Chap 5

Sau mấy tiếng vật vả đau đớn, cuối cùng cũng xong. Cái giá thì nó rẻ hơn em tưởng, chỉ là ngủ chung với tên mồn lặt này thôi. Nhưng cuối cùng lại thành gối ôm cỡ lớn cho hắn.

Nhỡ rồi biết làm sao giờ, cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

"Ê, anh ôm chặt quá. Tôi không ngủ được"

"Không phải vì mày ngại à?"

"L-làm gì có..."

Chết tiệt...Ở cùng tên này làm mình lung lay về giới tính quá...

Sáng hôm sau,

Keigo mang cho cả lớp một bất ngờ vô cùng lớn. Bài tập từ giáo viên ác quỷ này chỉ có 3 người trong số cả lớp hoàn thành xong. 2 người trong đó là học sinh giỏi, gương mẫu. Người còn lại là Keigo. Ai cũng há hốc mồm.

Từ hôm đó,

Touya giúp em trong khoảng bài tập khá nhiều. Còn em thì thành gối ôm cho gã mỗi đêm. Cũng không khó chịu mấy nên cũng chẳng phản kháng gì.

Mỗi ngày cứ thế yên ả trôi cho đến một ngày,

Keigo sau giờ học hốt hoảng khi thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Sau đó thì em có điện lại để hỏi xem có chuyện gì xảy ra

"Mẹ? Có chuyện gì mà gọi con thế?"

Touya núp đằng sau tò mò nghe lén. Biết đâu có chuyện gì thì gã sẽ giúp. Nhỡ mà giúp được thì chắc chắn sẽ là một điểm cộng to bự cho mà xem.

"Dạ?? Mẹ nói thật sao? Cha đang bị truy nã do vận chuyển chất cấm với giết người ạ..?"

Gã trốn đằng sau nghe em nói vậy cũng khá bất ngờ. Touya chăm chú quan sát tất cả biểu cảm trên gương mặt của Keigo

"Vâng...Con sẽ sắp xếp"

Keigo như người mất hồn quay lại chiếc bàn mà cả hai đang cùng ăn tối, Touya giả vờ vô tội hỏi em

"Có chuyện gì mà trông buồn thiu thế?"

Keigo nhìn gã chán chường rồi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa. Mặc dù thức ăn bây giờ nuốt gần như không trôi

"Kể ra thì anh có giúp được tôi đâu"

Touya thấy vậy thì cũng chẳng buồn nói gì thêm. Tốt nhất là nên cho em khoảng lặng riêng.

Sau đó thì cả hai cùng nhau làm bài tập như thường ngày, khi em đã làm xong hết thì Touya nói

"Mệt thì đi ngủ trước đi"

"Trông tôi tệ lắm à?"

Touya thở dài, một tay chống nạnh tay kia đặt lên mái tóc vàng ươm xoa đầu gà con

"Chứ còn gì nữa? Anh không biết mi gặp chuyện gì, cơ mà ém mãi trong lòng cũng không tốt đâu"

Keigo im im một lát, em nhìn vào mắt anh, một ánh mắt mệt mỏi và vô vọng. Keigo hỏi anh

"Thế...anh nghe tôi nói nhé?"

"Ừm, cứ kể đi. Anh sẽ lắng nghe tất cả"

Dù cũng đã hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì nhưng từng câu từng chữ em phát ra Touya đều lắng nghe rất kỹ.

Anh cũng đồng thời quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt em. Từ buồn bã tiêu cực đến khi mắt rưng rưng những giọt nước mắt anh đều thấy rất rõ.

"Tôi phải làm sao đây..?"

Em ngước lên hỏi anh. Keigo không còn quan tâm bản thân đang trông như thế nào nữa. Thứ em cần bây giờ chỉ là cách giải quyết, và có lẽ là cả một lời trấn an?

"Trước hết, em đừng khóc nữa... Em khóc như này tôi cũng khó xử lắm chứ.."

Bản thân Touya cũng đang bị rối loạn xưng hô đây này. Nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để còn trấn an Keigo.

Sau một hồi lau nước mắt nước mũi thì em cũng bình tĩnh được phần nào. Touya nói

"Nếu đúng như em kể thì cả mẹ em cũng là đồng phạm rồi. Tốt nhất là về nhà khuyên cả hai đầu thú thì hơn"

Anh lần nữa vươn cánh tay xoa đầu Keigo an ủi

"Có thể sẽ rất khó khăn nhưng mà đó là cách tốt nhất rồi. Em cứ bình tĩnh không cần vội"

Bản thân anh cũng không biết lời khuyên của mình có đúng không nữa, anh cũng mới 17 thôi chứ có phải ông chú trải đời 30 tuổi đâu.

Keigo sau khi được anh động viên cũng như đưa ra phương án giải quyết thì có vẻ đã khá lên phần nào. Em cười rồi nói

"Cảm ơn anh, có lẽ tôi đã ổn hơn phần nào rồi"

Touya lần nữa xoa đầu em rồi nói

"Ổn rồi thì ngủ sớm đi. Sáng mai còn đi học"

Keigo còn tưởng đêm nay mình đã mất ngủ vì chuyện động trời này rồi chứ. Nhưng em đã ngủ rất ngon trong vòng tay của Touya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top