v
Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, giai đoạn đầu khá suôn sẻ và đúng như kế hoạch nhưng biến cố vẫn luôn theo sau đó.
Một chút rắc rối sảy ra, làm mọi thứ gần như đảo ngược. Mọi người được phân chia theo đúng kế hoạch, chống lại những đối tượng đáng ngờ ,nguy hiểm chết người. Hawks cố gắng hỗ trợ Endeavor hết mức có thể ,kiềm chân All For One , cứu càng nhiều người càng tốt.
Anh phải cẩn trọng vì phe địch luôn dùng lời cay độc, anh mệt, quệt đi những giọt máu chảy từ đầu, mồ hôi anh nhễ nhãi, nhưng anh vẫn phải tiến lên, chần chừ và đứng nhìn chỉ khiến mọi thứ bế tắc hơn.
Anh bay vút, vụt nhanh trong không khí, cảm nhận từng cơn gió lạnh muốt, nếu là lúc này anh sẽ được ôm vào lòng Dabi, được gã sủi ấm. Nhưng lòng anh vẫn lo lắng, lo lắng cho gã người yêu, ngọn lửa màu xanh phừng lên, cháy rực ,rồi lại vụt tắt, nó thật bất thường.
Đôi chân anh mỏi như sấp khụy xuống, anh mơ hồ, đôi cánh chưa phục hồi nhưng lại bị xém đi chút đỉnh, anh ngước xuống và bị đánh thức bởi sự sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn, Hawks lấy lại nhịp thở, ngước lên mà cười một cách vô thức với All For One kia, anh biết nếu anh thất bại, đây cũng sẽ là mồ chôn của anh, Touya vẫn đang đợi anh, Hawks phải sống sót.
Dabi rực cháy, cảm nhận sự nóng gan đốt cháy mọi thứ từ ngọn lửa mà cha gã truyền lại, cảm giác khó chịu khi được nghe cái tên cũ rít do chính em út mình gọi. Vết thương trong lòng gã lại rỉ máu, sự hận thù che mờ đôi mắt xanh lam ấy, gã sẽ chết...sẽ không còn ở bên Keigo được nữa.
+++
Bình minh bắt đầu diễn ra, mặt trời đang lên cao, soi rọi sáng khắp cả thành phố. Thành phố vẫn đang được sửa sang, người dân vui mừng reo hò, cuộc sống bình thường lại bắt đầu.
Sau cuộc chiến, phe anh hùng đã giành chiến thắng đặt dấu chấm hết cho phe phản diện mặc dù họ cũng đánh đổi nhiều thứ, một số anh hùng dũng cảm đã hi sinh. Keigo đã đi thăm Enji và một số anh hùng, theo lời Enji thì Touya vẫn còn sống hiện đang nằm ở chỗ chăm sóc bên tòa nhà kế bên, anh vui mừng vì điều đó đã sảy ra.
Anh chào tạm biệt và quay đi, đi đến được ngưỡng cửa thì giọng Enji lôi anh lại "hãy chăm sóc thằng nhóc giúp tôi.." Keigo quay lại, cười nhẹ gật đầu.
Anh rải đều bước dọc theo hành lang để qua tòa nhà kia, trước mỗi căn phòng tội phạm đều được lính gác canh gác nghiêm ngặt, anh đến phòng được chỉ định, sau khi nói rõ cho lính gác thì cuối cùng anh cũng được vào.
Cánh cửa phía sau lưng anh đóng sầm lại, anh liếc nhìn sang bên,trong góc phòng có một tên lính.
'Lính gác nhiều hơn mình nghĩ' Keigo chuyển ánh mắt sang người nằm trên nệm.
Touya nằm đó, với một cánh tay bị còng vào thanh giường, ít nhất dây còng cũng dài để tiện cho hoạt động, gã còn được hỗ trợ thêm ống thở oxi.
Keigo lấy một chiếc ghế đơn kéo lại gần giường Touya hết mức, nắm lấy bàn tay đầy sẹo và bỏng của gã một cách nhẹ nhàng nhất,anh sót xa nhìn người tri kỉ, tuy phần thịt cháy đã được đắp lại nhưng chúng vẫn trong tệ, sự mệt mỏi nói lên tất cả. Touya cảm nhận được sự đúng chạm từ bên ngoài, từ từ hé mắt ra xem, anh thấy ánh mắt quen thuộc cùng mái tóc vàng.
"Buổi sáng, Touya" Keigo vui vẻ cất tiếng.
"Buổi sáng Keigo" gã đáp ,một cách khàn và mệt làm Keigo không thể nhăn mặt.
Khi Touya định ngồi dậy, nhưng cơn đau lập tức chạy nhanh khắp cơ thể gã làm gã phải nằm yên lại.
"Đừng có cố, anh vẫn còn đau đấy" Keigo càu nhàu, Touya chỉ cười khẩy.
Keigo cắn chặt môi dưới "mọi thứ..ổn chưa Touya ?" Keigo hỏi, một cách đầy nghẹn ngào.
Touya khép hờn đôi mắt xanh lam của mình, gã không trả lời anh, chỉ siết chặt lấy tay anh hơn dù nó trong yếu ớt đến nhường nào. Gã cố vật tay kia vò vẫn trên cổ của mình, lôi ra sợ dây truyền có sỏ chiếc nhẫn.
"Em có thể tháo ra giúp tôi không ?" Gã đề nghị.
Keigo làm theo, đồng thời cũng gỡ luôn phần dây truyền của mình, tách rời hai chiếc nhẫn ra khỏi sợ dây. Dabi cố chịu cơn đau dữ dội ập tới, gã cố chấp ngồi dậy, làm Keigo giật mình một phen, lật đật ngồi dậy đỡ gã.
Touya ngồi dựa vào chiếc gối được đặt bởi Keigo, gã hít một hơi đầy khó khăn, rồi lại quay sang nhìn anh, gã nâng bàn tay anh lên.
"Tôi không biết..nhưng mọi thứ ổn rồi" Touya nói một cách chậm rãi,dù lòng gã có chắc với những gì mình nói hay không, Touya đeo chiếc nhẫn bằng vàng lên ngón tay Keigo.
Nước mắt Keigo xuất hiện, chúng rơi nhẹ nhàng, anh không kiềm được cảm xúc của mình, anh đã tìm được sự yên bình và mong muốn của anh bấy lấu nay, gã nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt lệ kéo dài trên má anh. Keigo giơ tay áo lên lau nước mắt một cách vội vã, chủ động nắm lấy tay Touya lần nữa, anh đeo chiếc nhẫn còn lại cho gã.
Và anh nhận được, một nụ cười rạng rỡ nhất của Touya từ trước đến giờ, gã đưa lên ngắm nhìn ngón ấp út có chứa chiếc nhẫn lấp lánh.
"Đã hết giờ thăm bệnh, chúng tôi cần kiểm tra anh ấy, vui lòng anh hùng hạng 2 có thể để lần sau" lính gác ẩn thân trong góc phòng lên tiếng.
Keigo quay sang gật đầu, hiểu ý với lính canh ,rồi lại quay sang nhìn Touya lần cuối, anh đứng dậy, hơi chòm tới gã, Touya hôn nhẹ lên môi Keigo, một nụ hôn tạm biệt.
"Tôi hứa, tôi sẽ ổn" Touya nói và để Keigo rời đi.
Keigo có chút gì đó không nỡ, nhưng rồi anh đành buông tay ,quay đi. Keigo rải đều bước quay về, nhưng lại cảm thấy đôi chân nặng trĩu. Sau đó anh nhận được cuộc hẹn từ Enji, vào ngày mai tại một quán ăn nào đấy.
Thật là, anh cần nghỉ ngơi. Đẩy cửa căn nhà, anh cảm nhận hơi lạnh từ bên trong, dù đã được sửa sang nhưng anh vẫn cảm giác cô đơn, anh ngã vật xuống giường, cuộn tròn người, cố gắng mà thiếp đi trước khi mặt trời lặng hoàn toàn.
+++
Keigo đến địa chỉ của cuộc hẹn với Enji, đó là tại một quán ăn kiểu nhật, mọi thứ khá cổ điển, ít nhất là không gian riêng tư, anh không muốn bị quấy rầy trong một buổi hẹn bất kì nào đâu. Cả hai lui vào quán chọn một phòng và ngồi đó kêu vài món trong thực đơn và chờ đợi.
Keigo mặc bộ đồ khá bình thường ít lòe loẹt như mọi khi ra đường, một chiếc áo thun trắng và áo khoác jean bên ngoài, thêm chiếc quần tây màu đen là tất cả, anh ngồi đối diện Enji hai tay đan vào nhau chờ đợi điều gì đó.
"Hãy nói cho tôi biết về mối quan hệ "bí mật" của cậu và con trai tôi" Enji lên tiếng đề nghị.
Keigo trố mắt trước câu hỏi, lắc đầu nhẹ kèm thêm nụ cười ngây ngốc "tri kỉ"
Enji nhướng mày, Keigo hít sâu ,anh nói tiếp "ý tôi là...tôi và con trai ông quen nhau, có thể gọi là người yêu ấy, trong khoảng thời gian tôi xâm nhập vào liên minh...gọi là thông tin mật, tôi phải giấu mối quan hệ và chỉ tiết lộ những thứ cần thiết" anh nghiêm túc.
Enji đảo mắt và bị chiếc nhẫn lấp lánh của Keigo thu hút, ông đã thấy nó, nó giống chiếc nhẫn mà con trai ông nắm chặt nó từ lúc nhập viện.
Ông đặt hai tay lên bàn, đan chúng lại với nhau, mắt dán chặt xuống đôi tay, đôi vai to lớn trùng xuống một cách buồn bã.
"Tôi không biết, tôi không biết nên làm gì để bù đắp cho con trai cả của tôi, tôi đã hối hận về những gì đã làm" Enji nói một cách nặng trĩu.
"Ngài đang hối hận" Keigo lập lại, thu hút Enji phải ngước lên nhìn vào đôi mắt của anh "và ngài đang sửa chửa lỗi lầm của mình, tôi nghĩ cậu ấy sẽ được bù đắp, Touya sẽ tha thứ cho ngài" Keigo nói chậm rãi, như một cách líu lo nào đó.
"Ít nhất thì cậu ta đã chấp nhận cái tên" Keigo nói thêm.
Enji im lặng lắng nghe từng câu từng chữ bởi Keigo, ông đưa tay lên che đi khuôn mặt nghẹn ngào hiếm thấy của mình, ngăn chặn mọi cảm xúc kì lạ khác sảy ra.
"Cảm ơn..cảm ơn vì đã luôn hỗ trợ tôi" ông lấy lại bình tĩnh và nói với Keigo.
Keigo đơn giản cười toe toét, vui vẻ "chuyện tôi nên làm ấy mà"
"Vậy cảm ơn một lần nữa vì đã cho Touya hạnh phúc trong thời gian qua" Enji cuối đầu.
Keigo đưa tay gãi gãi đầu, đầy bối rối trước hành động đó của Enji, rồi cười nhẹ "cái đó...tôi nói với phải, tôi đã hạnh phúc hơn khi ở bên cậu ta...một cảm xúc khó tả.." Keigo nói và đưa mắt nhìn sang chậu bông để trưng ở góc phòng, nhìn nó một cách xa xăm nào đấy "rồi rồi chúng ta nên ăn thôi, tôi đói meo rồi" Keigo đẩy phần thức ăn cho cả anh và Enji khi phục vụ vừa đặt xuống bàn.
Sau một lúc ăn uống Keigo để ý Enji vẫn chưa đụng miếng thức ăn nào, đôi mắt dán chặt vào đĩa thức ăn nhưng lại chỉ quơ qua chúng.
"Sao thế ?" Keigo hỏi.
Enji liền bỏ đũa xuống "về tình trạng của Touya, theo như lời bác sĩ đã nói với tôi, Touya sống bằng cơ thể đó đã là một sự kì tích, bây giờ tuy chấp vá một số da mới lành lặn hơn nhưng nếu cứ tiếp diễn cậu ta sẽ bị cơn đau dày vò không dứt hoặc là..chúng ta sẽ để Touya ra đi thanh thản"
Hawks ngừng ăn, anh bất động để rơi phần gà thơm ngon xuống đĩa, đôi đồng tử vàng giãn ra, anh nhớ lại lần thăm Touya, gã đã rất đau đớn khi cố gắng nhút nhích, cảm xúc của anh rớt xuống đột ngột. Keigo vò đầu làm mái tóc được trải chuốt trở nên rối bù, Enji chỉ biết nhăn mặt ,im lặng nhìn Keigo suy sụp. Anh đấu tranh tư tưởng trong người, anh nên biết, mọi thứ vẫn chưa "ổn".
"Thời gian..còn bao lâu ?" Keigo hỏi ,ngước lên nhìn ông, một đôi mắt buồn rầu và trống rỗng đến đáng thương.
Enji nhanh chóng quay mặt đi "càng sớm càng tốt..."
Keigo liền đứng dậy, gật đầu chào và đi vụt ra ngoài, bỏ lại Endeavor với bửa ăn còn dang dở, ông ngồi đó hướng đôi mắt của mình vào đôi vai đang run lên của Keigo, chúng giống như nếu có ai đó hỏi hoặc đụng vào thì sẽ vỡ òa ra mất.
Keigo lao thẳng đến bệnh viện, anh đi mỗi lúc một nhanh hơn để đến phòng của Touya, sau khi thông qua các lính gác, anh đẩy cửa, Touya nằm đó, nhịp thở nhẹ nhàng, gã đang ngủ ,yên bình đến lạ.
Keigo lấy ghế đặt gần giường, ngồi xuống vuốt ve mái tóc trắng của gã, rồi anh lại duy chuyển xuống gò má gã, Touya đưa tay bắt lấy tay Keigo.
"Có việc gì sao ?" Gã cất tiếng.
Keigo chỉ lắc đầu "không, không có gì...nhớ anh thôi" anh trả lời cùng chất giọng có chút nghẹn ngào, dù vậy cảm xúc trong anh chúng vẫn đang cáu xé lẫn nhau.
"Em bị điên à ? Chúng ta vừa gặp nhau vào hôm qua" gã cười nhếch, châm chọc anh.
Keigo cười khẩy đáp gã, cảm nhận hơi ấm mà anh thường nhớ nhung từ bàn tay của Touya.
Anh không muốn rời xa gã và anh biết gã cũng vậy, anh không muốn nhìn Touya ra đi, nhưng cũng không muốn nhìn Touya phải chịu đau đớn, anh muốn ở bên Touya, nhiều hơn thế, anh ước rằng mọi thứ sẽ được kì tích cứu vớt lần nữa, lần này anh muốn ích kỉ mà ước để bản thân có được hạnh phúc, chúa sẽ giúp anh ?.
Tình yêu đôi khi thật gian nang, hoặc đầy sự ấm áp "cuối cùng"
.
.
.
~ còn tiếp~
______________________________________
Ăng nhăng nhăng nhăng :33.
Nhma giải trí tí cho vui hen
(Cầu Tha la, Suối Dây, Tân Châu)
Lúc này đang trên đường đi ra Long An ,tuy vẫn còn xa.
Adu, cau minh co moc khoa trong dang eiu vai. Ờm gọi là cậu ,chú vậy đó chứ cậu mới 19 tuổi á :)))!
Hai, chào m.n, sờ tai cũ (có đeo dây chuyền nữa nhma ngứa quá nên tháo)
Núi bà đen nè :)))! Quá đẹp.
Này lúc đang về nhma đến Tân Hưng mưa muốn ngập m* luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top