4
izuku ngồi bên lề đường thở dốc sau một trận đánh có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. cậu trai đã cố hết sức, thật đấy, (thật sự thì không hẳn là hết sức, những nhiệm vụ gần đây đã rút cạn sức lực vốn có của cậu ta rồi), nhưng vẫn chẳng thể ngăn được những lưỡi dao sắc bén bất chợt phóng về phía người bạn thuở nhỏ của mình.
nhưng không chỉ chuyện đó làm izuku đau đầu, hình ảnh katsuki bất chấp mọi thứ, một mình lao vào giữa đám tội phạm cấp cao mà chẳng có lấy một kế hoạch với đồng nghiệp làm trái tim cậu tưởng chừng như đã văng ngược ra đường cổ họng rồi.
trên bản tin trực tiếp đang được công chiếu, hình ảnh katsuki nằm trên cáng cứu thương vụt qua rồi thay thành gương mặt đầy vết trầy xước của izuku. nàng phóng viên đưa micro cho cậu, và cậu trai trông chẳng còn ngại ngùng như trước khi nhắc về người anh hùng kia.
katsuki bakugou - anh hùng chuyên nghiệp great explosion murder god dynamight, trọng thương. tạm dừng hoạt động 1 tháng.
____
hanta ngồi cạnh giường bệnh gọt táo, chiếc áo len quá khổ trên người làm vóc người cao lớn của cậu ta dường như càng lớn thêm.
"cuối cùng."
"cùng cái mẹ gì?"
đưa tay chộp lấy miếng táo (hình thỏ, trông nham nhở đéo chịu được) vừa được hanta đặt vào dĩa, katsuki cắn một miếng rõ to, cau mày cằn nhằn.
"cuối cùng mày cũng chịu nghỉ ngơi đấy."
"ahh!?"
"dù phải dùng cách này, nhưng thế này cũng là nghỉ ngơi đúng không?"
ừ thì, từ cái ngày nó chạy ra khỏi phòng trọ của touya, nó cũng chẳng đến tìm gã thêm lần nào nữa. hơn hai tháng nay nó vùi đầu vào công việc, dù cho đó là việc của cuối năm hay thậm chí là việc của văn phòng anh hùng khác nó đều nhúng tay vào.
bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khó chịu, nó đem giấu vào lòng. bạn hỏi tại sao nó không đi tìm người xả ra giống như mối quan hệ của nó với thằng cha tóc trắng kia à? nó đéo dám. trước giờ nó chỉ làm tình với touya thôi, giờ mà bắt nó lên giường với đứa nào đó không chừng nó yểu ngay lập tức đấy chứ.
thế nên là mấy thứ đó cứ chất chồng lên, chèn ép lồng ngực nó, khiến đầu óc nó như nhồi bông vào trong đấy vậy. chẳng thể tập trung làm gì hiệu quả cả.
"mà thật đấy, mày làm tụi tao lo muốn chết."
denki nằm nhoài người cạnh chân nó. thằng nhỏ chẳng hề có chút tôn trọng người bệnh nào mà ngang nhiên cướp đi miếng táo đã sắp rơi vào miệng katsuki.
"suốt ngày hết công việc rồi công việc, rủ đi chơi cũng không đi. cứ quay đi là lại thấy mày nhận nhiệm vụ. về cũng chẳng thèm nghỉ ngơi. á đau!"
thằng nhỏ ăn trọn cái gối vào đầu. katsuki nhíu mày, cũng chẳng thèm phản bác hay cười giễu như mọi khi mà chỉ cúi đầu nhìn lớp chăn trắng mỏng mang mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
"sao thế?"
tao nhớ touya.
"chả sao."
____
lâu rồi katsuki không về nhà, căn phòng nhỏ lạnh lẽo luôn bị chủ của nó bỏ quên vì công việc. nó vắng nhà hơn tháng, đồ đạc đã bắt đầu bám bụi rồi.
giờ mà dọn á?
đéo đâu.
ném balo ở góc nhà, khóa cửa chính rồi cứ thế lết vào phòng ngủ, nó đem cả người ném lên chăn gối lạnh như băng. căn phòng tối om, lạnh lẽo mùi sương gió và chẳng có chút gì để gọi là nhà cả.
nó nhớ cái chăn cũ của touya, nhớ cái bánh bao nóng hổi cùng lon chè đậu ngọt đến gắt họng hôm đó.
nó nhớ cảm giác ấm áp khi nằm trong lòng touya, nhớ hơi thở ấm áp của gã phả vào cổ, vào mặt mỗi khi gã kéo nó lại gần hơn.
katsuki nhớ gã. nhớ đến điên đầu.
nó nhớ cái cách gã lúc nào cũng chăm chú nhìn nó khi cả hai chẳng có gì để làm sau một trận mây mưa cuồng nhiệt. nó nhớ cái cách tay gã đặt sau lưng nó đầy chiếm hữu khi có tên điên nào đó áp sát nó trong quán bar. và nó nhớ cái cách touya nhìn nó, đau đớn và không nỡ phủ đầy trong đôi con ngươi xanh ngọc.
gã yêu nó thật không? hay nó chỉ là thú vui tạm thời của gã?
ai mà biết.
tối đó, katsuki chẳng thèm bỏ bụng chút gì, và cũng chẳng thèm quan tâm đến việc vết thương của bản thân vẫn chưa khỏi hẳn. nó thiếp đi trong căn phòng lạnh lẽo, mọi thứ đều như nhau, chẳng hề có chút hơi ấm nào.
____
dabi từ lâu đã chẳng còn hoạt động trong giới tội phạm. giờ gã chỉ là touya, một kẻ hết thời. mỗi ngày gã lảng vảng khắp nơi, tối khuya thì đi trông tiệm hoa của người quen lấy chút tiền sống qua ngày. ban ngày thì về trọ ngủ, chiều tối lại quay về quán quen, chờ đợi người kia xuất hiện.
gã cũng chẳng biết làm gì nữa. gương mặt gã vốn dễ nhận dạng, dù cho có ngừng hoạt động thì gã vẫn là tội phạm bị truy nã một thời mà.
đặc biệt là khi đám anh hùng hiện nay toàn mấy đứa mà gã đã từng tấn công ngày xưa.
"dabi đúng không?"
từ cửa bước vào một tên lang băm - trông có vẻ là vậy khi hắn khoác trên người chiếc blouse trắng quen mắt cùng với ống nghe vắt qua vai, hắn tháo kính, cúi người chào gã trai vẫn còn đang trong nghi hoặc.
"tôi muốn đưa ra một đề nghị có lợi cho cả hai bên, không biết cậu thấy thế nào?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top