5
9 ngày trong mồm gã bác sĩ kia dài như cả thế kỉ - touya nghĩ vậy. nhưng thú thật thì nó cũng nhanh như một cái chớp mắt khi mỗi ngày của gã đều high trong mớ thuốc giảm đau và khi không còn high nữa thì mọi thứ đều đau như thể gã sắp chết rồi.
"sao rồi?"
gã hỏi, từng chữ rít qua kẽ răng nghe như bị ai đó bóp cổ. và thật thế mà, trên mặt gã quấn đầy băng trắng, che lên cả trán, khiến gã chẳng thể nhìn thấy cái mẹ gì cả.
"tình hình phục hồi rất tốt. có vẻ cậu sẽ được xuất viện sớm thôi, dabi."
lại thêm một liều giảm đau được tiêm vào người gã. thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng và gã lại chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.
chà, nhớ cái mông của katsuki thế nhỉ.
____
cái mông- katsuki mà touya đang nhớ đến hiện tại đang đứng trước cửa phòng trọ của người kia, nửa lo lắng nửa sợ hãi và cứ chần chừ mãi không gõ cửa. nó đem cả đống áo quấn vào người, ngay cả khăn choàng cổ cũng kéo cao lên đến chóp mũi.
nhưng vẫn lạnh vãi đái.
"touya?"
sau một hồi lấy hết can đảm ra thì nó cũng đã có thể gõ vài cái lên cánh cửa trước mặt. tiếc thay là chẳng có ai trả lời nó cả.
"anh có nhà không?"
...
hẳn là không rồi.
katsuki móc điện thoại ra. nó lại chần chừ mãi, mãi, rồi mới gọi cho gã trai kia.
điện thoại ngân dài những tiếng chuông chờ, rồi ngắt đi với tiếng tổng đài thông báo đầu dây kia bận hoặc đã tắt máy.
chà, nó cũng chẳng mong chờ gì nhiều nhưng như thế này thì thật sự cũng hơi đau đấy.
quay lưng rời khỏi khu trọ tồi tàn cũ kĩ, katsuki bĩu môi, khóe mắt cay cay nhưng nó chẳng muốn khóc đâu. khóc là xấu lắm. nó đã từng thấy denki khóc lóc với eijirou khi bị bồ đá rồi, thật sự trông xấu không chịu được.
nói thế nhưng nước mắt nó vẫn rơi, từng giọt từng giọt lăn tròn xuống gò má ửng đỏ vì lạnh. nó cố quẹt đi, cố lau hết những giọt nước mắt xấu xí đó nhưng càng lau thì nước mắt tràn ra càng nhiều.
katsuki ngồi gục xuống ở vệ đường, tiếng nức nở bị nó nén trong cổ họng, và nước mắt mặn chát thấm đẫm chiếc khăn choàng lạnh băng.
nếu lúc đó nó ở lại cùng touya thì có lẽ hiện tại nó đã không phải ngồi tức tưởi bên lề đường như thế này, nhỉ?
____
tôi yêu em...?
touya đôi khi cũng chẳng biết rằng thứ tình cảm gã dành cho cậu trai kia có thật sự là chân thành hay không. gã không quen thuộc với thứ lạ lẫm này. cả cuộc đời gã cũng chỉ có thù hận và khát khao được công nhận, hiện giờ lại xuất hiện thêm một thứ mềm mại khiến gã chẳng dám tổn thương, thật sự làm gã đau đầu vô cùng.
toga ngày xưa cũng hay nhắc về tình yêu. nhưng gã chẳng nghĩ rằng đây là hai thứ giống nhau.
gã muốn đem katsuki ủ vào lòng, hôn lên má và nhìn em cười thoải mái chứ không phải đối mặt với gương mặt tuyệt vọng khi không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người anh hùng. gã muốn đem katsuki cuộn vào chăn, nhìn vành tai ửng hồng và đôi mắt vui vẻ híp lại chứ chẳng muốn thấy bờ vai căng cứng vì áp lực bủa vây khiến em chẳng còn cách nào khác mà xả nó qua thứ tình dục mạnh bạo mà em ép gã trao.
chỉ là, gã chẳng muốn phá hủy tương lai tương sáng của người thương nên gã cứ mãi ôm trong mình trái tim nặng trĩu, cứ thế mỗi ngày chờ mong katsuki quay lại quán bar đã định trước từ những ngày đầu qua lại với nhau.
còn katsuki, vốn đã lâu không nhận được tình yêu, nó dần trở nên sợ sệt. nó chẳng bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ được yêu thương nên khi điều đó thực sự đến, nó cảm giác như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là dối trá.
nó cũng rất sợ, vì nó nghĩ rằng touya đã đọc được sự khát vọng cùng cực của nó. nó sợ bị gã thương hại, và nó không cần thứ tình cảm chóng vánh chỉ đến rồi đi, tồn tại một khắc chớp mắt. nó thật sự không muốn nhận những sự quan tâm, những lời yêu thương đó nhưng trái tim nó lại thèm muốn vô cùng. cho dù nó có chối bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ vô thức tiến đến gần tình yêu của touya.
nó muốn yêu, và nó muốn được yêu. còn touya, gã yêu nó, và muốn nó yêu gã.
chỉ thế thôi.
____
sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, touya ở lại thêm vài ngày rồi rời đi ngay sau khi tên bác sĩ dùng quirk chữa trị cho làn da mới trở nên hòa hợp với thân thể gã.
gã chẳng còn là dabi nữa, chỉ là, thân phận mới của gã cũng không biết phải giải quyết như thế nào.
"à, hawks đấy à?..."
____
âm báo tin nhắn trên điện thoại khiến katsuki bừng tỉnh khỏi cảm giác mơ màng. nó ngồi thừ người trên giường, nửa thân dưới yên vị dưới tấm chăn dày ấm áp. trên đùi là chiếc laptop vẫn đang hiển thị bản báo cáo chưa hoàn thành từ tháng trước.
hai ngày nay nó chẳng ăn uống gì, dạ dày chỉ chứa chút sữa tươi sắp hết hạn trong tủ lạnh. và nó cũng chẳng màng ra ngoài mua đồ ăn về nấu. mọi thứ xung quanh cứ như cảnh tượng trong chiếc tv cũ nát, cứ mơ hồ không rõ. katsuki thở dài, đầu nó ong ong, vết thương bị động vào khiến nó rên rỉ vì đau đớn.
nó chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc cạnh bên.
thông báo mới đến từ văn phòng anh hùng của endeavor:
tội phạm cấp cao bị truy nã - dabi, đã chết.
cái gì cơ?
____
13.12.2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top