Chap 2 : hắn và cậu

Cậu được hắn bế trên tay đi vào trung tâm thành phố nhộn nhịp. Mắt không ngừng mở to, tay nắm áo hắn chỉ chỉ về phía trước

"Oaaa anh ơi, nơi này đẹp thật đó, lung linh quá. Thích quá điiii"

"Mày chưa từng đi vào nơi này à ?" Hắn đưa mắt nhìn qua cậu

"Dạ Keigo vẫn chưa từng đến đây" cậu cười tít mắt hạnh phúc với những thứ đẹp đẽ mà cậu đã nhìn thấy

Và nụ cười đó... Đã rơi vào mắt của hắn...

Hắn đơ người chìm đắm trong nụ cười đó của cậu một lúc rồi giật mình lắc lắc đầu tự suy nghĩ tự phủ nhận
"Khốn kiếp, cười xấu thật"

Có lẽ trong giây phút này con tim hắn đã thổn thức lên từng hồi, cảm giác thật lạ lẫm mà trước đây hắn vẫn chưa từng cảm nhận được.

-------------

Bên trong trung tâm là những con đường nhựa to lớn, được thắp sáng bằng ánh đèn lung linh đủ màu, đủ các hình dạng trang trí về dịp giáng sinh năm nay.

Được bao bọc xung quanh là nhiều toà nhà cao tầng đồ sộ, những khu vui chơi, quán xá tấp nập người qua kẻ lại, dòng người đông đúc cứ thế lướt qua nhau dưới tuyết trời mùa đông.

"Phù phù... Keigo lạnh quá" cậu chà sát hai bàn tay nhỏ vào nhau dùng miệng thổi ra hơi nóng để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo. Bất chợt dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cậu

"Anh ấy cũng lạnh. Hay để mình giúp anh ấy sưởi ấm nhỉ ?"

Nghĩ là làm, cậu liền áp hai bàn tay vừa được làm ấm của cậu đặt lên 2 bên má hắn, cười hì hì

"Đây là phần quà của Keigo dành cho anh vì anh đã giúp Keigo đó nhe"

"Mày để yên hai cái tay vào, còn dùng bàn tay đó đụng vào tao là tao đốt hai cái tay mày đấy"

Cậu xụ mặt xuống, rụt tay lại
"Dạ... Keigo xin lỗi anh, Keigo không dám thế nữa"

Hắn cũng im rồi tiếp tục bế cậu đi

Từ lúc hắn bế cậu từ trường học đến giờ đã gần 6h30 tối. Hắn biết trời càng tối sẽ càng lạnh, không thể để cậu như thế lâu được nên liền đi nhanh chân lên

Đi qua khu trung tâm vui chơi là đến nhà hắn. Nhà hắn nằm trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, nổi tiếng là nơi có nhiều tệ nạn xã hội, tội phạm bậc nhất sinh sống ở đây

Đó là một khu nghèo nàn, xung quanh là những căn nhà xập xệ đổ nát cùng với nhiều thùng rác bốc mùi hôi thối.

Khi gần đi đến khu tệ hại như vậy, hắn đã dùng tay kéo chiếc áo khoác bên ngoài cậu lên che đi mặt mũi rồi để cậu úp mặt vào ngực mình, nói nhỏ

"Mày im lặng, ụp mặt vào ngực tao và đừng nói gì cả"

Hắn làm điều đó vì anh không muốn cậu ngây thơ chứng kiến những điều tồi tàn trong khu này, không muốn cậu bị vấy bẩn

Cậu gật gật nhẹ, dụi đầu vào cơ ngực săn chắc của hắn rồi vô tình lại chìm đắm trong sự ấm áp của vòng tay hắn mà ngủ quên

Hắn bế cậu đi vào với bao ánh nhìn ghê rợn của những gã giết người không gớm tay hướng đến hắn và người hắn đang bế trên tay

Vài tên trong số đó thì thầm to nhỏ với nhau

"Nó sống ở đây đã nhiều năm vẫn chưa thấy nó đem cái gì trên tay về đây. Mày đoán xem nó đang bế cái gì trên tay?"

"Tao đoán là nó đang bế một đứa nhóc hoặc vàng bạc quý giá gì mà lại giấu kĩ đến vậy"

Hắn cảm nhận được rằng hắn đang là chủ đề của mọi cuộc trò chuyện ở đây. Lớn tiếng bảo, đưa bàn tay đang cháy phừng phừng ngọn lửa xanh phóng ra vào từng nơi một

"Chúng bây khôn hồn câm mồm, cút khỏi nơi đây hoặc bị tao thiêu chết"

Bọn chúng sợ hãi khiếp vía mà bỏ chạy

Giải quyết xong đám đấy, hắn bế cậu vào nhà của mình

Nhìn bề ngoài căn nhà này cũng khá là xập xệ, không có điểm gì nổi bật nhưng nội thất bên trong rất đầy đủ với tông chủ đạo là 2 màu đen và xám

"Đến nơi rồi mày còn muốn ở miết trên đây à ?"

"..."

1 phút trôi qua ,đáp lại câu hỏi của hắn chính là tiếng ngáy ngủ phì phèo của em bé

Hắn kéo nhẹ cái áo chùm đầu cậu xuống thì thấy cậu đang mải mê say ngủ. Cau mày lại chửi thề vài câu

Đặt cậu xuống chiếc giường to lớn, cởi áo khoác ngoài lẫn chiếc áo mỏng bên trong là vô vàn những vết thương mới chi chít chồng lên vết thương cũ chưa lành

Hắn thất thần nhìn cậu bé chỉ mới vừa 6 tuổi lại bị những chuyện như này xảy ra trên cơ thể mình

Bất chợt vài kí ức đen tối xưa cũ hiện lên trong đầu hắn, hắn đau đớn ngã quỵ xuống đất ôm đầu đầu run rẩy, cơ thể đổ đầy mồ hôi

Khoảng 15 phút sau hắn mới có thể bình tĩnh lại mà sát trùng vết thương rồi băn bó lại cho cậu, lấy con gấu bông endeavor trong cặp cậu ra đưa cho cậu ôm, kéo chăn lên đắp qua người cậu

Vội vàng lấy áo khoác, khẩu trang đen che kín người đi vào khu trung tâm khi nãy mua đồ mới cho cậu

Bước vào tiệm bán đồ thì hắn đã bị gặp rắc rối khi mà chẳng thể xác định được cậu mặc size nào cả

Chật vật một hồi mới có thể chọn được bộ đồ học sinh có size vừa cỡ cậu, dùng cỡ size đó mua cho cậu chiếc áo khoác bông đủ ấm trong thời tiết lạnh lẽo như này, cũng lựa được một chiếc cặp nhỏ màu đỏ vừa ý để mua cho cậu. Thanh toán xong, hắn cầm trên tay chiếc túi đựng đồ nhanh chân rảo bước đi về nhà.

Về đến nhà mở cửa ra, đập vào mắt hắn là cậu bé có mái tóc vàng với hai bên má phúng phính đang nằm trong chiếc chăn hắn đắp cho mà say ngủ.

"Keigo..." Hắn lầm bầm tên cậu trong miệng

Xách túi đồ đi lại ngồi trên giường mặc tươm tất cho cậu với bộ đồng phục bên trong và cái áo khoác dày bên ngoài. Vứt đi chiếc cặp cũ bị xé nát, lấy sách vở cậu ra đưa vào trong chiếc cặp anh vừa mới mua. Lay lay người cậu, lớn tiếng quát

"Bây giờ mày có dậy hay để tao vứt mày ra ngoài đường cho chó cắn ?"

Cậu giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt ngồi bật dậy. Thân người nhỏ bé ôm con gấu bông trên tay chạy lại nhảy vào ôm hắn.

"Anh đừng vứt Keigo đi mà, Keigo sẽ ngoan hic hic" cậu run rẩy ngồi trong lòng hắn

"Trại trẻ mày ở nằm ở chỗ nào ?" Hắn cũng ngồi im cho cậu ôm, đứng dậy bế cậu lên, tay bên kia xách cặp của cậu

"Dạ nằm ở đường X quận Y số nhà R ạ"

--------

Hiện tại cũng đã gần 8 giờ,  thời tiết cũng đã bắt đầu giảm nhiệt độ xuống. Hắn bế cậu đi dưới trời mưa tuyết và con đường rải đầy những hạt tuyết trắng.

Bỗng cậu nhìn xuống cơ thể mình thì thấy quần áo của mình toàn là đồ mới. Trố mắt ngạc nhiên lấy tay kéo kéo áo hắn

"Anh ơi, là anh mua đồ mới cho Keigo sao ạ ?"

Hắn im lặng gật đầu

"Oaaaa Keigo cảm ơn anh nhiều lắm. Khi về trại trẻ, Keigo sẽ lấy kẹo tặng anh nhe. Keigo có nhiều kẹo lắm đó"

"Mày hoàn toàn không sợ tao là người xấu sẽ giết mày à ?"

"Anh giúp Keigo nên anh không phải là người xấu đâu, Keigo không sợ đâu" cậu ngây thơ trả lời, lắc lắc đầu

Hắn có phải là người xấu hay không tự hắn tự khắc biết rõ. Hắn trầm ngâm im lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, chân cứ tiếp tục bế cậu bước đi.

-----------

Cậu và hắn đã đến trước cửa của trại trẻ, hắn đặt cậu xuống để cậu tung tăng chạy lại trước cửa gõ gõ

"Các sơ ơi, Keigo về rồi này"

Các sơ phía bên trong nghe được giọng cậu, mừng rỡ chạy ra ngồi xuống ôm lấy cậu vào lòng dỗ dỗ

"Chiều giờ Keigo làm gì mà lại đi đâu mất đấy, sơ lo cho Keigo lắm"

"Dạ Keigo bị bạn trong lớp đánh, rách áo sơ may cho Keigo... Nên... Keigo không dám về ạ" Cậu ấp úng bảo

"Keigo có bị đánh nặng lắm không đó ? Để sơ xem nào" sơ xoay người cậu kiểm tra

"À mà đây là vị nào vậy Keigo ?" Sơ thấy được bộ dạng dị hợm của hắn, sắc mặt tái nhợt vì sợ đó là người xấu

"Dạ là anh ấy giúp Keigo băn bó vết thương và mua đồ mới cho Keigo nè sơ' cậu vui vẻ trả lời

"À vậy sao, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm nhé cậu trai trẻ, nếu có dịp cậu có thể đến đây chơi với Keigo. Có vẻ như Keigo rất thích cậu" sơ đứng dậy nói chuyện với cậu

"Ờ, nếu có dịp tôi sẽ đến thăm Keigo" hắn trả lời cụt ngũn, giọng điệu lạnh nhạt

Cậu chạy tung tăng lại nắm tay hắn
"Aaaa nãy giờ Keigo vẫn chưa biết tên anh. Anh tên là gì thế ạ?"

"Cứ gọi tao là Dabi"

"Oaaa Dabi sao, Keigo sẽ ghi nhớ ạ. Anh đứng đây đợi Keigo xíu nhe, Keigo có quà cho anh nè" cậu lẩm nhẩm tên hắn trong miệng, chạy nhanh vào bên trong phòng mình lấy ra một hộp quà nhỏ

Mở hộp ra, đếm qua đếm lại cũng chỉ còn 3 cây kẹo

"Ơ kẹo của Keigo bị Keigo ăn gần hết mất rồi" xụ mặt xuống một lúc cũng đóng nắp hộp lại để vào chiếc túi nhỏ đem ra tặng cho hắn

"Keigo tặng kẹo cho anh đóoo. Keigo chỉ còn có ba cây nhưng tặng anh hết đóoo. Keigo cảm ơn anh ạ" cậu đưa hai tay cầm bịch kẹo ra cho hắn, cúi gập đầu 90° để cảm ơn

"Tch! Trẻ con. Được rồi, tao đi về đây" hắn cầm lấy chiếc túi nhỏ cho có lệ

"Dạ anh về vui vẻ ạ, anh về cẩn thận ạ. Anh ngủ ngon nheee, bái bai anhh. Mai lại đến chơi với Keigo nhéee"
Cậu và sơ đứng đó vẫy vẫy tay chào hắn

Hắn khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước đi về lại con đường quen thuộc

Dưới tuyết trời mùa đông lạnh giá, hắn cảm giác bên trong trái tim đã có một chút ấm áp được thắp sáng bởi một cậu nhóc xa lạ.

                          End chap 2

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 2 nhée 💓
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho chúng tớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top