iv

Anh vẫn luôn là người không có lợi thế khi đối diện với Dabi.

"Sao ngươi vào được đây ?" Hawks cáu gắt hỏi gã.

Gã chỉ đảo mắt "chà, chìa khóa mà em đã đưa cho tôi" gã đáp đồng thời đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt Hawks, gã biết tên người thương của gã siêu cẩn thận trong thời gian này nên cửa sổ lúc nào cũng khóa, cửa chính mà quên khóa khác gì tiền đường lên với chúa đâu. Gã và anh từng ở chung với nhau, Hawks đã đề nghị đưa cho Dabi một chiếc chìa khóa dự phòng để có gì gã muốn đến thì đến, muốn đi thì cứ đi.

Hawks liếc nhìn mái tóc của gã, nó trắng như tuyết không phải mái tóc đen thường thấy, nhưng tự trách bản thân tại sao lại quên đi chiếc chìa khóa ấy "đến đây có để làm gì ?"

Dabi im lặng không đáp.

Hawks vẫn cảnh giác cao độ ,anh không thể kháng cự trong tình thế này, lối thoát đã bị Dabi chặn ,đường cửa sổ thì quá nguy hiểm dù gì cũng là tầng hai nhảy xuống may ra thì sẽ bị chấn thương chân hoặc bị chấn thương đâu đó trên người và anh không có vũ khí ,lông cánh vẫn chưa có, anh không có dao hoặc vật nào đó sắt ngọn đủ để gây sát thương,quá liều lĩnh để làm gì đó. Cả hai chìm vào im lặng khá lâu, đến mức ngột ngạt khiến gã khó chịu cũng quyết định lên tiếng lôi Hawks ra khỏi suy nghĩ của anh.

"Đến xem tình trạng mày thảm hại ra sao, không được à ?" Dabi cười khinh bỉ tiến thêm lại gần anh, anh theo đó mà lụi lại.

Gã nhếch mép khi thấy điều đó, anh vừa lùi xong lại nhìn gã cười đau.

Hawks cười lên một tiếng"Đến xem tôi chết chưa à ? Đốt đi niềm tự hào của tôi, đó là cách thể hiện tình yêu sao ?" Anh cũng đâu có vừa ,hỏi câu đâm vào người gã.

"Em đã lừa dối tôi còn gì ?"gã nói, tiếng lại gần Hawks thêm, anh vẫn chỉ có thể lùi và lùi.
 
Anh ghét phải cứ lùi như này nhưng mà tiến thì quá mạo hiểm, cho đến khi lưng đụng vào tường, anh đã hết đường lui nhưng Dabi không dừng lại bước chân của mình.

Hawks hết đường ,anh thở hắt ra một hơi ,đành chấp nhận cái chết vậy.

Dabi cười, đưa bàn tay lên, từ lòng bàn tay phừng ra ngọn lửa xanh, tuy nhỏ nhưng nhìn thì biết chúng nóng cỡ nào, Hawks nhăn mặt bất lực chuẩn bị cảm nhận nỗi đau lần nữa.

Nhưng gã chợt tiến sát vào anh,môi gã chạm vào môi anh, lôi anh vào nụ hôn,gã vòng tay qua eo anh, tay kia thì cố ấn đầu anh vào nụ hôn, anh bất ngờ cố phản kháng nhưng càng cựa quậy, vung chân hay cố đẩy gã ra thì gã càng ôm chặt eo anh hơn, vết thương bị chạm vào khiến chúng lại rát thêm, anh đau đớn muốn bật ra tiếng như nhanh chóng bị chặn lại.

Cảm thấy mình hơi mạnh tay gã liền di chuyển tay lên lưng anh, xoa nhẹ nhàng ,mong có thể làm dịu cơn đau. Hawks nhận thấy thay đổi nhẹ nhàng liền mềm lòng không cựa quậy hay phản kháng, vòng tay ôm cổ gã cho Dabi tiến vào trong miệng mình hơn.

Cả hai nhanh chóng kết thúc nụ hôn, Dabi ôm lấy anh dựa càm lên vai "tôi nhớ em.."gã thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai anh.

Anh im lặng ôm đáp lại gã, khuôn mặt anh trở nên chua chát, anh cảm thấy tội lỗi vì đã chà đạp lên niềm tin của người yêu anh, làm tổn thương Touya lần nữa, anh ôm Touya chặt hơn.

Gã tiếp tục cọ má mà mình vào vết sẹo trên má Hawks, gã hối hận vì làm nó nặng, mù quáng trong cơn giận dữ "xin lỗi.." gã nói ,câu xin lỗi cho vết sẹo gây tổn hại tinh thần lẫn sự xinh đẹp mà anh quý nhất.

"Thật ra thì...không sao đâu" Hawks nói.

Tình yêu đôi khi khiến ta tự làm tổn thương nhau.

Họ không sai, chỉ số phận họ quá khác.

Sau một lúc mệt nhoài ,Hawks gần như đã ru Dabi ngủ, anh vẫn chưa thay đồ, vẫn nằm đó sờ vào những vết bỏng đan lan khắp khuôn mặt Dabi, chúng đã nhiều hơn trước, anh không kiềm được mà để những giọt lệ chảy dài khi thấy người yêu mình bị thương nhiều đến vậy. Dabi rút vào người anh để anh ôm vào lòng như một đứa trẻ.

"Xin lỗi.."Hawks nói một cách nghẹn ngào nhắm mắt và ngủ cùng Dabi.

Mặt trời còn mập mờ chưa lên cao, Hawks tỉnh dậy , anh lờ đờ ngồi dậy cùng mới tóc rối bờ cùng đôi mắt đỏ he đầy mệt mỏi nhưng việc anh làm đầu tiên là đưa tay tìm kiếm người kia, mò mẫn vị trí người kia nằm mà chẳng thấy người chỉ còn một bên giường trống không, vẫn còn ấm chắc chỉ vừa mới rời đi trước khi anh tỉnh dậy, Hawks lại nằm xuống, bên chỗ Dabi đã ngủ, hít mùi hương mà Dabi để lại, nó có mùi giống gỗ tràm, thơm nhẹ nhưng sẽ hơi khó hít nếu mùi nặng.

Anh lết ra khỏi giường tiến đến nhà tắm, lau rửa mặt. Anh bước ra ngoài với bộ dạng trong hoàn hảo như bao ngày, anh lục tủ và lấy bộ đồ anh hùng, khoác lên người, anh đã cảm nhận được đôi cánh đôi chút tuy chúng còn nhỏ xíu.

Anh rời khỏi nhà, anh nhớ lại những kỉ niệm vui đùa cùng gã trong chính căn nhà của mình, đầy hạnh phúc ấm áp và yên bình, anh nhìn rồi dặn lòng quay đi, kỉ niệm vẫn là kỉ niệm ,một kỉ niệm và Hawks không bao giờ quên, anh không biết sau cuộc chiến kế tiếp, anh có còn quay về ngôi nhà bao kỉ niệm này không ,có còn chêu chọc cùng gã người yêu không, có còn được hạnh phúc như trước không.

Anh không biết, cái giá phải trả cho hạnh phúc quá lớn, anh phải đánh đổi.

Anh đi cùng Jeanist đến trụ sở để tiếp tục việc còn dang dở. Và cả khi hôm nay là một ngày mưa phùn, âm u và đau buồn. Cậu bé trẻ tuổi quyết định rời khỏi UA, không muốn mọi người bị liên lụy.

Cậu bé bị áp sát bởi người đi trước anh, tiền bối Lady Nagant, một cựu anh hùng tài giỏi vì quá áp lực ,gánh nặng và tự ghê tởm bản thân cô trở nên méo mó.

Khoảng khắc mà anh nhào ra đỡ lấy cô, dù cho đôi cánh không bay được và được Izuku đỡ lấy, anh đã trầm ngâm về câu hỏi của tiền bối.

"Trả lời tôi đi"

"Linh hồn tôi không chịu nỗi nữa rồi...làm thế nào..cậu vẫn giữ được ánh mắt ấy" giọng cô yếu, khàn khàn  nói một cách khó khăn.

Hawks biết anh cũng giống cô tuân theo mệnh lệnh làm những việc tồi tệ không đáng mặt anh hùng, anh cũng mệt mỏi rất nhiều chỉ là..chỉ là.

"Em không đơn độc trong chuyện này" Hawks cất tiếng, anh hít một hơi thật sâu "em chỉ là...một người vô cùng lạc quan thôi" đúng là ,anh không cô đơn ,anh có hạnh phúc, anh chọn cách sang sẻ bớt đi, anh có những ước mơ ích kỉ đối với bản thân, anh luôn lạc quan một cách khó hiểu.

Sau khi ổn định cho cả tiền bối, Izuku và cả kế hoạch. Đó là nhưng ngày trước khi xuất kích, đôi cánh Hawks đã mọc ra thêm, tuy không to lớn nhưng đủ để anh duy chuyển trên bầu trời. Anh đứng trên đỉnh tháp nhỏ, nơi mà gã và anh hay tán gẩu với nhau giờ đây chỉ còn mình anh ,đây cũng là nơi anh đã đưa học trò mình lên đây, anh đứng đó, cảm nhận từng con gió lạnh làm tung bay mái tóc vàng. Anh đưa đôi mắt nhìn xa xăm về thành phố, không còn sự náo nhiệt,hay ánh đèn soi sáng khắp các con đường, chỉ là một khoảng không bị bóng tối lắp đầy.

Hawks ngẫm về những mệnh lệnh mà mình làm, về câu hỏi của tiền bối, hẳng là cô ấy cũng rất mệt mỏi, anh cũng vậy, ngay lúc này.

Hawks ngã tự do, nhảy khỏi đỉnh toàn tháp, thả lỏng người, hòa mình vào cơn gió mà rơi xuống đất, đôi khi anh cũng muốn chết đi, thế giới này suy cho cùng cũng thật tàn nhẫn.

Khoẳng khắc mà anh chuẩn bị chạm đất, anh đã xoay người vỗ cánh mà bay ngược lên, cảm nhận sự tự do mà gã người yêu tặng cho anh, nhưng lòng lại chẳng dây dứt nổi, anh nên quay về ,vắng mặt lâu không phải ý hay.

Anh quay lại trụ sở, sau khi thăm tình trạng của người bạn anh Mirko, và cả tiền bối, vết thương khá nặng, anh nhăn mặt rồi tiếp tục đi đến chỗ Endeavor.

Đó cũng là một ngày bình thường trước khi ra trận, anh dạo từng bước trên con đường giữa lòng thành phố, hôm nay trời không mây cũng không nắng, âm u và tĩnh lặng đến một cách quái dị, hiển nhiên rồi thành phố này giờ chẳng khác gì một thành phố hoang, những khối đá lớn đổ nát rải khắp các con đường, Hawks ngó nghiêng xung quanh, ngắm nhìn sự đổ vỡ toang hoang mà một tội phạm gây ra, nổi ám ảnh mà Shiragaki dựng lên cho thế giới thấy. Theo như những gì anh thấy về những đêm trước khi anh có thể bay lại thì tình hình là cậu bé Izuku đã được lớp 1-A đưa cậu về, dù trước đó họ phải đối mặt với rào chắn bằng người dân thành phố, những anh hùng trẻ tuổi đã cố gắng nói và thuyết phục rất nhiều, người dân không có khả năng chiến đấu, ai cũng vậy chẳng ai muốn sống chung với sự nguy hiểm và mang nỗi sợ bị tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào đâu, nhưng đám trẻ ấy vẫn hét lên bảo vệ bạn mình hết sức,họ gắng kết lại với nhau cùng dắt Izuku về nơi cậu thuộc về, đúng là tuổi trẻ nhỉ ?

Anh cười ngây ngốc, tiếp tục rải đều bước rồi lại dừng trước một con hẻm lớn, nó vừa tối vừa có cảm giác rùng mình kiểu gì, nhưng anh vẫn tiến vào, đi vào trong được không ít lâu thì anh thấy một chất bùng đen sì xuất hiện, anh liền đề phòng, có người bước ra từ thứ đó, anh liền nhẹ người khi biết người đó là ai, Dabi hoặc Touya.

Anh trố mắt ,nghiêng đầu nhìn ,ngắm ngía ngoại hình mới của gã người yêu, một bộ áo choàng mới trắng toát cùng mái tóc như tuyết đúng là..... rất xinh đẹp.

"Woa, trong cậu thật tuyệt vời đấy" Hawks thót lên.

Dabi cười toe toét khi cuối cùng cũng cảm thấy sự quen thuộc.

Không nghe thấy tiếp đáp anh nói tiếp "anh xuất hiện ở đây có việc gì ?"

"Tôi đến thăm em không được sao ?" Dabi trả lời bằng giọng trầm, ấm của mình.

"Chúng ta vừa gặp nhau không lâu mà" Hawks cố nhớ lại lần cuối họ gặp là khi nào.

"Đến xem đôi cánh của con gà nào đó bay được chưa để tôi chà đạp đốt cho nó chụi thêm nữa" Dabi cười nhếch mép ,tay phừng phừng lửa như đe dọa.

"Một trò đùa hay đấy" Hawks cười phá lên, đúng là lâu rồi họ mới tán gẩu vui như vậy.

Hawks chú ý đến cánh tay Dabi đút trong túi, gã môi ra một sợ dây truyền, tiến lại gần anh nhẹ nhàng đeo lên cổ, anh đứng bất động theo dỗi hành động của gã, sau khi xong gã lùi lại, Hawks tò mò lấy tay cầm lên xem, anh ngạc nhiên khi dây truyền có sỏ qua một chiếc nhẫn vàng.

"Chiếc nhẫn như đã hứa" Dabi vừa nói vừa cần sợ dây có sỏ chiếc nhẫn bằng vàng y chang anh,gã đung đưa nó trước mặt Hawks.

Anh nhận ra đó là nhẫn đôi, Dabi từng đề cập đến nó trước đây.

"Nếu đeo lên tay tôi thấy hơi bất tiện nên hãy đeo lên cổ cho đến khi cuộc chiến kết thúc..lúc đó tôi sẽ tự tay đeo nó cho em" Dabi nói và cất đi sợ dây chuyền của gã.

Bất giác má Hawks ửng hồng, anh siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

"Năng lực của tôi sẽ ảnh hưởng đến chiếc nhẫn nên tôi tạm thời không thể đeo, trong lúc đó tôi sẽ cất trong thứ mà ông lão kia tạo ra để trống lại lửa" Dabi giải thích thêm.

"Cảm ơn Touya...tôi rất thích nó đấy" Hawks khẽ đáp.

Một đường cong trên môi Dabi tạo thành một nụ cười hoàn hảo tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt gã dịu nhẹ, hôn lên môi Hawks rồi quay người rời đi.

"Hãy sống sót đấy Touya" Hawks nói sau khi nhận được nụ hôn tạm biệt.

"Cả em nữa Keigo" gã đáp trước khi bị chất bùn kia bao lấy.

Dabi biết mất trong con hẻm, Hawks biết dù có khuyên có nói như nào gã vẫn sẽ không bỏ cuộc trên con đường trả thù cha mình nên anh chỉ biết cầu xin với chúa rằng điều gì đó sẽ khiến gã bỏ cuộc và đầu hàng, anh không muốn gã bị đau, anh yêu gã nhiều đến nhường nào, anh không muốn gã chết.

Anh phải đi, xoay người và rời khỏi con hẻm, vỗ đôi cánh của mình để bay đi nhanh hơn, cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi.

~còn tiếp~

______________________________________

Tôi bận, ý tôi là dù tôi có bận thì vẫn ra truyện, kiểu tôi viết xong hết rồi giờ chỉ có đăng thôi é :Đ.

Chứ ko là giờ còn Sinh, Lí ,Hóa:)) chưa học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top