e - early

Title:

e - early

Description:

Thực ra, tình yêu của Hawks vẫn chưa chết, chỉ có điều tâm hồn em đã chết rồi.

_______________________________________

Cứ mỗi lần khép mi là máu tươi lại loang lổ trong tiềm thức Dabi. Kí ức vụn vỡ như mảnh thủy tinh từ chiếc ly nát từng chứa đầy rượu ngọt, cứa từng đường sắc lẹm vào trái tim không còn nguyên vẹn của kẻ lụy tình. Thuốc đắng dã tật; em đã từng uống biết bao nhiêu viên thuốc to bằng cả đốt ngón tay, đắng ngoét như vậy mà vẫn không chữa lành nổi vết thương trong tâm hồn. Tình yêu của Hawks chính là chiếc ly vỡ kia, đã từng đẹp đẽ biết bao, trong trẻo biết bao, chất chứa những kí ức hạnh phúc như rượu ngọt. Và Dabi, đã vô tình đập mạnh lên bàn gỗ khi chiếc ly thủy tinh mấp mé trên bờ vực đổ vỡ. Mong manh như vậy thôi, thương yêu cả đời, dịu dàng cả đời của vị anh hùng hạng hai cao quý bị phút bốc đồng của hắn nghiền nát như đám cỏ bìm bìm dưới gót chân người câu cá.

Vậy mà, bao lâu nay Dabi chẳng ngộ ra nổi.

Hắn vô tư cho rằng Hawks chẳng để tâm đâu, vô tư cho rằng em sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn. Nhưng trên đời này, có những thứ đến lúc mất đi rồi thì người ta mới trân trọng.

Đến lúc ấy cũng đã quá muộn rồi. Người đã vong, trời đất không thể trả; mà có chăng, cũng chẳng muốn trả về tay kẻ khốn nạn như hắn. Thà giữ bên cạnh đất mẹ, được thương yêu bảo bọc còn tốt hơn.

Người ta hay nói, cuộc đời có được mấy lần mười năm. Nhưng Dabi, có lẽ đã gián tiếp kết thúc kiếp này của người thương sau hai lần mười năm có lẻ.

Nếu có gặp kiếp sau, chỉ nguyện bên cạnh dài lâu, bù đắp cho lỗi lầm kiếp trước. Còn kiếp này, có lẽ chưa từng gặp nhau sẽ tốt hơn cho cả đôi ta.

Mưa réo rắt như tiếc thương người đã mất, hôm nay nắng không lên nữa.

Có chăng là do Dabi đã lỡ lầm mà bóp chết mặt trời nhỏ của hắn mất rồi? Hay là tại tâm hắn cũng đã vụn vỡ từ ngày chú chim ưng nhỏ của hắn ra đi?

Linh hồn mượn từ đất mẹ, rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ. Duyên mình lỡ, vốn dĩ đừng nên dính dáng tới nhau. Vậy mà còn cố chấp, có lẽ là trời đất nổi giận. Cái kết này, cũng coi như đẹp?

Thực ra, người đi người ở, cũng chẳng còn vui.

Duyên mình, từ nay cũng cạn. Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út, cuối cùng lại bị cắt đứt, âm dương chia lìa.

Bi thương làm sao, cho một mối tình đẹp còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top