_2_



Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, cậu đã ngất đi và mặc kệ những thứ xung quanh mình đang chuyển động theo từng giây từng giờ. Âm thanh mài dao cứ lảng vảng bên tai cậu làm cậu phải cau mày nhăn nhó từ từ mở mắt sau cơn mê.

Cảnh tượng trước mặt khiến anh giật mình trong giây lát, tim như rơi từ trên cao xuống khi nhìn thấy Toga đang dùm hai con dao ma sát vào nhau tạo ra tiếng động chói tai. Cô mỉm cười ma mị, làn da và cả bộ đồng phục học sinh đều bị nhuộm máu.

Theo phản xạ, với ý định cầm lấy cổ tay Toga nhưng nó đã bị dập tắt trước khi nó kịp xảy ra. Cô lùi về sau, đủ khoảng cách cậu không thể với tới vì đã bị ngăn cản bởi dây xích, cậu thở gấp kiểm tra bản thân và nhìn thấy mình trần trụi. Trông chốc lát cậu lấy chiếc gối che chỗ cần che lại.

Ngay lúc đó cậu mới nhận ra mình đang bị xích cả hai tay hai chân, không thể rời khỏi giường, cơn đau ở lưng tái phát đầu đau như búa bỗ. Đó cũng có thể là lý do khiến anh phản xạ chậm hơn rất nhiều so với bình thường.

Trước cảnh tượng đó, Toga cười mỉm cất bớt một cây dao bên tay trái vào. Hai má cô hồng hồng nhìn cậu, nở lên một nụ cười phấn khích.

"Daa~ Hawks thật tội nghiệp làm sao... À không, phải gọi là Keigo Tamaki chứ nhỉ?"_

Hawks rùng mình khi nghe tới tên thật của mình, nhận ra rằng chắc chắn lũ Liên Minh cũng đã biết hết mọi thông tin của cậu rồi. Khi suy nghĩ đến đó, cậu đã biết ai là thủ phạm, những chiếc dây xích dày , chắn chắn khiến cậu bất lực nhìn cô ả trước mặt.

"Câm đi"_

Nghe thấy giọng gây gắt của Hawks, cô thậm chí không bận tâm mà ngược lại còn muốn trêu chọc cậu thêm. Cô bước từng bước chậm rãi lại gần cậu , chỉa mũi dao sắt nhọn vào trán cậu. Gương mặt cô ẩn chứa sự thích thú, háo hứng muốn xem nếu máu chảy từ đầu Hawks chảy ra thì sẽ như thế nào.

"Ngươi có biết mình đang ở trong tình huống nào không?"

"Nếu không phải ngươi, thì anh Twice đã không bị thương nặng đến thế. Tên phản bội như ngươi cần phải trừ khử"_

Mồ hôi cậu dần hình thành trên trán, không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Trước tình hình này, anh vẫn tỏ ra bản thân kẻ thù sẽ phải cái giá đắc cho cái chết của cậu nếu ra tay.

Đột nhiên một bàn tay đưa tay bắt lấy cổ tay của Toga mà xiết chặt, khiến cô phải kêu lên tiếng đau rồi làm rơi cây dao xuống sàn. Không ai khác đó là tên Dabi, người mà đã làm cậu ra nông nổi này.

Cậu có chút nhẹ nhàng nhìn xuống cây dao dưới sàn rồi nhìn lên hai người họ, cảm giác mọi thứ căng thẳng đến tắt thở giữa hai người họ. Dabi vẫn giữ ngươi mặt khó đoán nhìn Toga.

"Sao mày tự ý vào đây? Tao đâu nhớ tao cho mày vào"_

Đổi lại câu nói có chút khó chịu từ Dabi, Toga chỉ nhún vai, thản nhiên hất tay Dabi ra khỏi cổ tay mình. Những đầu ngón tay cô chạm vào nhau như đang rất hào hứng.

"Chỉ đang giúp chúng ta loại bỏ trở ngại lớn , tôi không hiểu anh đem Hawks về làm gì đấy"

Hắn nhìn xuống cô với anh mắt không hài lòng, đá cây dao trên sàn ban nãy cô làm rớt ra khỏi phòng. Cô nhìn thấy thế, chỉ cười mỉm quay đi tung tăng đi ra ngoài lấy cây dao của mình.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, Hawks nhìn bóng dáng Toga rời khỏi phòng, sau đó hướng mắt về người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhìn cái gì?"_

Dabi hơi nhướn mày khi nhận được câu đáp trả của Hawks, hắn bước lại gần mép giường. Với vẻ mặt không cảm xúc, hắn nhanh chóng kéo cằm cậu lại gần mặt hắn.

"Mày sợ mèo chứ không sợ hổ à?"_

Điều này khiến Hawks càng tức giận hơn, cậu áp trán mình vào trán Dabi và đẩy đầu hắn ra lùi về sau bằng trán mình.

"Tụi bây nghĩ tụi bây là ai?"_

Trước lời uy hiếp tinh thần đó, Dabi không hề bực tức mà còn cười nhếch mép. Mắt hắn tỏ vẻ thích thú, khi cậu không hề cảm giác hắn đưa tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau. Trước tình hình bất ngờ, cậu nhăn nhó nắm lấy cổ tay hắn.

"Mày-"

"Chà chà, anh hùng hạng hai có khác. Thần thái quá"_

Mặt hắn lộ rõ vẻ thích thúc khi nhìn xuống chiếc cổ đang lộ ra của Hawks, hắn hạ đầu xuống thè lưỡi ra liếm dài từ cổ lên cằm Hawks một cách chậm rãi và chắc chắn.

"Đ* m*, kinh tởm! Thả tao ra"

Hawks giật mình hét lên khi cảm nhận thấy lưỡi Dabi lướt trên cổ mình, chưa kịp nói thì tiếp đã cảm nhận được những chiếc răng ấn mạnh vào cổ mình. Dabi đang cắn cậu, cắn rất mạnh là đằng khác.

Cậu gào lên đau đớn nhận ra máu đang chảy từ cổ ra nơi hắn đang cắn, tay cậu quơ tới đập vào đầu hắn.

"THẰNG CHÓ"_

Tất nhiên Dabi không để Hawks đánh vào đầu mình lần thứ hai, hắn bắt lấy bàn tay đang định đập hắn lần nữa và bàn tay kia. Dabi xiết chặt hai cổ tay cậu và đè cậu xuống giường.

"Shhh, im lặng nào. Máu mày hơi dở một chút nhưng nếu thêm gia vị thì sẽ ngon"_

"Được tao cắn là mày may mắn đấy"_

Dabi nhìn lên mặt Hawks sau đó hài lòng mỉm cười nhìn xuống vết thương in dấu răng của hắn tạo ra ở cổ Hawks.

"Tao thà để chó cắn còn hơn để mày, cút ra khỏi người tao"_

Hawks gây gắt nói, ánh mắt sắt bén như muốn chém chết tên đang đè mình. Lòng tự tôn còn đâu khi bị một thằng đực rựa đè dễ dàng như vậy mà bản thân còn không mặc đồ nữa chứ.

Đường đường là một anh hùng được nhiều gái theo vậy mà bây giờ bị chà đạp như thế này, cậu không thể nào thẩm nỗi. Cậu giơ chân tính đạp lén hắn nhưng bị hắn bắt lại bằn tay kia.

Hắn cười khẩy, nâng chân cậu lên một chút để trêu chọc cậu. Hawks giật bắn mình, mặt ửng đỏ lên chân kia lấy lực đạp mạnh hắn. Nhưng lần nữa lại bị hắn bắt lấy cổ chân. Máu hắn bắt đầu dồn lên não , tay trượt nhẹ nhàng từ đầu gối xuống đùi cậu.

Mặt hắn tối sầm lại, nụ cười ranh ma hơn bao giờ hết, hắn nắm lấy hai chân cậu đặt ở hai bên hông hắn, sau đó cướp lấy chiếc gối được Hawks dùm để che đi chỗ ấy không thương tiếc quăng xuống sàn. Nhận ra sự đụng chạm từ tay hắn và hành động, cậu rợn người vặn vẹo, hơi hoảng vì chưa bao giờ cậu gặp cái trường hợp này.

Mặt Hawks tái xanh lại bây giờ cậu chỉ muốn bùng nổ , nổ banh xác để thoát khỏi cái tên này. Không báo trước, cậu bật lên tát vào mặt hắn một cái giáng trời. Phải nói rằng khi cậu làm hành động này, mặt cậu vẫn còn một chút khinh xen lẫn ngơ ngác, mất cảm giác về cuộc sống.

Dabi bị đánh, nụ cười nhạt dần nhưng nó vẫn cười mà là cười đơ. Mắt hắn mở to ngạc nhiên, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Khi đó Hawks định rằng sẽ phủi đi bầu không khí khó xử này bằng cái tát khác thì Dabi đã giữa tay cậu lại.

Mặt Dabi xuất hiện hiện tượng gân xanh nổi , báo hiệu rằng hắn đang tức giận và nguy hiểm đang đến gần với Hawks.

"Mày bị điên-...?"_

"Tao bị điên còn mày bị biến thái à?"

Hawks cắt ngang lời hắn nói, mắt cậu trợn lên nhìn thẳng vào mắt tên Dabi trước mặt. Đầu cậu đang suy nghĩ đúng là tội phạm có tiếng, mà phải tận mắt mới thấy thằng này không phải tội phạm mà nặng hơn là vong, cô hồn.

Cậu thấy mặt hắn dịu đi phần nào, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại để khoảng cách giữa họ thu hẹp. Hắn đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhanh lên cổ cậu, sau đó rời đi.

Hawks càng sốc hơn, sau bao lần chửi bới, còn tát hắn khiến mặt hắn in dấu tay mà hắn vẫn có những hành động không hiểu nổi, nỗi nhục nhã này cậu sẽ nhớ suốt đời suốt kiếp, hắn đi đâu cậu cũng sẽ nguyền rủa hắn. Cậu hất tay hắn ra, lùi về sau tránh ra Dabi ra.

Hai người cứ thế nhìn nhau, cậu đang tải lại bộ não của mình, tự hội xã hội bao la và có những thành phần độc đáo và sáng tạo tới mức này. Bên phía hắn, im lặng liếc nhìn bộ đồ anh hùng bị xé vẫn còn trên sàn sau đó quay lại nhìn Hawks vài phút, hắn thở dài đứng dậy khỏi giường và đi ra tới cửa, quăng cho Hawks một câu trước khi đi.

"Để tao lấy đồ Toga cho mày mặc"_

Hawks nghe câu đó như bị chọc tức điên lên, quát mắng hắn trong phòng. Dabi đi qua ngoài, do phòng hắn và phòng tụ tập những thành viên cùng đường nhưng phòng tụ tập sẽ ở trước phòng hắn nên khi đi qua bọn họ nhìn thấy năm dấu tay trên mặt hắn.

Vài người cũng chỉ nhịn cười, có người cười phá lên. Hắn không quan tâm họ vì bây giờ hắn đã có trò chơi mới, hứa hẹn rằng sẽ có nhiều niềm vui trong tương lai. Hắn cười mỉa mai, tiếng bước chân biến mất sau tiếng đóng cửa lớn.



_______________________

1/3/2024._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dabihawks