3
từ lâu rồi, katsuki chẳng còn tin vào thứ gọi là tình yêu.
nhìn toga kìa, đó có phải là tình yêu đâu. cái thứ tình cảm nhỏ đó dành cho izuku chẳng thể gọi là tình yêu. và cả nhỏ mặt tròn, cái thứ tình cảm đó...
không phải là tình yêu đúng không?
nhưng ba nó đã kể, ba mẹ nó đến với nhau cũng là vì tình yêu mà. nếu không có mấy thứ cảm xúc đó thì nó làm sao có mặt trên đời chứ.
katsuki cũng không hiểu nữa. nó thở dốc, nghẹn ngào qua từng tiếng nức nở.
có ai đó yêu nó sao? nó chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ cả.
đối với nó, tình yêu là cái gì đó thật là xa xỉ, thật là phức tạp. nó dành cả thanh xuân để theo đuổi cái ước mơ anh hùng từ hồi bé. và nó chẳng như mấy đứa trẻ trâu khác, nó không có tình đầu, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy ai đó như mấy đứa kirishima kể.
(nó cũng chẳng nhớ là nó đã từng trải qua cảm giác ấy chưa.
hay là nó đã từng nhưng nó không biết?)
có ai đó yêu nó sao?
có ai đó chịu ôm lấy từng phần đổ vỡ trong hồn nó, nâng niu từng góc cạnh sắc nhọn mà chẳng sợ đau đớn ư?
nó hỏi nhỏ, vẫn thổn thức, vẫn nghẹn ngào.
"yêu thật ư? thật không?"
"không thể nào. anh đùa tôi à?"
"không thể nào."
lồng ngực nó nghẹn ứ. đầu nó xoay vòng. cảm giác đau khổ đến cùng cực.
nó không biết. tại sao touya lại yêu nó? tại sao? tại sao?
nó không biết. nó không hiểu.
đừng ôm tôi nữa.
tránh ra đi. đừng đến gần tôi.
(nó có muốn thế thật không?)
____
touya không nghĩ rằng phản ứng của katsuki sẽ tệ như thế này. gã ôm nó, tay xoa tấm lưng gầy gò đang run rẩy chẳng ngừng và môi liên tục lẩm bẩm những lời khẳng định.
"thật mà."
"thật, tôi yêu em lắm."
"yêu em lâu rồi, chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra thôi."
"ngoan, đừng khóc, đừng khóc. lem nhem như con mèo ấy."
"ngoan nào, shhh."
mặc cho đứa nhỏ trong lòng giãy dụa, gã cũng chẳng buông nó ra. gã ôm ghì lấy nó.
gã ôm lấy nó, và ôm trọn cả trái tim nhỏ bé đang quá tải vì tình yêu đột ngột ập đến.
____
đôi khi katsuki cũng muốn yêu, muốn được yêu. nhìn mấy đứa bạn cùng lớp lúc nào cũng khoe khoang rằng hôm nay người yêu của bọn chúng đã làm gì cũng khiến katsuki có chút chạnh lòng.
nó không nghĩ rằng nó xứng với tình yêu. nó không cảm nhận được tình yêu, nó không biết cảm giác yêu thương là gì, nó cũng không muốn bị cuốn vào mớ cảm xúc phức tạp đấy.
đôi khi katsuki cũng muốn được yêu. muốn được nằm trong vòng tay ai đó, ngủ thiếp đi khi trời đông vừa sang và gió lạnh đập vào cửa sổ một cách mạnh bạo. nó cũng muốn được dựa vào, được lắng nghe những lời thì thầm khen ngợi của người yêu nó, cũng muốn nhận được những quan tâm ấm áp của người kia dành cho nó.
nó muốn được yêu.
đã đôi lần nó tìm touya chẳng vì gì cả. chẳng phải vì tình dục, cũng chẳng phải vì thù hận. nó chỉ cần, cần mùi hương đắng ngắt của khói lửa và vị man mát của gió trên người gã, cần chạm vào làn da không hoàn hảo ấy, không có chút ấm áp nào.
thế nhưng nó chỉ cần thế. nó cần như thế thôi. nếu chẳng phải là những thứ đó, nó chẳng cần nữa.
thế đấy, nó cần touya.
katsuki nhận ra điều đó vào một buổi tối đặc biệt lạnh. và touya thì say khướt rồi.
gã liên tục đẩy hông, mắt nhắm nghiền và chân mày cau lại, vô cùng tập trung vào khoái cảm lúc đó. thân dưới nó âm ỉ đau, nhưng những dòng điện của nhục dục khiến nó thở dốc rên rỉ không ngừng.
nó kéo gã xuống, vòng tay ôm lấy cổ và siết chân qua eo gã. nó áp sát vào người gã, há miệng thở dốc, chẳng hề hay biết rằng nước mắt đã rơi tự bao giờ và gã đã bắn ra tự bao giờ. touya cũng ôm lấy nó. hôn vào tóc, vào thái dương nó, thì thầm những lời an ủi ngọt đến xé lòng.
tối đó nó rời đi với đôi mắt sưng húp, và lòng bộn bề những cảm xúc không tên.
____
katsuki khóc đến thiếp đi. touya ôm nó, không nhịn được mà hôn lên mái tóc mềm cùng khóe mắt ửng hồng tội nghiệp. gã kéo nó vào lòng, lại hạ môi lên vầng trán dưới tóc mái, hôn vào cặp má mềm và khóe miệng mặn chát vị nước mắt.
gã hôn nó thật nhiều, thật nhiều.
gã không biết phải hôn bao nhiêu lần nữa mới có thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng nó. gã cũng không biết phải yêu thương, nâng niu nó bao nhiêu cho đủ đầy con tim trống vắng trong ngực nó.
trong căn phòng nhỏ, dưới tấm chăn cũ, touya ôm lấy người gã thương.
ôm lấy người gã thương.
trong lòng gã chợt dâng lên một cảm giác đột ngột muốn đem katsuki nhét vào túi, bảo bọc nó khỏi những thứ ác độc ngoài kia. muốn đem nó cuốn trong thứ vải vóc đắt tiền nhất rồi đem nó hóa nhỏ, đặt nó lên đầu và khoe cho cả thiên hạ biết rằng đây là bé cưng của gã.
nhưng nhìn lại thực tế, gã là một tội phạm, và nó là một anh hùng mới chập chững vào nghề.
tương lai nó còn xa lắm, không cần gã nhúng tay vào phá hoại làm gì đâu.
tiếc thật.
gã tưởng rằng có thể đem nó ôm vào lòng là có thể giữ nó bên cạnh, giữ nó trong tim đến trọn đời.
thì ra gã sai rồi sao?
____
katsuki tỉnh dậy trong một vòng tay quen thuộc, và sống mũi nó lại bắt đầu cay nồng.
đây là sự thật ư?
nó vô thức hỏi ra. và nó thấy touya nhìn nó.
ánh mắt gã mang đầy do dự cùng đau đớn không nỡ. katsuki không dám đọc tiếp những cảm xúc gã mang trên mặt. nó cứ thế ngồi dậy, chẳng màng đến tiếng gọi của gã sau lưng mà nhanh chóng túm lấy áo khoác rồi phóng mình rời khỏi khu vực này.
rời khỏi vòng tay của người kia.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top