Oneshort

Tình yêu giữa một anh hùng và một tội phạm có lẽ là thứ sai trái nhất trong xã hội này. Cái xã hội mà ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh.

Hawks là một anh hùng hạng hai nổi tiếng. Khắp Nhật Bản hầu như ai ai cũng biết đến anh. Hawks được cài vào làm gián điệp theo dõi hành tung của Liên Minh Tội Phạm.

Tại đó, anh vô tình phải lòng gã tội phạm Dabi. Hawks biết rõ điều này rất sai trái. Nhưng gã tội phạm kia cũng có chút tình ý với anh. Thế là hai người thành đôi.

Chẳng mấy ai biết về chuyện tình giữa hai người cả. Vì dù yêu thương nhau nhưng cả hai chưa từng thể hiện quá rõ ràng ở nơi đông người. Chỉ có Dabi chiếm hữu luôn kéo Hawks ra xa khi anh vô tình gần gũi với người khác. Nhưng cũng chẳng có ai nghi ngờ cả.

Một ngày nọ, gã tội phạm hỏi

"Nếu một ngày tôi chết, anh sẽ đặt trước cái mộ chết tiệt của tôi hoa gì nhỉ, anh hùng?"

"Xem nào, hướng dương chăng? Sẽ hợp với cái mộ chết tiệt của anh lắm đấy"

Hawks cười chăm chọc. Không biết tại sao khi nói về những loài hoa và gã, thứ anh nghĩ đến đầu tiên lại là hướng dương. Có vẻ vì gã ấm áp giống chúng nhỉ? Dabi tò mò hỏi

"Tôi nghĩ mình không hợp với chúng đâu"

"Anh ấm áp hơn những gì anh nghĩ về bản thân anh đấy, Dabi à"

Gã có chút ngạc nhiên. Nhưng Hawks nhanh chóng đánh sang chuyện khác

"Còn tôi thì sao, nếu tôi chết anh sẽ đặt trước mộ tôi hoa gì?"

"Sẽ không có chuyện anh chết trước tôi đâu, Hawks à"

Dứt lời, Dabi tặng cho anh một nụ hôn nhẹ. Làm Hawks ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu, gã cười thích thú trước biểu cảm của Hawks. Sau đó, Dabi có việc phải đi trước. Hawks thở dài ngán ngẩm vì tên người yêu tinh quái này.

...

Cuộc chiến đã bắt đầu. Bi thương, khốc liệt và tàn nhẫn. Hawks bị ép đến đường cùng, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài xuống tay với Twice.

Ngay sau đó, anh bị Dabi đánh úp từ phía sau. Sau một hồi căng thẳng, nhưng kosei lửa của Dabi vốn là khắc tinh của những sợi lông vũ của Hawks.

Lông vũ của anh gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cơ thể cùng xây xác.

"Ban đầu, tôi đã biết anh là nội gián rồi. Tôi biết anh thích tôi nên đã cố tình như thế. Bởi vì nếu như lôi anh về phía Liên Minh Tội Phạm sẽ có lợi rất nhiều"

"Tôi không hề yêu anh dù chỉ một chút"

Dabi cười khoái chí khi thấy vẻ mặt hoang mang của Hawks. Ngay từ đầu, anh mong đợi điều gì chứ..?

Ngọn lửa xanh hận thù trong tay Dabi rực cháy. Cho đến lúc cận kề cửa tử, anh vẫn thấy...thật đẹp. Cả hắn và ngọn lửa, Takami Keigo điên vì tình mất rồi

"Vĩnh biệt nhé, Takami Keigo"

Nhưng số của anh chưa tận. Cậu học trò Tokoyami đã ứng cứu kịp thời. Cậu đưa anh tới nơi an toàn để điều trị, nhưng tâm trí Hawks chỉ mãi nhớ về câu nói ấy.

Sau cuộc giao chiến với Shigaraki, có thể gọi cuộc chiến đã tạm ngưng. Nhưng vào một ngày không xa, nó sẽ tiếp tục. Dữ dội và khốc liệt hơn. Cuộc chiến của những con "quái vật" thật sự.

Hawks bây giờ chỉ có thể ở tuyến sau hỗ trợ. Chính ngọn lửa anh cho là đẹp đã vô hiệu hóa kosei của Hawks trong một thời gian rồi.

Ở tuyến sau hỗ trợ không có nghĩa là nhàn rỗi. Có đủ thứ chuyện trên đời để lo, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm trì anh vẫn thấp thoáng hình bóng của gã tội đồ mặt sẹo nào đó.

Hawks vẫn ngày đêm thấp thỏm rằng không biết gã có sao không? Mặc dù Dabi đã thốt ra những lời tàn độc và cay nghiệt nhưng Hawks chẳng thể nào ghét hắn ta được cả.

...

Số người tử nạn và bị thương cứ tăng rồi lại tăng. Tới khi nào thì cuộc chiến vô nghĩa này mới dừng lại đây..?

Ngày ngày cứ trôi mãi, trải qua bao trận chiến nhỏ to. Mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi. Khi tổng lại đã có bao nhiêu anh hùng tử nạn, bao nhiêu học sinh từ các trường đào tạo anh hùng  bị thương , bao nhiêu người dân vô tội bị cuốn vào cuộc chiến. Không ai khỏi xót xa và thương tiếc.

Riêng về anh, cũng không bất ngờ lắm khi hay tin Dabi đã chết. Anh đã chuẩn bị tâm lý về việc một sớm mai gã không còn. Nhưng cớ sao lòng anh đau thế này..?

Dabi dù không chết vì cuộc chiến thì cũng sẽ bị tử hình thôi. Chẳng thể nào thoát khỏi cái chết được. Nhưng Hawks vẫn mong muốn rằng sẽ được gặp lại gã. Và sẽ chẳng còn cơ hội đó nữa.

Đau đớn làm sao. Dù không yêu nhưng chí ít đừng chết như vậy chứ...

Endeavor có hỏi thăm Hawks. Từ ngày hay tin con trai ông không còn, trông anh suy sụp lắm. Khi nghe ông nói vậy, Hawks chỉ cười trừ rồi hỏi rằng bản thân trông tệ lắm ư

"Này, cậu...yêu Touya à?"

Hawks chỉ biết gật đầu. Nhưng rồi anh vẫn nở nụ cười để đáp lại

"Chỉ là đã từng thôi, bây giờ tôi không sao rồi"

Dù nói vậy nhưng trông anh vẫn buồn lắm. Endeavor cũng lịch sự đi về, nhưng ông dừng bước ở trước cửa nhà Hawks,

"Ngày XX, sẽ đem Touya đi chôn cất, cậu có mặt nhé"

"Vâng, tôi chắc chắn sẽ đến ạ"

Cánh cửa đóng lại. Anh lại lần nữa chìm vào trầm tư. Ngẫm lại mới thấy, cả hai chẳng có bức ảnh nào tử tế với nhau cả.

Bức ảnh duy nhất của anh về hắn chỉ là ảnh truy nã thôi. Cuộc đời thật tàn ác làm sao. Kỷ niệm đẹp của hai người cũng chẳng có.

Tuy chẳng có gì quá đỗi đặc biệt trong mối tình của cả hai. Nhưng khoảng thời gian được ở bên hắn sẽ là những khoảng khắc đẹp nhất đời Hawks.

Bị cuốn trôi bởi những dòng suy nghĩ, anh ngủ quên lúc nào chẳng hay. Hawks đã nằm mơ, anh đang ở một cánh đồng hoa rộng lớn. Trông chúng vô cùng rực rỡ và yên bình.

Cạnh bên anh là Dabi, à không...là Touya. Hắn ngồi cạnh bên anh, một tay hắn đặt lên tay anh.

"Tôi chết thật rồi, nhớ đem hướng dương đến mộ tôi nhé, Keigo"

"..."

Anh chẳng thể nói được gì cả. Keigo bận rộn để ngăn hai dòng lệ ngừng rơi rồi. Touya cười, vươn tay lau đi giọt lệ trên gương mặt xinh đẹp của anh

"Sao anh nói...không yêu tôi kia mà?"

"Xin lỗi vì đã nói dối với anh. Tôi chỉ muốn anh sẽ sớm quên thằng tồi như tôi và tìm một hạnh phúc mới"

Touya đã sớm lường trước được một mai gã sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Ban đầu, gã không hề sợ hãi hay lo lắng gì về việc này. Vì gã cũng thấy sau tất cả những gì đã làm, cái chết là thứ xứng đáng nhất với hắn.

Nhưng sau khi vô tình trao con tim cho Keigo. Hắn đột nhiên sợ hãi, không muốn cái chết đến với mình nữa. Hắn muốn sống tiếp bên Keigo thật hạnh phúc. Tội đồ như hắn mà nghĩ đến mấy chuyện như hạnh phúc có lẽ xa vời quá nhỉ?

"Nếu như từ đầu, tôi cũng là một anh hùng giống như anh thì tốt nhỉ? Chúng ta có thể đường đường chính chính sống bên nhau"

"Thôi đi, đừng nói những lời như thế nữa... Đáng đời tên tội phạm nhà anh"

Keigo giận dỗi. Nhưng rồi, anh cất tiếng nói

"Tôi ôm anh lần cuối, nhé?"

Touya nở nụ cười. Vươn hai tay đón anh vào lòng, toi rồi gã sắp khóc mất, dù chẳng còn tuyến lệ nữa

"Tôi yêu anh, Todoroki Touya..."

"Sống tiếp thật vui nhé...và sớm quên tôi nữa, Takami Keigo"
...

Keigo bật dậy. Bây giờ là 10 giờ 35 phút sáng rồi. Hai mắt anh đỏ, còn vươn vài giọt lệ. Vội lau chúng đi, dẫu có đau thế nào, anh vẫn phải sống tiếp. Vì nguyện vọng của Todoroki Touya

Ngày XX

Hôm nay là ngày chôn cất Touya. Bây giờ trông Hawks đã có chút khởi sắc hơn. Chí ít đã không còn u ám như trước nữa.

Mọi người đã về hết. Chỉ còn anh, tay cầm đóa hướng dương tươi rói trước ngôi mộ. Đặt nó xuống

"Hướng dương của anh đây"

Anh chấp tay cầu nguyện, giọt lệ lần nữa lại rơi nhưng anh không còn buồn nữa

"Yên nghỉ nhé, Todoroki Touya"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top