chap 7


Izuku lặng lẽ đi quanh lớp, tay đưa từng tờ đề xuống bàn, cái bóng của cậu theo sát, hỗ trợ cậu một cách trơn tru đến mức không ai để ý - cho đến khi một giọng nói nhỏ bất giác cất lên:

"Midoriya-san... cái bóng của anh?.."

Cô bé tóc nâu nhìn chằm chằm, đôi mắt mở to với sự ngạc nhiên non nớt. Izuku cười, tay vẫn tiếp tục lau bảng như thể cậu chẳng hề bị quấy rầy.

"Năng lực của anh bao gồm việc nói chuyện và di chuyển bằng bóng, đúng vậy." Cậu ngừng lại, liếc mắt xuống chân mình. "Tuy nhiên, cái bóng của anh có phần... đặc biệt."

Nơi lẽ ra phải có một cái bóng thì chẳng có gì. Trống trơn, vô hồn, trông như mặt trời quên chiếu xuống nơi cậu đứng. Còn cái bóng kia thì đang bận bịu chuyền tay những tờ đề kiểm tra, một hình dạng méo mó, méo mó đến mức nó trông chẳng còn là của cậu nữa.

Izuku ngồi xuống, mở sách, để mặc sự tò mò của bọn trẻ lan dần như sóng nước. Chúng rì rầm, không che giấu được những tia phấn khích lấp ló trong ánh mắt. Cậu không cần phải nhìn cũng biết đề tài bàn tán là gì.

"Làm bài đi," Izuku nhẹ nhàng nhắc, không thèm ngẩng lên. "Còn có hai mươi phút thôi đó."

lớp 1A vội vội vàng vàng quay vào phần bài làm. Một sự yên lặng bao trùm, đủ lâu để cậu tưởng chúng đã chịu tập trung, cho đến khi một giọng nói bất chợt vang lên.

"ê, câu hai mươi năm có phải-"

Izuku lật trang sách, điềm nhiên đáp: "Là cả ba."

Denki Kaminari chớp mắt.

"Nó hỏi yếu tố quan trọng nhất. Trí tuệ, sức mạnh, lòng trung thành. Không phải hơi phi thực tế sao?"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa không trung. Tsuyu chớp mắt, kêu "kero" một tiếng khe khẽ trước khi ngập ngừng tiếp lời.

"Chúng ta đều không hoàn hảo... Mỗi người có một khả năng khác nhau. Đòi hỏi cả ba yếu tố - có phải hơi quá không?"

Izuku chậm rãi gập sách lại, ngón tay lướt qua bìa sách đầy cân nhắc.

"Các em đừng để những định kiến cản trở khả năng tiềm ẩn của bản thân." Giọng cậu không lớn, nhưng nó chứa sức nặng, đủ để đám nhóc bên dưới cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề.

"Nhìn xung quanh xem. Biết bao nhiêu anh hùng mang đầy đủ cả ba yếu tố đó. Không ai bắt các em phải có trí tuệ siêu phàm, sức mạnh vượt trội hay lòng tin mù quáng vào một lý tưởng nào đó đâu, phải không nào?"

Cậu nhún vai, một thứ cảm xúc thoáng qua rồi biến mất.

"Nhưng điều quan trọng nhất? Là hiểu biết. Hiểu bản thân mình. Hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Khi em biết cách nhìn nhận thế giới một cách đúng đắn, khi em có đủ khả năng để thay đổi thực tại theo hướng tốt đẹp hơn, khi đó, em mới thực sự là một anh hùng."

Một sự im lặng rơi xuống, nặng nề, đặc quánh, chỉ bị cắt ngang bởi tiếng sột soạt của những cây bút vội vàng sửa đáp án.

Hai mươi phút sau, Izuku đứng dậy, bắt đầu thu bài. Cậu lên bảng, cầm một phiếu mẫu, giọng bình thản.

"Câu mười chín... Anh thấy có một số câu trả lời khá tốt. Yaoyorozu?"

Những tiếng thì thầm tiếp tục vang lên, nhưng lần này, không ai còn dám phớt lờ những gì cậu vừa nói.

Momo đứng dậy, giọng chắc nịch.

-----------------------------------------------------

Izuku nghe thấy tiếng gọi trước khi nhận ra mình đang bị gọi.

"I-ZU-KUUUUUUUUUUUUU!"

Tiếng của một thằng hề. 

Âm sắc của nó đập vào tai như cái móng tay cà trên mặt bảng, rít lên kéo dài, dính nhớp trên bề mặt nhận thức. Cậu chẳng cần quay đầu cũng biết là ai - Shikaro, con khỉ mắc bệnh, kẻ chưa từng biết thế nào là ý tứ hay liêm sỉ.

Cậu không dừng bước, ngược lại là đằng khác. "Là Midoriya."

"Cho đến khi em cưới tôi thì sẽ không còn là Midoriya nữa~" Giọng hắn ngọt như kẹo chảy dính dớp trên đầu ngón tay. Izuku không quay đầu, bước chân ngày một nhanh hơn.

"biến đi"

"không"

"tìm người khác và biến đi"

"không, chỉ thích mỗi công chúa của tôi thui~"

Izuku dừng lại, mắt chậm rãi lia về phía hắn. "Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy?"

Shikaro nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo, đường cong trên môi hắn mềm như nhát cắt của lưỡi kéo, chói cả mắt. Và rồi, giọng hắn tuôn ra, mềm mại như dải ruy băng trượt khỏi ngón tay

 "Bộ em thích biệt danh anh đặt sao~?"

Cái -

Cậu thở hắt. Đúng thời điểm xấu nhất trong vở kịch hắn dựng sẵn. đây là bẫy. Một loại bẫy không có răng nanh, không có xích sắt, chỉ có thứ bẩn thỉu của sự tự mãn. Bỏ qua. Cãi nhau với thể loại này chẳng khác gì dây vào kẹo cao su nhai dở: phiền, dính, không gỡ ra nổi.

Cậu đã thử tất cả, theo cái cách tuyệt vọng mà một người lỡ đánh rơi linh hồn mình vào lòng bàn tay kẻ khác vẫn cố tìm đường rút lui. Mọi cách, từ rẽ vào hành lang khác, cắt đuôi, đến lẩn vào thư viện. Shikaro vẫn bám như cái đuôi bị nguyền rủa.

Và rồi, như thể thời gian bỗng ngừng trôi, một phép màu nhỏ nhặt mà cậu chẳng thể lý giải, bóng dáng quen thuộc của Nejire, Mirio và Tamaki xuất hiện nơi cuối hành lang. Cậu mừng đến mức suýt quỳ xuống mà chắp tay cảm tạ All Might.

"Izu!" Nejire vẫy tay, nụ cười của cô rực lên như nắng rọi vào mặt hồ, lung linh nhưng chói mắt, tóc thì bay theo cơn gió nghịch ngợm. Với Izuku, lúc này cô là một vị thần giáng thế.

Shikaro sững lại như bị tóm gáy. Con mèo hoang nhận ra nanh vuốt đã chực sẵn trên cổ. Nhớ lại lời cảnh cáo hồi đầu năm của Nejire, hắn nhanh chóng chuồn đi.

Trong một khoảnh khắc vội vàng, hắn va phải Izuku, một va đập ngắn ngủi trong nhịp thở hối hả của cuộc đời, khiến chồng sách mà cậu đang cầm trên tay rơi vãi, những cuốn sách văng tung tóe.

"công chúa" bị bỏ rơi trong cơn cuồng phong của cuộc chạy trốn vô nghĩa, cúi xuống nhặt những mảnh vụn từ cuộc đời mình, từng giấy tờ, từng cuốn sách mà bỏ vào cặp.

"Đúng là hèn nhát" Izuku chua chát lẩm bẩm.

Mirio cúi xuống giúp cậu nhặt những cuốn sách rơi xuống đất, "Midori, cậu có sao không?"

"Ổn. Tên đó chỉ phiền phức thôi." Cậu phủi phủi bìa sách. Nhưng dù lời nói có cố gắng che giấu đi sự bực bội, ánh mắt của cậu lại không thể giấu đi cái liếc nhìn theo bóng lưng của Shikaro đã hoàn toàn biến mất sau khúc ngoặt của hành lang.

Nejire chống tay lên hông, miệng văng tục như muốn nguyền cả tổ tiên nhà Shikaro. "Tên khỉ chết tiệt! Liêm sỉ đem cho chó gặm rồi hả trời?" Cô bực bội dậm chân, rồi quay sang Izuku. "Mà cái ông này cũng hay ghê, đứng đó chịu trận chi vậy? Không biết đuổi đi hay chạy nhanh vào hả?"

Cô nhéo má cậu, không một chút thương tình.

"Ow ow ow, Nejire!"

"Phạt! Đây là phạt!" Nejire nhất quyết, đôi mắt lấp lánh sự giận dữ ngọt ngào. "Phạt cái tội không biết ra tay với biến thái!"

"N-Nejire! Đừng trêu Izuku nữa...!" Tamajiki yếu ớt kháng nghị.

Mirio cười toe lông mày nhướn lên quay sang Tamaki. "Nè, nếu mình cũng bị xàm sỡ thì sao? Tamaki có bảo vệ mình không?"

Tamaki đỏ bừng mặt. "A-ai thèm t-trêu cậu chứ?!"

"Phải rồi, tại người yêu tớ ngầu quá, chẳng ai dám lại gần tớ đâu" Mirio chẳng hề để ý đến sự xấu hổ của Tamaki, mà chỉ cười lớn hơn, không chút áy náy khi trêu bạn trai mình.

Nejire rên rỉ, cô đưa tay lên che mắt, bảo vệ chính mình khỏi thứ ánh sáng quá mức sáng chói và ngọt ngào đến sâu răng từ hai người kia. Cái cảnh tượng ấy, cặp đôi đại-dễ-thương kia, như những đèn neon chiếu sáng đến mờ đi tất cả xung quanh, thanh tẩy những thứ phàm tục mà nó chạm vào.

 "Nếu bộ trưởng thích phát cẩu lương thì mời đi chỗ khác dùm tui." 

Như cá gặp mồi, lời đề nghị của cô bạn làm Mirio sáng mắt lên. "Nếu đã nói vậy thì tụi mình đi, nhé?! Bai bai Midori, Nejire!" Mirio cười, nắm tay Tamaki chạy đi như cơn gió.

"Nhớ đừng giở trò bậy đấy Mirio! Không thì đừng trách Izuku này!"

Tamaki ngay lập tức đỏ mặt, màu đỏ từ tai lan dần lên đến tận mang tai, có khi còn xì cả khói. Mirio chỉ cười, lén xiết chặt tay cậu chặt hơn chút mà kéo cả hai rời đi.

Nejire thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình hai kẻ lãng mạn đuổi theo hoàng hôn. 

"Tui cũng muốn..." Cô thì thầm, nhưng giọng nói ấy gần như bị đánh cắp bởi sự yên lặng của không gian xung quan.

Izuku hờ hững liếc cô một cái. "Hotgirl số một của trường than ế."

"Hứ! Thì nay khác mai khác!"

"Hỏi sao bà chị ế bằng thực lực."

Nejire bĩu môi, lắc đầu, như thể cậu là sinh vật gì đó vừa đáng thương vừa đáng đánh. "Cái thứ ngây thơ tàn nhẫn như ông tui không thèm để ý"

----------------------------------------

Bác bán hàng đặt hai suất crepe xuống quầy, nụ cười hiền hòa hằn trên những vết chân chim nơi khóe mắt.

"Crepe của các cháu đây, chúc hai chị em ăn ngon miệng nhé."

Izuku hơi khựng lại. Nejire thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười tít mắt, nhận lấy hai phần bánh rồi dúi tiền vào tay bác.

"Hai chị em không phải hai chị em đâu bác ơi." Cô cười khúc khích, giọng điệu nửa trêu nửa không. "Thằng này nó là ăn xin gần nhà cháu đấy ạ."

Izuku thở dài. Cậu trả lời bác bằng một cái cúi đầu, rồi bước đi.

---------------------------------------------------------------

Chiều tà đổ bóng dài trên vỉa hè, sắc nắng cam vàng loang lổ những đường viền ấm áp lên mái tóc xanh rối bời của Izuku. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương bánh ngọt, hương phố xá, hương của những điều nhỏ nhặt không tên.

Tiếng răng rắc của lớp vỏ bánh giòn như một lời thì thầm khe khẽ giữa lòng ồn ào không thốt thành lời, hương kem sữa hòa vào không khí, tan vào gió.

Nejire cắn một miếng lớn, mắt đảo qua cậu bạn bên cạnh đầy tinh quái. Chẳng nói chẳng rằng, cô khẽ đá vào chân cậu bạn như một cách gọi tên sự tồn tại của mình giữa chiều đang tan chảy.

Izuku liếc xéo. "Bộ bà thiếu trò để nghịch hả?"

"Chuẩn ke rồi, lùn tịt." Nejire vừa nuốt miếng bánh còn vương chút kem trên môi, nụ cười tủm tỉm có ánh nắng chạy ngang, chẳng chọc ghẹo ác ý, mà chỉ đơn giản là cách cô nắm lấy một khoảnh khắc bé nhỏ và biến nó thành trò chơi riêng giữa hai người. 

Izuku giơ tay gạt mái tóc xanh bù xù bị cô xoa rối. Nụ cười vỡ ra nơi khoé miệng, bất giác và thoải mái, khi cậu nghiêng người đẩy nhẹ vai Nejire. Gió lùa qua hàng cây, lá reo rì rào cười theo tiếng nô đùa của hai đứa bạn.

"Tại sao?"

Bước chân thong thả. Lời trêu chọc tung ra như những chiếc lá rơi, nhẹ hẫng, đu đưa, chẳng bao giờ chạm đất. Nejire bận ăn, đôi mắt cong cong chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi nọ, chỉ tiếp tục nhâm nhi chiếc crepe của mình, thỉnh thoảng lại khẽ đá vào chân cậu như một thói quen.

Một lúc sau, Izuku cắn thêm một miếng crepe. Nhai. Dừng. Mắt khẽ nheo lại, bâng quơ hỏi

"Bộ tớ lùn đến mức ai cũng tưởng tớ là em cậu à?" Giọng cậu nửa đùa nửa hờn.

Nejire, miệng vẫn còn dính chút kem, quay sang cậu bằng ánh mắt lấp lánh đầy trêu ngươi. Nejire nhìn cậu, vẻ mặt cứ thế rồi thay đổi sang suy tư đầy kịch tính, như thể đang cân nhắc một câu trả lời thật tử tế.

"Cậu thì... một mét sáu sáu, ừm..." Cô ngừng lại, môi mím nhẹ như đang nhấm nháp từng con số, đôi vai khẽ nhún với sự thật tàn nhẫn sắp nói ra.

"Có khi còn lùn hơn mấy nhóc năm nhất." 

cô kết luận, giọng trong veo không chút thương xót bởi đấy là hiển nhiên của tạo hoá.

Izuku dừng lại giữa đường, gió thổi qua, tóc cậu khẽ xô về một phía, trong lòng thì xô về nhiều phía.

Nejire nhìn cậu, rồi cười phá lên. Ánh mắt chưa kịp ráo khỏi tinh quái đã bị nụ cười cuốn đi, cô bật cười, lớn và trong, như một nốt cao giữa bản nhạc chiều vừa trầm vừa lặng.

"Thôi ăn lẹ đi ông nội, rồi còn đi về."

"Thì đang vừa đi vừa ăn rồi còn gì nữa?!"

Mặt trời đã trôi gần hết xuống đường chân trời, kéo theo cả bầu trời nhuộm đỏ một màu cam sẫm bị đốt cháy từ từ. Những bóng đèn trên phố bắt đầu bật sáng, rải từng đốm vàng lấp lánh trên con đường về nhà. Ánh sáng vàng nhạt ấy phản chiếu lên hai chiếc bóng sóng đôi, kéo dài theo từng bước chân rộn ràng. Tiếng cười của hai đứa vang vọng trong cái se lạnh cuối chiều.

---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top