Oneshot
Ánh hoàng hôn trải dài xuống khu phố đã bị bỏ hoang từ lâu, nơi mà bọn liên minh tội phạm hiện giờ đang tạm trú ngụ. Những bức tường bong tróc sơn, cửa kính thì bị vỡ nát bét, nền gạch loang lổ bụi bẩn khắp nơi. Từ khe cửa mục nát, ánh sáng cam nghiêng nghiêng lọt vào, chiếu thành từng vệt dài trên sàn nhà cũ kĩ. Gió thổi ùa qua mang theo mùi kim loại rỉ sét và tiếng rít ken két của mấy tấm tôn cong vênh.
Trong căn phòng ấy, Hawks đang ngồi một mình trên bậu cửa sổ. Đôi cánh đỏ quen thuộc được xếp gọn lại lông vũ khẽ rung theo nhịp gió. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời phía xa xăm kia nơi mà đường chân trời đang dần bị nhuộm màu sắc cam đỏ. Đôi mắt vàng ánh lên một vẻ gì đó vừa xa vắng vừa nặng nề. Bầu trời vốn là nơi anh có thể tự do nhất, nhưng giờ đây khi ngồi trong căn phòng này, nó dường như chỉ khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và sự tự do ấy đang dần bị rút khoảng cách xa xăm ấy rõ rệt.
Anh nhắm mắt vài giây để mặc hơi gió lùa qua mái tóc vàng óng ánh, trong lòng thầm tự hỏi tại sao mình lại cứ nhìn về phía ấy, dù biết rõ bản thân đang bị trói buộc bởi quá nhiều thứ.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, nó vừa nặng nề nhưng có chút lười nhác, âm thanh kéo lê rất đặc trưng. Anh không cần quay lại, cũng biết ngay đó là ai.
"Ngồi đó mà mơ mộng à, não chim?" Giọng Dabi cất lên, khàn khàn và có chút mỉa mai như thể hắn vừa bắt gặp một trò chơi giải trí vậy.
Anh khẽ mở mắt, đôi môi cong thành một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy không có gì quá rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng như thói quen nhưng trong ánh mắt thì lại chứa những nhiều điều chưa dám nói ra. Anh chậm rãi đáp:
"Ngắm trời một chút thôi. Dù sao thì tôi cũng là người của bầu trời mà."
Dabi dựa lưng vào khung cửa đối diện, khoanh tay lại ánh mắt nửa chế giễu nửa tò mò về đối phương:
"Người của bầu trời mà lại tự nhốt mình trong căn phòng cũ nát này sao. Nghe có vẻ buồn cười đấy."
Hawks nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt hơi tinh nghịch nhưng không che giấu được sự mệt mỏi:
"Có những lúc người của bầu trời cũng phải hạ cánh mà. Không phải lúc nào cũng được bay lượn tự do thoải mái đâu, anh biết mà."
Dabi khẽ bật cười, một tiếng cười khàn khô khốc. "Hạ cánh hay là bị trói chân thì tự mày cũng biết điều đó mà."
Hawks im lặng vài giây, rồi quay hẳn ra ngoài mắt vẫn dán vào bầu trời cam rực.
"Có lẽ là cả hai. Nhưng tôi vẫn muốn ngắm bầu trời thêm một chút nữa. Nó vừa nhắc nhở tôi nhớ rằng, tôi không phải sinh ra để mãi ở một chỗ."
Dabi nhíu mày, bước lại gần hơn vài bước, giọng hắn thấp xuống không còn hẳn mỉa mai nữa mà xen chút nghiêm túc:
"Mày lúc nào cũng hay nói mấy lời nghe như triết lý vậy à? Chỉ cần nói thẳng là mày muốn bay đi, thế là đủ rồi thích dài dòng không."
Hawks cười nhẹ, quay sang nhìn hắn, đôi mắt vàng lóe sáng trong ánh hoàng hôn.
"Nếu nói thẳng ra thì anh sẽ làm gì?"
Không gian lại chìm vào im lặng. Dabi không trả lời ngay. Hắn đứng đó ánh sáng chiều tà rọi lên gương mặt đầy vết bỏng tím cháy sạm. Hắn nhìn Hawks thật lâu, cái nhìn vừa lạnh lẽo vừa như thể muốn mổ xẻ lớp mặt nạ của anh ra vậy.
Hawks quay sang lại ngắm bầu trời sắc cam đỏ kia, đôi mắt vàng sáng nhưng chứa đựng sự nặng nề khó giấu. Anh chần chừ vài giây, môi mím chặt rồi mới lên tiếng. Giọng anh thấp hơn bình thường, nghe rõ sự do dự:
"Dabi...anh có bao giờ từng nghĩ một người có thể vừa muốn yêu nhưng vừa không muốn bị giữ lại không?"
Dabi nhướn mày, động tác chậm rãi. Ánh mắt hắn thoạt nhìn lười nhác, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy sự chú ý thật sự trong đó. Hắn không vội trả lời chỉ dựa lưng vào tường, hai tay nhét trong túi áo. Cuối cùng hắn cất giọng, khàn khàn:
"Ý mày là sao? Là vừa muốn có một ai đó, vừa không muốn bị ràng buộc à? Nghe như thể mày đang nói về một kẻ không biết mình muốn gì thì đúng hơn."
Hawks bật ra một tiếng cười nhỏ, nhưng nụ cười ấy tắt ngay khi vừa xuất hiện. Ngón tay anh vô thức gõ gõ lên thành cửa sổ, rồi nắm chặt lại. Những đốt ngón tay căng ra, trắng bệch. Anh hít một hơi ánh mắt vẫn dán chặt hướng ra ngoài trời nhưng giọng thì dồn nén:
"Có thể anh thấy tôi mâu thuẫn thật. Tôi vừa muốn có một người ở bên, muốn cảm giác được cần đến và âu yếm, muốn biết rằng có ai đó thực sự hiểu mình nhưng cùng lúc tôi lại thấy sợ. Tôi sợ nếu để bản thân đi quá xa giới hạn, tôi sẽ mất hết những gì là của riêng tôi. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi tỉnh dậy và nhận ra bản thân mình chẳng còn là chính tôi nữa."
Không gian trong phòng bỗng nặng nề hơn. Chỉ còn tiếng gió rít ngoài kia, làm rung mấy mảnh kim loại vỡ va chạm nhau phát ra âm thanh chát chúa. Hawks vẫn nhìn ra ngoài, còn Dabi thì nhìn chằm chằm vào anh.
Dabi im lặng khá lâu, đôi mắt tối lại sâu thẳm hơn. Hắn không tỏ vẻ chế giễu như thường, nhưng cũng chẳng mềm mỏng nữa. Giọng hắn vang lên, chậm và rõ từng chữ:
"Mày lúc nào cũng thích đòi hỏi nhiều quá nhỉ. Vừa muốn có tình cảm vừa muốn được tự do. Vừa muốn được giữ lại vừa muốn bỏ đi bất cứ lúc nào. Thế giới này không vận hành theo cách mày mơ tưởng đâu Hawks. Mày thật sự nghĩ sẽ có ai sẵn sàng cho mày tất cả cùng một lúc à?"
Hawks quay đầu sang, khoé môi cong lên thành một nụ cười mỏng. Nhưng trong mắt anh, sự mệt mỏi hiện rõ.
"Có lẽ là không. Tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn muốn tin rằng ở đâu đó, điều ấy vẫn có thể xảy ra. Tôi muốn tin vào khả năng đó, dù chỉ là hy vọng mong manh."
Dabi thở dài, bước lại gần hơn. Tiếng giày hắn chạm nền gạch khô khốc vang rõ trong căn phòng vắng. Hắn đứng ngay sau lưng Hawks, rồi đặt bàn tay thô ráp nóng rực lên vai anh. Nhiệt từ bàn tay ấy truyền qua lớp vải áo, nóng đến mức Hawks thấy rõ.
"Lấy cái lỗ tai của mày mà nghe cho kỹ đây. Mày vẫn có tao nhưng tao không phải kẻ sẽ đứng yên để mày muốn đi thì đi, muốn quay thì quay. Nếu mày dám bước đi, tao sẽ kéo mày cùng tao xuống dưới vực thẳm sâu lại. Tao không bao giờ là người cho phép sự nửa vời như vậy."
Hawks khẽ nhắm mắt, hàng mi run lên. Cơ thể anh cứng lại trong vài giây. Anh biết mình hoàn toàn có thể gỡ bàn tay ấy ra để lấy lại khoảng cách, nhưng rồi anh lại không muốn làm vậy. Phần lớn trong anh muốn được an toàn, muốn cảm nhận sự hiện diện ấy.
Anh khẽ nuốt nước bọt, giọng nói trầm xuống nghe như lời thú nhận:
"Và đó chính là điều khiến tôi sợ đấy Dabi. Tôi sợ nếu tôi để bản thân yêu anh, tôi sẽ chẳng còn chút gì là của riêng mình nữa. Mọi thứ sẽ bị anh chiếm lấy."
Dabi bật ra một tiếng cười khàn, không hẳn là vui vẻ. Tiếng cười nghe mệt mỏi, nặng nề giống như hắn đã biết trước câu trả lời này.
"Hawks, mày vẫn không hiểu sao? Mày đã mất chính bản thân mày từ lâu rồi. Những cái danh hiệu, những nhiệm vụ, cái vỏ bọc anh hùng mà mày diễn mỗi ngày tất cả đều đã lấy hết con người thật của mày rồi. Thứ mày còn lại chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Mày chỉ chưa dám thừa nhận thôi."
Hawks im lặng, gương mặt đanh lại. Những lời nói đó như một nhát dao cứa thẳng vào tim vậy. Anh hít sâu mắt nhìn bầu trời đỏ rực ngoài kia dần chuyển sang tím sẫm. Anh nhớ lại những ngày thơ ấu bị huấn luyện, những chỉ thị lạnh lùng từ cấp trên, những lần anh phải cười trước mặt mọi người trong khi trong lòng trống rỗng. Có lẽ Dabi đã nói đúng, anh chưa bao giờ thật sự tự do.
Nhưng ngay cả vậy, Hawks vẫn không thể từ bỏ ý nghĩ rằng tình yêu có thể là chỗ dựa dẫm, là nơi anh có thể tìm lại một phần bên trong mình.
Dabi cúi xuống gần, môi hắn áp sát tai Hawks. Giọng hắn khàn thấp và rõ ràng:
"Mày muốn tự do ư? Cứ thử bay đi, tao sẽ không ngăn. Nhưng tao hứa một điều, tao sẽ kéo mày trở lại bằng mọi cách."
Hơi thở nóng phả lên da làm Hawks rùng mình. Trái tim anh đập mạnh, hỗn loạn. Một nửa trong anh thấy sợ hãi, thấy mình bị dồn vào chân tường. Nhưng nửa còn lại lại thấy lòng mình mềm yếu đi, muốn dựa vào thứ chắc chắn ấy.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài kia. Những ngôi sao nhỏ vừa bắt đầu xuất hiện, sáng yếu ớt. Trong đầu anh vang lên câu hỏi rõ ràng thắc mắc liệu mình có thể vừa yêu, vừa giữ được sự tự do không? Hay cuối cùng chỉ có thể chọn một trong hai?
Đôi cánh đỏ khẽ rung lên, bản năng thôi thúc anh mở rộng chúng ra. Vài chiếc lông vũ rơi xuống, chao đảo trong gió. Nhưng bàn tay Dabi vẫn giữ chặt vai anh, kiên quyết. Hawks cảm nhận rất rõ, một mặt thì sự hiện diện ấy làm anh thấy an toàn, mặt khác thì nó giống như một gánh nặng trên vai anh lúc này vậy.
Anh khẽ thở dài, đôi cánh từ từ khép lại. Đầu anh cúi xuống, giọng cất lên nhỏ nhưng rõ ràng:
"Có lẽ tôi không đủ dũng cảm để thử."
Dabi siết chặt vai anh thêm chút nữa, giọng trầm ổn, bình thản:
"Không cần dũng cảm. Chỉ cần chấp nhận."
Trong căn phòng tối dần, Hawks ngồi yên, không phản kháng. Anh để mặc mọi thứ trôi đi. Anh ở lại không phải vì anh đã tìm ra câu trả lời, mà bởi vì đêm nay anh không muốn đối diện một mình.
Ít nhất, cho đến khi bình minh đến.
Hawks im lặng rất lâu sau câu nói ấy. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại im lặng đến mức cả tiếng gió cũng biến mất theo dầm. Ánh sáng nơi chân trời tắt dần, để lại bầu không gian âm u, nặng nề như chính tâm trạng đang đè nặng trong lồng ngực anh hiện giờ vậy. Đôi cánh phía sau run nhẹ, vài chiếc lông vũ rơi xuống rồi lại xoay vòng trước khi chạm đất.
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa không giấu nổi sự mệt mỏi và bất lực. Giọng anh vang lên, khàn khàn, gần như là một tiếng thở dài:
"Anh biết không Dabi? Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình có thể gắn bó lâu dài với ai cả. Vì một khi tôi gắn bó, tôi sẽ đánh mất cái tự do ít ỏi mà tôi còn giữ chút được. Tôi sống vì nó, vì không muốn bị ai kiểm soát. Nhưng đồng thời tôi lại khao khát có một người đủ kiên nhẫn, đủ mạnh để kéo tôi về bờ vực sâu thẳm, đến bên cạnh tôi và ngăn cản tôi biến mất hẳn khỏi thế giới này. Nghe thật mâu thuẫn đúng không? Tôi vừa muốn bay, vừa muốn được giữ lại ngộ nhỉ?"
Hawks dừng lại, mắt nhìn xuống đất, giọng nhỏ dần:
"Có lẽ tôi đã quá tham lam rồi."
Dabi vẫn không rời mắt khỏi anh. Đôi mắt xanh sáng trong bóng tối ấy giống như đang soi thấu từng suy nghĩ mà Hawks đang cố giấu. Hắn vẫn đứng sâu lưng anh nhưng nó gần hơn, bàn tay vẫn đặt nặng nề lên vai anh, siết chặt. Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng, dứt khoát:
"Vậy thì nghe cho rõ thật kỹ một lần nữa, Hawks. Nếu mày thực sự muốn rời đi, tao sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu mày đã chọn ở lại, thì đừng mong tao chấp nhận một nửa vời. Tao sẽ ôm chặt giữ lấy mày toàn bộ. Không có đường lùi cho cả hai."
Hawks ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt vàng lay động. Trong đôi mắt ấy hiện rõ sự dao động rõ rệt, một bên là nỗi sợ hãi bị trói buộc, một bên là khao khát được yêu thương thật sự. Anh hít một hơi sâu, đôi cánh khẽ co lại rồi chùng xuống như không còn sức.
"Anh lúc nào cũng cực đoan như vậy cả." Hawks bật cười, nhưng giọng cười lại buồn hẳn đi.
"Có lẽ chính vì thế mà tôi mới không thể dứt ra nổi. Anh nguy hiểm, anh đáng sợ, nhưng tôi lại không thể muốn rời xa."
Dabi nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạt. Nhưng đôi mắt thì không hề có chút vui vẻ. Hắn nhìn Hawks như muốn ép anh phải thốt ra một câu trả lời:
"Vậy rốt cuộc mày chọn cái gì nào? Tự do, hay tao?"
Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Hawks. Anh đứng lặng, cổ họng nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt mép áo khoác. Trong đầu anh, câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại vang lên từng hồi, xé toạc mọi phòng tuyến mà anh vẫn cố giữ.
Hawks muốn trả lời. Muốn nói ra một lựa chọn dứt khoát. Nhưng anh vẫn không thể, anh quá mệt mỏi quá lưỡng lự. Sau cùng, chỉ còn một tiếng thở dài bật ra từ nơi khóe môi.
"Tôi... cũng không chắc nữa. Có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng để chọn."
Hắn khựng lại. Ánh mắt hắn tối đi trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng dịu xuống. Hắn rút bàn tay khỏi vai Hawks, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh. Bàn tay ấy lạnh nhưng chắc, nắm chặt không để anh trốn thoát, nhưng cũng không quá mạnh để gây đau.
Giọng Dabi hạ xuống, trầm hơn, nghe gần như thì thầm:
"Vậy thì cứ để thời gian trả lời đi. Dù mày có chọn hay không, tao vẫn ở đây và bên cạnh mày. Nhưng đừng mong tao để mày biến mất khỏi tầm mắt tao. Tao không bao giờ cho phép."
Hawks không phản kháng. Anh cúi mặt xuống, để mặc cho bàn tay kia giữ lấy mình. Trong lòng anh hiện giờ là sự giằng xé vẫn còn nguyên, chưa hề biến mất. Nhưng ngay lúc này, anh cũng chẳng tìm ra lý do để rời khỏi đây.
"Ừ." Hawks đáp nhỏ, giọng gần như tan vào không khí.
"Vậy thì cứ để thời gian quyết định đi."
Hai người lặng im. Không còn tranh cãi gì nữa, không còn những câu hỏi dồn dập và ép buộc. Chỉ có khoảng cách ngắn ngủi, chỉ có hơi thở chạm vào nhau và một sự im lặng chứa đầy nhiều điều chưa muốn nói ra.
Bầu trời phía xa đã hoàn toàn nhuốm đen hẳn, những ngọn đèn đường dưới thành phố phía xa lần lượt bật sáng. Không có lời hứa hẹn chắc chắn, cũng không có câu trả lời rõ ràng cho tương lai sau này. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn ở đó, vẫn còn đứng bên nhau trong khoảnh khắc này.
Và với cả hai, có lẽ thế là đủ cho ngày hôm nay rồi
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top