế quái nào được ?!!" Giọng Keigo có chút gay gắt làm Touya hơi lo lắng vì cậu cũng chỉ mới xuất viện, bác sĩ cũng đã dặn là phải để bệnh nhân nghỉ ngơi.

"Tôi không thể ở chung với một người xa lạ,tôi thậm chí chả nhớ ra anh là ai hoặc...." Keigo tiếp tục giải thích, giọng cậu nhỏ dần khi đến cuối câu.

Keigo cúi đầu, nhìn đâm chiêu vào sàn gỗ dưới chân, tay cậu báu vào vạt áo "tôi sẽ đi..." cậu lên tiếng, đôi mắt có chút giượng buồn.

Mặc dù khi nghe từ "xa lạ" được thót ra từ người mình từng sống chung, yêu thương hết mực khiến anh đau như cắt nhưng trước mắt anh cần trấn an Keigo trước "không, không em cứ ở đây, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi được chứ ?"

Keigo im lặng, nhưng cảm giác áy náy cứ bổ quanh đầu cậu làm cậu nhịn không được mà lại hỏi "anh sẽ về đâu ?"

"Yên tâm, tôi sẽ về nhà tôi" khi nghĩ đến nó, Touya không muốn về "nhà" chút nào nhưng anh không có sự lựa chọn.

Touya im lặng một chút, anh không muốn điêu này xảy ra "nhưng tôi có thể đến thăm em hằng ngày được không ?" Touya gần như cầu xin, sự tha thiết hiện rõ trong chất giọng của cậu.

Keigo tiếp tục với việc cau mày nhìn Touya "xin lỗi..tôi e là không"

Touya đối mặt với cảm xúc của mình rớt xuống không phanh, anh không biết nói thế nào về việc này ,nó là điều tồi tệ trong những điều tồi tệ mà anh từng trải qua. Touya ngậm ngùi không đáp, anh lê từng bước nặng nề đi soạn lại số đồ của mình.

Keigo vẫn đứng đó quan sát tấm lưng của Touya, đôi mắt vẫn dõi theo cho đến cả việc nhìn Touya lôi vali ra, gương mặt buồn rầu đến đáng thương bất giác đã làm cậu mềm lòng.

"Được rồi, chỉ vào buổi tối, được chứ ?" Keigo thở dài ,nhẹ giọng lên tiếng.

Câu nói đó như một tia hy vọng nhỏ nhoi lé lên trong tâm trạng u buồn của Touya, mắt anh như có lại sự sống lộ rõ sự vui mừng khôn siết. Anh quay người lại, dang hai tay định ôm cậu, nhưng anh chỉ thấy Keigo lùi một bước né tránh anh làm anh cũng cứng đờ hai tay mà hạ xuống lại "không cần vui đến vậy đâu.."

Touya nghe vậy ,lòng lâng lâng nột niềm vui khó tả nhưng anh vẫn phải rời đi. Tay với lấy vali lần nữa, miệng thì vẫn lộ ra nụ cười hệt như đứa trẻ mới được cho kẹo.

"Cảm ơn em, Keigo" Touya nói trước khi đóng cửa lại. Anh không biết đây là sự bắt đầu cho tất cả hay là sự kết thúc của một mối quan hệ mà anh trân quý. Nhưng dù vui mừng đến đâu, thì sâu trong nụ cười vừa nảy lại là sự mệt mỏi, buồn rầu khi Touya sắp phải đối mặt với gia đình Todoroki.
.
.
.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top