2

Tôi bần thần trong góc nhà hướng mắt ra ngoài sân vườn nhỏ kia. Từng kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai cứ tua đi tua lại trong tôi như một cuốn phim cũ bị hư hỏng. Tôi lại nhớ anh. Thật thảm hại làm sao, khi tôi chính là người nói ra lời chia tay trước. Đã qua rất lâu, rất rất lâu rồi, sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã không còn thấy anh nữa. Có lẽ là hai ba năm gì đó chăng? Tôi không chắc nữa, từ khi anh đi, tôi không còn nhận thức được thời gian như trước đây đã từng. Tôi nghĩ anh rất ghét tôi, sau khi tách nhau ra vào đêm hôm ấy, anh không còn xuất hiện trong thành phố này nữa. Mọi dấu vết của anh dường như bị xoá sạch. Tôi đi đến quán bar quen thuộc, họ nói anh đã xin nghỉ, chắc anh đã chuyển sang thành phố khác ngay trong đêm đó. Trong góc nhà, tôi có thể nhìn bao quát hết cả căn. Từng mảnh kí ức như chấp vá lại, tái hiện ngay trước mắt tôi. Hình ảnh anh nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lúc anh đánh đàn, từng phiếm đàn như sống dậy, dội ngược vào màng nhĩ của tôi. Nó khiến tôi đứng dậy, đi đến bên cây đàn đã phủ bụi. Tôi không biết chơi bất kì loại nhạc cụ nào, nhưng dương cầm thì được, vì anh đã chỉ tôi, dù rằng chỉ duy nhất một bài - The French Library. Đó là bài nhạc anh thích. Anh thích nước Pháp, nên anh thích bài nhạc này, anh đã từng học tiếng Pháp và chỉ tôi nhiều từ hay, nhưng có lẽ tôi đã quên gần hết chúng rồi. Chỉ duy nhất một từ, nó làm tôi nhớ mãi, vì nó giống anh.

"liberté" - sự tự do

Anh là một người nghệ sĩ chơi dương cầm đầy tự do. Anh tự do về mọi thứ, mọi suy nghĩ. Và tôi yêu điều đó của anh. Nhưng với sự tự do ấy, có lẽ anh không thích ở bên cạnh tôi, nó quá gò bó với anh. Tôi chơi từng nốt nhạc trong bài, nó khá khó, với tôi là vậy. Nhưng với anh, đây chỉ là một bản nhạc bình thường anh đã chơi hàng trăm lần. Giai điệu nhẹ nhàng đầy da diết vang lên trong căn nhà thiếu vắng bóng anh. Nó như nhắc nhở tôi ngừng nhớ mong đến anh. Bản nhạc kết thúc, căn nhà bỗng chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nó khiến tôi cô đơn. Tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến câu hứa ngay ngày đầu tiên tôi tiếp nhận điều trị tâm lý.

"Anh sẽ không bỏ em chứ"

"Tất nhiên rồi, dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ em"

"Nhưng mà...em sợ anh phiền, bệnh này rất khó điều trị"

" Không đâu ngốc ạ, anh sẽ không bỏ em, càng không để em một mình. Chỉ cần khi em gặp khó khăn, hay buồn rầu anh sẽ có mặt ngay lặp tức mà an ủi em"

"Thật không?"

"Thật chứ, anh chưa từng thất hứa với em mà"

Dòng kỉ niệm ngọt ngào của hai chúng tôi lại một lần nữa xuất hiện, tôi bỗng thấy sóng mũi cay cay. Tầm nhìn phía trước mờ đi, tôi biết mình đang khóc. Tôi không thích việc mình yếu đuối như thế, anh không thích tôi khóc, điều đó sẽ khiến anh đau lòng.

"Nhưng anh đã thất hứa rồi"

Có cố gắng ngăn dòng nước mắt đến cách mấy nó vẫn chảy ra. Tôi ghét cơ thể này, nó khiến anh phải rời xa tôi. Lời nói cứ thế vô thức thốt ra từ cuốn họng, sẽ không ai nghe thấy nó, và sẽ không ai thương hại tôi cả. Tôi thích điều đó, không một ai được phép thương hại tôi, nhưng anh thì được. Tôi cho phép anh thương hại tôi, nhưng có lẽ dù có cầu xin thần linh cách mấy thì điều này cũng sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được.

-

Tôi có một bí mật, và tôi chưa từng nói cho anh biết. Anh là một nghệ sĩ tài ba, có biết bao người đã tiếp cận gần anh và đưa ra những lời gọi mời với bản hợp đồng béo bở. Nhưng anh không hề biết chuyện đó. Phải rồi, làm sao anh biết được, vì tôi là người ngăn chặn những cuộc họp mặt đó. Với danh tiếng là một hoạ sĩ nổi tiếng trong thành phố, tôi dễ dàng tìm cách không cho họ tiếp cận được anh, bao gồm cả những cách cực đoan nhất. Tôi không muốn những con người xa lạ kia đem anh đi mất. Với năng lực của bản thân, anh thậm chí có thể nổi tiếng hơn cả tôi, nhưng tôi rất ích kỉ. Nhất là những chuyện liên quan đến anh. Ích kỉ đến mức tôi đã từng nghĩ sẽ nhốt anh lại trong căn nhà này. Chỉ cần tôi đi làm là đủ. Có anh bên cạnh, những ý tưởng tuyệt đẹp cứ thế xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ, không chỉ yêu, tôi còn bị ám ảnh bởi anh. Thế rồi, đến một ngày, tôi nghĩ mình không trụ vững được nữa, khi mà những lời mời gọi qua email của anh ngày càng nhiều. Chắc là anh đã nhận ra sự bất thường trong tôi. Anh dẫn tôi đi bác sĩ. Trầm cảm lưỡng cực. Tôi không nghĩ mình lại mắc bệnh tâm lý do những vấn đề ngớ ngẩn như vậy. Nhưng nhìn anh lo lắng, tôi khác chắc nó có lợi cho tôi. Từ đó, anh chăm tôi nhiều hơn, và bỏ bê việc chơi đàn của mình. Những lời mời đó ít đi. Tôi nghĩ căn bệnh này là một ân phước lớn mà Chúa trời đã ban tặng. Và tôi yêu thích nó, nhưng rồi mọi chuyện lại không theo đúng ý tôi muốn. Anh không còn hứng thú với việc chơi đàn nữa, điều này làm cảm hứng của tôi bay biến đi mất. Căn bệnh này ngày càng nặng nề hơn. Đến một lúc nhất định, tôi biết anh và tôi không còn có thể bên nhau được nữa. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực từ căn bệnh tuông ra, tôi nghe một giọng nói.

"Thật thảm hại làm sao, chính mày là người ép gã ta đến đường cùng kia mà"

nó, nếu đó là cách gọi anh dùng cho thứ kia. là cảm giác hưng phấn như tự chữa lành trong căn bệnh của tôi. Vốn dĩ chả làm sao cho đến ngày anh biến mất khỏi cuộc đời tôi, lại lên tiếng.

"Câm mồm đi Dabi, tất cả là do mày ép tao mà ra"

tên là 'Dabi', một tên chó chết sống trong có thể tôi. Dabi là nhân cách khác của tôi, được sinh ra trong lúc tôi không để ý nhất, thậm chí tôi còn không biết từ khi nào mà xuất hiện. Dabi được sinh ra trong sự hưng phấn từ bệnh trầm cảm của tôi. Bác sĩ nói thế, vì tính cách của gần như có phần rất giống với tôi khi cơ thể tự chữa lành. Có vẻ do áp lực từ mọi thứ, nên đã được hình thành. Rõ ràng Dabi đã xuất hiện trong cơ thể tôi rất lâu nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng. Cho đến khi anh rời khỏi tôi. Dabi không thích anh, và ghét phải xuất hiện trước mặt anh để anh biết đến sự tồn tại của nó. sợ anh sẽ nghĩ cách trừ khử khỏi tôi, người anh yêu - nếu theo cách gọi của nó.

"Đừng quên tao có thể đọc được suy nghĩ của mày"

À phải rồi, đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào biết đang nghĩ gì và tôi khá ghét điều đó. có một trí thông minh siêu việt, một khả năng phán đoán tuyệt vời, và một tính cách chó chết đầy cợt nhả.

"Nếu mày gọi tao là 'nó' một lần nữa, tao sẽ chiếm lấy thân xác mày và gọi cho thằng bạn trai cũ chết tiệt đó, nói cho nó biết sự tồn tại của tao"

"Im đi Dabi, mày không có quyền làm vậy"

"Được chứ, mày quên cơ thể mày ngày càng suy yếu sao?"

Có lẽ tôi đã quên điều đó thật, cơ thể tôi đang suy yếu dần. Nếu Dabi muốn chiếm đoạt cơ thể tôi, điều đó là rất dễ dàng, nhưng hắn lại không làm vậy.

"Mày chờ đợi điều gì, Dabi?"

"Tao không biết, nhưng tao thích cách mày đau khổ vì tên nghệ sĩ kia, nó thật thú vị"

"Một tên biến thái"

Hắn là kẻ biến thái nhất mà tôi từng gặp qua. Nếu nói là một hoạ sĩ, rõ ràng tôi đã gặp qua rất nhiều kẻ biến thái nhưng hắn khiến tôi rợn người. Có vẻ anh đã ghét tôi từ lúc hắn xuất hiện chăng? Vì anh ghét những kẻ biến thái kinh tởm như hắn. Dabi là tên có những vết bỏng lởm chởm trên cơ thể. Và tôi kinh tởm nó, nhưng lại chẳng hề ghét nó. Bỗng nhiên hắn rùng mình rồi cười lên đầy khoái trá.

"Khục khục...sắp có chuyện hay xảy ra rồi, Keigo thân yêu ơi, mày nên cẩn thận về điều này thì hơn"

Tiếng cười hắn rất kì cục, nó như xuất phát từ địa ngục, hắn là một con quỷ sâu trong cơ thể tôi.

"Về điều gì?"

"Tao không chắc, nhưng có lẽ nó sẽ khiến mày đau khổ đến chết. Và tao vui vì điều đó, nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top