2
trời đông cũng không tốt hơn mùa hè chút nào. hè thì làm cơ thể nó đổ mồi hôi liên tục, lúc nào cũng phải cẩn thận canh chừng xem có dính nitroglycerin ở đâu không. nó thậm chí còn chẳng dám đến gần thằng hai màu để xin ít băng vì sợ mồ hồi trên tay bắt lửa của thằng kia.
còn trời đông lạnh teo dái này, mồ hôi nó còn chẳng thèm đổ ra. mấy pha đánh nhau toàn bị hớt tay trên, nó giờ chẳng còn muốn bàn luận về chuyện đó nữa.
katsuki rủa thầm. cái miệng nó vẫn tục như ngày nào, thậm chí có khi còn hơn trước kia. may là nó cũng biết kiềm chế mấy từ chửi bậy trước mặt mấy đứa nhỏ thường dân, không thì nó cũng chẳng thể làm anh hùng được đâu.
"phắn đi, izuku."
"nàooo kacchan, đến chơi một tí thôi mà."
"mày nghĩ tao sẽ ra ngoài trong cái thời tiết như cứt này ư? mày lầm rồi thằng ngu."
izuku bên đầu dây bên kia liên hồi van nài thằng nhãi con đến dự buổi tiệc cuối năm của lớp. mà bạn biết đó, trời thì lạnh vãi đái, thằng katsuki thì không có xe riêng.
mơ đi, nó đéo đi đâu. đéo ai điên khùng nhấc mông ra khỏi nhà trong cái thời tiết này cả.
nó ngắt ngang cuộc gọi, trong lòng khinh bỉ izuku dùng chất giọng nhão nhoẹt kia để dụ dỗ nó ra ngoài. thế mà khi nó định vùi mình dưới đống chăn ấm áp thì điện thoại nó lại tiếp tục reo lên.
"cái địt mẹ!"
đôi khi nó cũng không biết tại sao hàng xóm bên cạnh không than phiền vì cái mồm oang oang của nó.
____
katsuki thở dài. hơi thở của nó phả ra trắng xóa, lẫn vào mấy bông tuyết đang bay bay không kiểm soát trước mắt. nó rụt cổ lại, đem mặt vùi sâu xuống hai vòng khăn choàng đang vững vàng ôm lấy cổ. mấy ngón tay nó lạnh băng, mất cảm giác, nhưng vẫn cố cuộn tròn lại, cố co chặt lại để tìm chút ấm áp trong túi áo.
lạnh vãi đái. này đéo phải 2 độ nữa mà là -200 độ con mẹ nó rồi.
tại sao nó lại ở ngoài đường à? nó cũng chả biết. cũng chẳng phải là nó thèm cu hay gì, nhưng nghe giọng của thằng cha dabi có vẻ tuyệt vọng quá. và nó cũng chẳng muốn gã chết vất vưởng ở hốc hang nào đó không rõ nên nó mới lết ra ngoài.
và nó cũng đéo hiểu tại sao lại hẹn nhau ở cái hẻm trước cửa hàng tiện lợi gần nhà.
"ugh, lẹ lên đi, lâu vãi."
thằng chả lủi vào chỗ đó cũng hơn 10 phút rồi. cũng không biết là có đang quay tay trong đó không. katsuki ngẩng đầu nhìn trời, tuyết cứ bay xuống, đáp lên tóc nó. nhưng nay nó chẳng thèm quan tâm nữa rồi.
touya lết ra, tay cầm hai cái bánh bao nóng hôi hổi cùng hai lon chè đậu ấm đến bỏng tay. gã dúi vào tay nó cái bánh bao cùng lon chè, sau đó cứ thế nắm tay nó lôi vào con hẻm sát bên.
"đi đâu?"
"tôi có thuê phòng trọ, về đó chơi."
lon chè nóng bị katsuki vùi vào trong túi áo, làm một bên bụng nó ấm hẳn lên. cái bánh bao thì được nó cầm bằng tay trái, cẩn thận gặm từng miếng nhỏ như con mèo ăn cơm. tay phải của nó nằm gọn hơ trong lòng bàn tay của touya. gió lạnh thổi vào cặp má nóng bừng của nó, khiến nó rùng mình.
"đỏ mặt cái gì? ngại hả?"
gã hỏi, siết chặt tay nó thêm một chút. cái bánh bao của gã đã bị xử trọn từ đời nào, lon chè thì chỉ còn một nửa, được gã cầm bằng tay trống bên kia.
tay gã không ấm lắm, đủ xài thôi. katsuki bĩu môi, chậm rãi nhai một ngụm bánh bao ấm nóng trong miệng.
____
touya ôm katsuki trong lòng, trước mặt là màn hình laptop đang chiếu phim tài liệu từ đời tám hoánh nào đó mà gã cũng chẳng biết. gã chỉ có thể ôm nó với điều kiện là nó được chọn bất cứ thứ gì để xem thôi.
trên vai gã khoác cái chăn dày, nhưng đã cũ mèm rồi. trong phòng nhỏ vẫn còn vương mùi khói đắng mũi, mà chắc chi tiết này chẳng ai thèm chú ý đâu vì quirk đứa nào cũng tạo khói mà. touya nghiêng đầu nằm trên vai của đứa nhỏ trước mặt. còn katsuki thì đang nhâm nhi lon chè ban nãy bằng một cái ống hút nhỏ màu cam.
"katsuki này."
môi nó hồng hào, ôm trọn lấy đầu ống hút. hai bên má nó cũng đỏ ửng lên, không biết là vì trời lạnh hay vì ngại như gã đã trêu. cả người nó lọt thỏm trong lòng touya, chân co gọn nhét trọn trong vòng chân dài của gã. và đôi tay gã vòng qua eo cũng chẳng thấy người kia có chút căng thẳng nào.
vô cùng thả lỏng.
"chắc là tim tôi bị gì rồi."
nó đáp lại gã bằng giọng mũi ngọt xớt. vẫn chăm chú nhâm nhi lon chè ban nãy, nhưng đôi mắt đã dời từ màn hình sang mái đầu xù xù màu trắng xơ xác bên cạnh.
"bị gì?"
bộ phim tài liệu bị bỏ quên, và đầu môi touya đậm vị của thứ chè đậu ngọt đến quá đáng kia.
"bị yêu em."
nó nhìn gã, đôi mắt trợn to, lưỡi vô thức liếm đi môi dưới còn dính chút nước bọt của đối phương.
"đùa nhau à?"
và nó khóc, dù nó chẳng hiểu tại sao.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top