Anh hùng của em
Hai đứa gặp nhau từ lúc còn là mấy đứa nhóc. Lúc ấy cứ chiều chiều Touya lại ghé tới đỉnh Sekoto để luyện tập sức mạnh, tiện thể ghé tới nhà của T/b cũng cách chân núi không xa.
Em khi ấy hoạt bát và vui tươi vô cùng. Em dễ thương, biết chào người lớn, biết cảm ơn xin lỗi, biết cả thơm gió. Mỗi tội bị sâu răng do ăn hơi nhiều bánh kẹo. Thành ra mấy đồ ngọt trong nhà toàn bị người lớn để lên kệ cao làm em không với tới được.
Gặp được Touya trong một lần em làm rơi trái Temari từ hiên nhà ra ngoài đường. Touya đã tốt bụng nhặt bóng giúp em và còn cho em bánh quy nữa.
"Em còn bé mà ở nhà một mình vậy à? Có nguy hiểm quá không?"
"Anh cũng đi chơi một mình đấy thây. Em là T/b, anh gọi em là Tí Teo cũng được, tên ở nhà của em đấy"
"... gì mà khó phát âm thế? Anh là Touya"
"Chắc vì biệt danh của em là tiếng Việt Nam"
"Vậy gọi em là Bánh quy nhé? Nhóc bánh quy lì lợm Hahaaha!"
"Touya xấu tính! Em có lì lợm đâu, T/b ngoan mà"
Cứ như vậy, hai đứa trẻ thân nhau, Toya cũng tự tin khoe khoang về ngọn lửa của cậu cho em xem. Bùng lên từ lòng bàn tay ngọn lửa bé xíu, cậu thiêu rụi tờ giấy nhỏ trước sự háo hức trầm trồ của em.
"Woa. Anh có ngọn lửa đẹp ghê! Em thích màu xanh lắm luôn ấy."
"Ừ! Sau này anh sẽ trở thành một anh hùng như kì vọng của cha.."
"Anh Toya cừ ghê! Còn em không có quirks nên sau này tớ sẽ làm fangirl số một thế giới của anh! Được không ạ?"
"Được hết. Nè lấy chữ kí sẵn nè. Không khéo sau này nhiều fan quá em không chen chúc được lại thương em. Phải biết lo xa chứ."
"Dạ! Em cảm ơn Toya nhiều!"
"Ngoan. Ngày mai anh lén lút mang bánh mẹ làm nữa cho mà ăn."
Để rồi một hôm, Toya như thường lệ cũng tới khi em từ trường trở về lại chẳng thấy ghé qua nữa. Em nghĩ bụng định giận cho một trận thì thấy trong bụi cây có đứa trẻ đang khóc thút thít. Là Touya?
Đứa trẻ chẳng biết đã ngồi đây từ bao lâu rồi. Cậu thấy em phát hiện ra lại càng thêm nức nở. Má cậu sưng lên đỏ bừng, hình như vừa bị đánh một giáng rất đớn. Em trông mà nghẹn ngào lẫn lộn cả tim gan.
"Anh Touya... anh bị ngã à? Có đau lắm không anh? Em thổi vào vết bị xước cho Touya nhá. Anh Toyaaa... anh nín đi!"
Cậu ôm lấy khư khư chiếc đầu gối đã trầy xước của mình. Bên má sưng đỏ và lòng bàn tay ứa máu tróc cả lớp da mỏng ở khớp ngón tay ra. Chắc vì bị ngã ở đường nhựa nhám thành ra vết thương mới nặng tới vậy. Đối với một đứa trẻ như em, em chẳng biết làm gì ngoài cố hết sức thổi ấm lòng bàn tay Touya để cậu bớt đau. Cặp sách em còn mang trên vai, em nặng nề đặt xuống rồi ôm lấy Touya, xoa lưng cậu, em nhẹ nhàng vỗ về.
"Touya giận cha mẹ à? Sao không về nhà cho cha mẹ thương?... em không phải bác sĩ đâu á."
Em lúng túng hỏi chuyện còn cậu vừa nói vừa nấc lên vì không thể bình tĩnh
"Bánh quy nhỏ... em có thấy tớ rất có thể trở thành một anh hùng tốt đúng không em? Tại sao lại là thằng nghiệp chướng ấy chứ? Hức..."
"Ai ạ?... Natsuo ạ?"
"Không..."
Touya nghẹn ngào khi máu ở đầu gối cứ mãi tuôn ra. Dù cho em có thổi đến hồng má cũng chẳng ngưng máu lại. Em lúc ấy lớp một, chưa từng biết cách sơ cứu hay gì cả. Em chỉ biết rằng khi gặp khó khăn gì trong cuộc sống hãy nhờ tới người lớn mà thôi.
"Em nhờ người lớn đưa anh về nhà nhé? Máu chảy nhiều quá... em sợ"
"Toya xin lỗi em... hứcc... huuu.. "
"Cho anh nè. Anh đừng khóc nữa nhé"
Lấy từ trong túi một bên ngực áo ra một hòn bi nhỏ. Hòn bi màu xanh lam ở trong có sơn trắng hình trăng lưỡi liềm, trong veo và không một vết xước. Em đặt nó vào tay anh, từ tốn an ủi
"Em thấy nó đẹp giống anh nên đã xin của bạn về tặng anh đấy. Touya đừng khóc nữa anh nhé..."
Touya dường như cũng đã bị lung lay đôi chút, giữ gìn viên bi ve cẩn thận trong tay, anh nín khóc hẳn.
Sau hôm ấy, em cứ hễ không thấy Touya đi ngang đưa bánh kẹo lại lục tìm trong bụi cây. Bằng một cách diệu kì nào đó, cứ hễ gặp em anh lại phấn chấn và bình tĩnh trở lại.
Em với anh thân nhau lắm. Khi lớn hơn một chút, cha mẹ em cho phép tự đi chơi vào buổi chiều và khi đài phát thanh kêu lên báo hiệu đã 18h00p thì em phải về nhà. Touya hay chơi cùng em ở công viên, rủ em tới nhà chơi bóng ném cùng hai anh chị của anh ấy. Anh còn bảo vệ em khỏi những tên nhóc lớn đầu xấu tính chuyên gia bắt nạt những người yếu hơn.
Cứ mỗi lần nhận sự giúp đỡ tận tình ấy từ anh, trong mắt em dường như anh trở thành một anh hùng thật sự vậy. Gương mặt anh tươi sáng đến nhường nào, triển vọng đến nhường nào kia chứ.
"Em cảm ơn Touya vì đã bảo vệ em. Anh là anh hùng của em đấy Touya"
"Chuyện. Sau này anh cũng sẽ là anh hùng của em. Touya hứa đấy"
"Em ơi... T/b ơiiii... Bác cho cháu hỏi cô bé bánh quy ở nhà này đi đâu rồi ạ? Trường hôm nay ra về muộn thế ạ?"
"Bạn nhỏ người Việt ấy hả. Em ấy trở về nước Việt Nam rồi, bạn nhỏ là bạn của em ấy à?"
"Dạ là bạn ạ... Bác biết khi nào em về không?"
"Không biết. Năm sau cô bé chắc sẽ học ở bên đấy luôn... thôi bác có việc. Bạn nhỏ đi chơi vui vẻ nhé"
Hồi ấy, Touya lủi thủi ôm chiếc bụng rát bỏng vì ngọn lửa mà cậu tập luyện cùng hằng ngày tới nhà em, không quên mang theo bánh quy giấu cẩn thận trong giấy báo. Nhưng rồi hôm nay nhà cửa trống không, chẳng thấy em chơi đùa cùng chú cún con gần cổng nữa.
Em đã khóc lóc nhất quyết không về quê vì chưa nói với Touya về chuyện của mình nhưng vì có chuyện cấp bách, cha mẹ dỗ dành em ngủ thiếp đi rồi cứ thế ôm em vào xe và tới sân bay luôn.
Đúng lúc Touya vừa bị cha mắng, còn bị tát nữa chứ. Anh lúc đầu vẫn không tin và cũng chấp nhận rồi tủi thân đôi chút. Nhưng rồi nối đau nơi má cứ nhức lên làm anh không khỏi cảm thấy yếu mềm.
Dứt khoát Touya quẳng đi gói bánh quy ngay trên ngõ nhỏ, mất bình tĩnh lao lên núi ngồi cạnh hồ nước mà khóc một mình. Để rồi không kiểm soát được nước mắt Touya bỗng trở thành ngọn lửa, thiêu cháy cả một khu rừng và cả chính anh nữa.
Thứ còn lại duy nhất là mảnh xương hàm của anh... nhưng em không biết gì cả.
Em có quirlk muộn hơn mọi người, là quirlk điều khiển làn nước. Từ ấy em lớn lên với mong ước đỗ vào UA để trở lại Nhật rồi gặp anh lần nữa.
Chúng mình cùng trở thành anh hùng. Và anh vẫn sẽ là anh hùng của em, Toya nhé.
.
..
Em của tuổi 12 trở lại Nhật Bản. Mang trong mình tâm thế sẽ khiến anh thật bất ngờ với nhiều câu chuyện hay ho. Em đem theo đủ mọi loại quà tới để tặng anh hùng của em kiêm cả người bạn thân nhất của mình ở Nhật và còn tưởng tượng ra cảnh anh sẽ rất vui khi thấy em khôn lớn.
Chị Fuyumi là người tiếp em từ cổng. Em háo hức chào hỏi chị và ôn lại chút kỉ niệm của hai chị em lúc trên đường tới phòng khách.
Cho tới khi ngồi uống nước và ăn bánh trái. Em lại bắt chuyện.
"Anh Natsuo và Touya đâu ạ. Em cũng đã chuẩn bị quà cho hai anh ấy"
"Natsuo đi học thêm vẫn chưa về .Còn Touya..."
"Chắc là lại lên núi tập luyện chứ ạ?"
Giọng Fuyumi vốn nhỏ nhẹ nay lại càng nhỏ thêm khi nhắc đến Touya. Song, nhìn theo hướng mắt chị, em bắt gặp chiếc di ảnh đặt ở một bên tủ. Em nghẹn ngào không tin vào mắt mình người tới gần hơn để chắc rằng suy nghĩ của em không tồi tệ như em nghĩ... đó là Touya.
"Chị ơi... sao ấy ạ? Anh ấy đây ạ?"
"..."
"Ha...
.
.
.
.
.
Không thể nào... Touya.."
Không kìm được em dùng hai tay ôm lấy đôi vai mình mà gục xuống. Cả thế giới cứ vậy mà như sụp đổ trước em. Giá như em mù lòa lúc này để không thấy được gương mặt ấy.
"Touya bị tai nạn ở trên núi lúc luyện tập thì phải... trước đó còn bị cha đánh mắng. Em đừng quá đau lòng nhé."
Không đúng, dù có bị đánh mắng ra sao Touya vẫn luôn kể em nghe mà nhỉ? Hay vì em đã về Việt Nam mà không báo trước làm Touya càng thêm tủi thân và rồi nghĩ quẩn?
Và rồi em chấp nhận sự thật ấy. Dù sao cũng chỉ là một người bạn tốt bỏ rơi mình thôi mà. Đời người lúc nào chả có người đến người đi. Chỉ là... em chưa từng nghĩ tới người bỏ rơi em lại là anh được.
Anh thật lòng muốn vậy sao?
Tạm biệt Fuyumi để về nhà với cả một mảnh trời giông bão trong tim, những món quà dành tặng anh, em mang từ Việt Nam tới giờ lại trở thành đồ cúng hết. Thật trớ trêu làm sao...
ya à... em thật sự rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top