_1_
" H-HAWKS! "
Tiếng hét thất thanh vang lên sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng hòa vào nhau cùng với những đóm lửa dồn dập nóng lạnh đang muốn nuốt hết những thứ đang cản đường nó.
Chàng quạ đen run rẩy ôm chặt thầy của mình trong lòng, đôi mắt anh nhanh nhạy đảo quanh khắp cơ thể thầy mình để xem những vết thương, và nó dần rỉ máu ngày càng nhiều hơn do trận ẩu đả vừa hiện ra khi anh không có mặt.
Căn phòng rung chuyển dữ dội bởi trận chiến bên ngoài căn cứ, tác động khiến trần căn cứ vỡ nát, rơi xuống sàn tạo nên khó dễ cho hai chú chim bé nhỏ. Có lẽ, đó là những bản âm ca giao hưởng đang được tên tội phạm Dabi tiếp nhận bên tai.
Hắn nhìn hai chú chim thảm hại ngồi dưới sàn, ánh mắt thể hiện sự thương hại rõ mồn một. Môi hắn công lên thành một nụ cười quái dị, những thanh kim cố định da hắn theo đó mà cắt lấy da hắn, khiến mặt hắn chảy ra những giọt máu đỏ tươi chảy dài xuống cằm và cổ.
Tên tội phạm buông lời chế nhạo, từng bước một tiến lại gần hai tấm thân nhỏ bé đang rụt rè cố tránh né những tia lửa của hắn, mắt hắn chỉ luôn dán vào người đàn ông bất tỉnh đang được giữ chặt trong tay chàng quạ.
_"Haha-… Anh hùng số hai cũng chỉ là một cái danh thôi nhỉ? Lũ anh hùng bọn mày đúng là vô dụng"
_" Câm miệng đi! Ngươi thì biết cái gì?"
Chàng quạ Tokoyami cau mày giận dữ, chặn câu nói của hắn. Tay chàng giữ chặt thầy mình trong tay, lòng thầm tìm cách nào đó để đối phó với tên tội phạm nguy hiểm trước mặt. Ánh sáng đang được phơi bày rõ hơn khi trần căn cứ dần rơi xuống, Dark Shadow sẽ yếu thế khi xuất hiện vào lúc này.
Chợt anh cảm thấy rùng mình, một cảm giác ớn lạnh sống lưng khi nhìn vào mắt Dabi. Hắn đang trừng mắt nhìn thẳng vào anh như muốn nuốt sống anh ngay bây giờ, anh không biết lí do gì đã khiến hắn đột ngột nổi giận như vậy.
Anh bật ra một tiếng hoảng hốt khi hắn lao tới đập cả hai thầy trò vào tường không chút thương tiếc, lựa thời cơ tay anh vì bất ngờ mà nối lỏng. Hắn kéo Hawks về phía mình và ôm cậu trên tay.
Tokoyami cau mày đau đớn, dù đau nhưng cố gắng đứng dậy. Anh nghiến răng nghiến lợi, định dùng năng lực .
Nhưng ngọn lửa xanh ập tới bao quanh lấy anh, chặn hết lối ra và chặn luôn cơ hội để anh đến cứu Hawks. Anh lảo đảo bịt mũi lại không muốn hít phải khí độc, lùi lại tránh những ảnh hưởng tiếp xúc giữa lửa với da.
_" Trả Hawks lại cho tôi! "
Dabi nghe câu đó hắn chỉ cười khẩy, dựa mặt hắn vào mái tóc của người đang bất động trên tay hắn trong khi nhìn Tokoyami với ánh mắt sắt lạnh.
_" Tại sao tao phải nghe lời một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ như mày ?"
Thấy cảnh đó, Tokoyami cay cay bên khóe mắt, cách hỏi chuyện rõ không thể thắm được, thèm bay tới mổ xẻ hắn thành từng khúc. Ngay lúc đó, xuất hiện một trận rung chuyển lớn kéo anh ra khỏi suy nghĩ đó, cả hai phe đang đối mặt nhau phải quay mặt lại nhìn.
_" Dabi-kun , ở đây nè ~ "
Một giọng thiếu nữ vang lên trên lầu căn cứ bên trái, mái tóc vàng cát búi thành hai chùm hai bên đầu cùng bộ đồng phục học sinh, sau lưng ả là những đồng phạm khác rải rác vết thương khắp người.
Một tên che mặt bằng chiếc mặt nạ lên tiếng, giọng hắn trầm, nghe có vẻ yếu ớt. Hắn quay lưng lại, đối mặt với đám mây đen trên không trung.
_" Dabi , rút lui . Sẽ không hay nếu tiếp tục ở lại đâu "
Dabi chỉ tặc lưỡi, liếc nhìn họ như đám thiểu năng đang lãi nhãi, hắn quay lại nhìn Tokoyami như lời cảnh báo cuối cùng. Chưa hết bỡ ngỡ, sau lưng lũ tội phạm từ một đám mây đen nhỏ, dần giãn nở ra thành một hố đen lớn, Tokoyami mở to mắt nhìn nó.
Lúc này anh mới nhận ra, nó là cổng dịch chuyển mà anh đã chứng kiến. Vào tình thế nguy cấp, anh hoảng loạn quay lại nhìn Dabi, người đang giữ thầy mình trong lòng. Anh không cần biết gì nữa, anh lao tới mặc kệ những ngọn lửa xanh xung quanh.
_" TRẢ LẠI HAWKS CHO TÔI ! "
Anh đưa tay, nhào tới muốn cướp lại người thầy của mình. Nhưng đám mây đen kia lại xuất hiện chắn trước ba người họ, ngay lúc đó tim anh thắt lại vì tuyệt vọng, ngỡ như đang lao vào địa ngục. À không, hơn cả địa ngục.
Tokoyami tiếp đất khi đã qua cánh cổng dịch chuyển, cằm và thân chà sát vào đất cỏ. Dù đau nhưng đau hơn khi không thể cứu lấy người thầy của mình. Anh đấm xuống nền đất, tỏ thái độ giận dữ.
_" Đáng Ghét ! "
Những chiếc lá theo gió rơi xuống cạnh anh như muốn an ủi số phận trớ trêu này.
______________________________
_" Nè nè~ có nhất thiết phải đưa tên phản bội này về cùng không ? "
Toga nghiên đầu nhìn con chim nằm trên ghế sofa, nhìn mặt cô cũng hiểu cô không thích bên phản bội này lắm. Cô ngồi xổm khi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say mê ngủ của người mém chút nữa là tiễn Twice lên chầu trời.
_" Né ra đi "
Dabi gầm gừ, tiến tới bế Hawks lên mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới Toga đang ngồi ở đó. Hắn quay đi, mặc kệ cả lũ sau lưng mình. Thấy thế Shigaraki trầm mặt, thấp giọng lên tiếng, tay hắn xiết chặt khiến bao tay hắn tan nát thành cát bụi.
_ " Đã đem về thì quản lí cho cẩn thận , chỗ này có tổn thất gì . Tao e là đền bằng nội tạng của mày cũng không đủ "
Hắn đứng dậy khỏi ghế, tiếng bước chân hắn dần nhỏ đi và kết thúc bằng tiếng đóng cửa rất lớn. Cũng phải, trận chiến vừa rồi làm cả lũ câm ghét Hawks, căn cứ mất, số lượng đồng minh giảm đi đáng kể, kế hoạch cũng bị bại lộ nửa phần.
Dabi nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, làm những người còn lại nhún vai chán nản. Hắn bước đi khỏi phòng, trầm ngâm suy nghĩ.
Đi dọc hành lang, tiếng *cọc cọc* cứ vang lên trong không gian tựa như vô tận. Dabi chỉ bận tâm suy nghĩ phải làm gì với con chim trong tay hắn ngay bây giờ. Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng ở cuối hành lang, chân hắn đá mạnh vào cửa để nó bậc ra mở đường cho hắn.
Bên trong, mùi hôi thối của rượu, chuột chết tanh tưởi sột thẳng vào mũi. Những miếng thủy tinh rải rác khắp căn phòng tạo nên điểm nhấn, có cả nấm mốc mọc trên những miếng vải, vớ ở dưới sàn.
Để cậu nằm xuống chiếc giường ở giữa căn phòng, hắn xé phay quần áo cậu ra để lộ cơ thể trần trụi và vết thương. Lợi dụng lúc đó, hắn quan sát từng đường nét trên cơ thể cậu một lượt cho tới khi hài lòng hắn mới băng bó sơ sài vết thương của cậu lại.
Dabi đưa tay lấy những chiếc dây xích dài trong tủ nhỏ ở đầu giường ra, còng chân, tay cậu và kết nối chúng với chân giường. Xong xuôi hắn khoanh tay quan sát lại, để chắc chắn rằng hắn không bỏ qua một thứ gì.
Hắn nhếch mép, quay đi bước ra khỏi phòng không quên chế nhạo cậu một tiếng.
_" Súc vật thì không được đòi hỏi ".
__________________________
7 / 2 / 2024_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top