Chap 31: Dò xét


Tôi không biết nữa, cũng chẳng biết được bây giờ là mấy giờ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hắn đang ở đây, hắn chưa đi vậy nghĩa là tôi dậy trước hắn ư?

Tối qua tôi chẳng chợp mắt nổi chứ ngủ rồi đột nhiên tỉnh, việc đó khiến hắn càng lo cho tôi hơn, điều đó chẳng tốt chút nào việc đó sẽ khiến hắn ở trong phòng nhiều hơn thường lệ.

Tôi cự mình, người kia liền có động tĩnh.

"Em lại dậy à Y/n?" âm giọng có phần ngáy ngủ kèm theo sự mệt mỏi trong đó, tôi cảm thấy có chút tội lỗi len vào trong lòng.

Tôi không đáp, bản thân vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Em đang làm gì?"

Tôi không đáp bản thân bắt đầu cảm thấy cơ thể mỏi mệt đi, buông thả tôi bất lực nằm yên vị lại tay hắn đẩy vai kéo tôi đối diện với hắn.

"Em không ngủ được?" tôi đưa đôi mắt nặng trĩu lên nhìn hắn, gật đầu nhẹ.

Hắn nhìn tôi trầm ngâm, rồi ngồi dậy.

"Em muốn ăn gì?" hắn quay sang nhìn tôi.

Tôi không đáp nhắn mắt nhìn chăm vào phía gốc phòng, tay mắt chạm vào mặt tôi mới giật mình mà nhìn lên.

"Em nghe tôi nói không vậy?" tôi trơ mắt ra nhìn hắn, não cố lục lọi lại tâm trí lúc đó đúng là tôi chẳng để ý gì cả nên bản thân cũng chẳng nhớ cái gì, tôi nghĩ hắn chỉ lãi nhãi về mấy chuyện khuyên tôi ngủ và sức khỏe như thế nào nên tai tôi từ chối không muốn tiếp nhận thông tin ấy.

Nhìn mặt tôi hắn không giận mà kiên nhẫn lập lại câu hỏi vừa nãy, tôi bảo hắn ăn gì cũng được hắn không phản ứng liền đi ra ngoài để tôi ở lại.

Không biết nữa, nhưng có lẽ tôi đang chờ đợi thứ hắn nói vào tối qua. Khi ăn xong hắn sẽ cho tôi ra ngoài thật ư? Dù gì tôi chỉ mong gặp anh ấy một chút chỉ lướt qua hay chạm mặt thôi cũng được..

Tôi chỉ mong anh ấy ổn, tôi thì sao cũng được.

"Ăn xong tôi sẽ cho em ra ngoài như đã nói."

Tôi giật mình ngước lên đã thấy hắn ngồi kế bên mình, tay hắn cầm tô súp gà nóng hổi bay hun hút.

"Anh không ăn sao?" tôi do dự cất giọng nhỏ.

"Chút nữa tôi sẽ ăn." hắn đáp một mùi hương ngọt dịu pay lên mũi tôi mím môi ngậm lấy.

Tôi chỉ nong bản thân không bị nôn nữa cảm giác đó thật tệ, hắn không nói mà chỉ chăm chăm đút cho tôi ăn sao đó rời khỏi phòng tôi vẫn phải chờ một lúc hắn mới vào lại, tay hắn cầm một chiếc khăn đỏ sẫm màu quàng quanh cổ tôi.

"Còn sớm nên sẽ lạnh lắm." hắn nói rồi choàng chiếc áo khoát qua người tôi.

"Anh không lạnh?" hắn cười, cuối người tay hắn áp vào hai bên má tôi cuối đầu hôn nhẹ lên trán.

"Em quan tâm tôi sao?" tôi nín thing không đáp lại câu ấy, hắn chỉ luôn cười như vậy từ lúc đưa tôi ra ngoài, tâm trạng hắn tôi đoán đang chuyển hướng tốt, tôi không nên chọc điên hắn vào lúc này.

Vẫn ở chỗ đấy, mắt tôi lại lia khắp chỗ, một dấu vết cũng không.. Không có.. Không có anh ấy ở đây, tôi còn tưởng anh ấy phải ở đây mãi chứ.

Hắn đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, mặt hắn liền biến sắc.

"Nó không ở có ở đây bây giờ đâu."

Tim tôi chột dạ, thu người về nhìn xuống tay đang nắm chặt lấy lang cang.

"Không có.." giọng tôi run run, mắt liếc sang hắn.

"Chứ em nhìn gì ở dưới đó? Ở đây có cái xó gì để em nhìn chứ."

Tôi thực sự không biết trả lời hắn thế nào nữa, cái quái gì hắn cũng nói được à? Tôi nhìn chứ có thể làm gì khác?

Tôi mím môi, buông hai tay ra ngước đầu lên.

Hắn nhìn em, trong em đang khó chịu, em không vui ư? Vì câu nói của hắn khi nãy? Hắn đã làm gì sai nữa sao?

Hắn bước tới tay hắn vòng qua eo ôm tôi từ sau lưng một cách đột ngột, hắn vùi đầu vào hõm cổ em. Tôi giật mình, tay cố gắng nắm lấy tay hắn kéo ra.

"Dabi." môi tôi mím lại lo lắng nhìn hắn, tôi không muốn ai thấy cảnh này, !nếu tệ hơn anh ấy có thể về đây ai mà biết được chứ..

"Về phòng.. Tôi muốn về phòng, Dabi." hắn ta cười khẩy.

"Em muốn ra ngoài lắm mà, sao giờ lại đổi ý nhanh như thế?" hắn siết chặt, tôi cuối người đưa tay vịnh vào lang cang cố chống đỡ bản thân.

"Buông tôi ra." cất lời, hắn gật đầu buông ra.

Hắn nắm nhẹ lấy tay tôi dắt đi tưởng chừng nó có thể buông ra bất cứ lúc nào.. Đột nhiên hắn lại siết nó thật chặt lại.

"Em nhìn gì vậy?" hắn ta đột nhiên lại lớn giọng quát. Tôi giật mình răm rắp đi nhanh theo, hắn không đi tiếp mà đứng lại. Nhìn vào phía em vừa nhìn, tôi đưa tay mìn níu lấy áo hắn thúc giục.

"Dabi.."

Hắn liếc xuống em đang ngước lên nhìn mình, đột nhiên hắn lại cười.

Khi này trong em thật dễ thương, thay vì khuôn mặt khó chịu nhợt nhạt kia.

"Rồi rồi, em muốn đi đâu khác chứ? Tôi dẫn em đi."

Hai tay đã buông từ bao giờ, mắt nhíu lại hắn cầm tay em mặc cho em có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng.

"Dabi, tôi.. Muốn về phòng."

Hắn nhìn tôi rồi lôi về một phía khác, tôi nhìn xung quanh rồi nhìn hắn hỏi lung tung, hắn không đáp có một căn phòng nho nhỏ ở gần đấy hắn mở cửa lôi tôi vào.

"Lấy đi."

Sách? Toàn sách thôi.. Tôi nhìn hắn ta do dự, tôi đã biết hắn muốn tôi làm gì nhưng mà.

"Đứng đừ ra làm cái gì?"

Không thoải mái chút nào.. Ngột ngạt.. Quá ngột ngạt khi hắn cứ nhìn từng nhất động của tôi thế này, khác gì quan sát một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm chứ?

"Ra nhanh đấy." hắn quay người đi ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi lia mắt nhìn dãy sách chật nghẹt trên giá tủ, đã có vài cuốn sách tôi đã đọc qua hay được nói đến về nội dung của nó, tôi cầm 4 quyển sách trên giá 2 của nó, tôi bước lại gần phía cánh cửa gõ lên nó.

Hắn nhìn một lượt những cuốn sách tôi chọn, nó không chỉ có 1 thể loại mà còn nhiều cái khác, mấy cuốn này tôi đã nghe qua nhưng chưa có dịp nào đọc.

Tôi bước ra hắn đóng cửa lại rồi đi gần lại phía tôi

"Đưa đây." tay hắn đưa lại gần cầm lấy chồng sách, tôi dù có lắc đầu hắn cũng cứ thế dựt khỏi tay, cảm xúc có chút rối bời tôi không dám nhìn hắn chỉ tiếp tục đi nhanh.

Hắn kêu tôi ở trước cửa phòng đợi, tôi đứng đó khoảng vài giây có lẽ hắn đã ra, tôi nhìn vào phòng muốn đi vào.

"Em muốn đi đâu nữa không?" tôi lắc đầu.

"Em chắc chứ? Vài ngày sau tôi không rảnh đâu."

Tôi gật đầu, chỉ cần đống sách đó tôi có ở trong ấy bao lâu cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng không muốn ra ngoài đằng nào cũng sẽ có hắn kè kè bên cạnh.

Hắn mở cửa đi vào theo, tôi nhìn lên phía bàn hắn đặt mấy cuốn sách ở đó, tôi mon men lại gần tôi với đại một cuốn, tôi nghĩ tuy nó đã qua tay người nào nhưng cuốn sách vẫn giữa được vẻ mới mẻ của nó, có lẽ người đó đã bảo quản nó tốt.

"Tôi vẫn ở đây đấy nhé." hắn vòng tay qua eo em kéo lại gần, hắn cuối đầu ghét sát vào hõm cổ em dụi.

Tôi cầm cuốn sách trên tay lật trang đầu, tôi nhích đầu sang phía khác tránh né, hắn đột nhiên duy chuyển cơ thể tôi như đang được nhấc bổng, tôi hoang mang nhìn hắn.

Hắn ngồi nằm dựa vào giường vẫn ôm chặt lấy tôi vùi đầu vào hõm cổ mắt hắn nhắm nghiền, tiếng trang sách được lật trong căn phòng dường như chỉ còn lại em.

Khi em đắm say vào lời văn trong sách đã quên mất thời gian, tôi ngước đầu mệt nhọc mắt tôi như trĩu đi vì chú ý vào một thứ quá lâu,  tôi làm dấu rồi đặt quyển sách lên bàn, tôi định duy chuyển thì nhận ra bản thân vẫn bị hắn ôm chặt, tôi cầu nguyện như một bước đầu tiên khi làm điều gì nguy hiểm, tôi chạm nhẹ vào tay hắn cố nơi lỏng từng ngón tay đáng siết chặt kia, tôi còn tự hỏi hắn có phải đang giả vờ ngủ không?

Gỡ thành công 1 bàn tay tôi vui trong lòng một chút bản thân giờ chỉ cần đẩy nhẹ tay còn lại là xong. Tôi chạm vào, lập tức tay hắn duy chuyển rồi nắm trọn lấy tay tôi.

"Bắt được rồi." giọng hắn âu yếm, hai tay tôi được hắn nắm lấy giơ lên trước mặt.

Hắn cười, tôi mím môi e dè.. Nhìn về phía tay mình tôi không thể cứ thể dựt tay lại được phải chờ hắn tự buông.

Tôi cảm giác hắn đang siết chặt hơn, bầu không khí trở nên ngượng ngạo tôi đưa tay định rút ra, hắn đột nhiên cuối đầu, một cơn đau từ bả vai ập tới tôi như một phản xạ muốn rút tay nhanh lại để đẩy người đó ra, hành động tôi bị hắn kìm lại tôi chỉ có thể nhích đầu sang phía khác nhắm chặt mắt lại chịu đựng.

"Dabi."

Tôi kêu lên khẽ, mắt nhìn sang hắn,  hắn dừng lại nhả ra, tôi đau đớn chẳng nói nên lời. Hắn làm cái quái gì vậy chứ??

Giờ hắn mới chịu buông tay tôi ra, hắn nắm nó lâu tới mức tôi đã nghĩ nó đang để lại dấu ở đấy thay vì trên tay nó lại nằm trên bả vai tôi rỏ rệt, khi tôi chán ghét nó hắn lại nhìn nó như một chiến tích của mình.

"Nhìn xem?" người tôi đột run lên khi hắn chạm vào vai mình.

Tôi không dám thở mạnh, tôi giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt..ở gần hắn thế này tôi cảm thấy mình có thể bị thương bất cứ lúc nào,

Phản kháng là điều không thể

Vậy làm dịu bằng hành động

Tôi dựa vào người hắn tôi ngước đầu lên nhìn từ phía này, hắn có chút sững lại đôi ba giây, mắt cuối xuống nhìn tôi nắm lấy tay hắn.

"Y/n." em lại muốn làm gì nữa đây? Có phải hắn cho em uống thuốc đó không? nhưng em theo hắn suốt sao có thể.. Vậy thì chỉ có thể là một kế hoạch nào đó do em vạch ra nhưng lộ liễu vậy ư?

Tôi dùng bàn tay mình đặt lên tay hắn, tôi ngượng cười cuối đầu. Tôi không biết bản thân mình đang làm gì, hắn có giận không? Hắn phản ứng như thế nào vậy, tôi có làm gì sai không?

Mắt tôi trĩu nặng bản thân rút hai tay về nắm chặt lấy một bên vành áo khoác  hắn tôi nép đầu vô mắt nhắm lại.

"Y/n, em ngủ à?" hắn nhìn xuống cười cười, như vậy cũng tốt. Bây giờ em có làm thứ gì khác lạ hắn cũng sẽ nhận ra ngay mà đề phòng.

Nhưng bây giờ cứ thả lỏng ra là được, hắn cũng muốn thử xem cái kế hoạch em nó như thế nào, chỉ cần nó tiến quá xa hắn sẽ lập tức ngăn lại.

Mắt hắn ôn nhu nhìn em chăm chăm, hắn biết em chẳng thế nào ngủ được. Cuối đầu hắn hôn nhẹ lên trán em.

"Dậy đi Y/n, tôi mang gì cho em ăn nhé?"

Tôi im lặng một lúc sau không có động tĩnh gì khác tiếng thở của hắn vẫn đều đều như thế, tôi hoài nghi hé một bên mắt ra, hắn đưa tay lại gần nâng cằm tôi lên nhanh hắn nhìn cô mắt vẫn đang nhắm chặt, hắn cuối xuống toang hôn lên lập tức tay em đẩy hắn ra.

"Tôi tưởng em ngủ rồi chứ? " hắn cao giọng có phần giễu cợt.

Tôi nhích người ra muốn thoát khỏi hắn, một bàn tay nắm tôi lại.

"Em muốn ăn gì không? Hay làm gì đó."

Tôi lắc đầu, tôi muốn là muốn hắn ta ra khỏi đây, nhưng sao lại nói được chứ, môi hơi mím nhìn vai mình đang bị nắm chặt.

"Tối tôi sẽ về, đừng làm gì khác."

Hắn đảo mắt lên phía đồng hồ cất lời, hắn kéo tôi đặt dựa lưng vào thành giường một nụ hôn đặt lên trán tôi nhẹ nhàng mắt tôi nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất sau bóng cửa gỗ.

Một cảm xúc kì lạ dâng trào

Tôi khảng định bản thân không có biểu hiện gì liên quan đến
[Hội chứng Stockholm]

Tôi cũng chẳng rõ thứ cảm xúc ấy là gì khi ở gần hắn, nó lân lân nhưng lại bao gồm sự sợ hãi.

Tôi gạt nó qua một bên, đến đâu thì đến tôi cũng chẳng tâm trí lo lắng về nó nữa rồi.. Tôi cầm lấy quyển sách đang đọc dở trên bàn nó cũng về tiểu thuyết trinh thám nên tôi thích lắm, tôi thường hay viết tới đâu rồi phân tích cùng nhân vật nó khiến tôi mở mang và hiểu rõ hơn về hành vi hay lý do và cách thức nó xảy ra.

Tôi bây giờ không có cây bút nào nên khá khó chịu trong người, bản thân đàng đọc chứ không đụng đến

say sưa đọc trôi cả thời gian khi mặt trời chạm đến đỉnh xảy nó một tiếng cửa vang lên mới khiến tôi rời khỏi nó mà nhìn người bước vào.

Tomura bước vào chiếc áo choàng đỏ tôi thấy cũng không còn thay vào đó hắn mặc áo vest đen vẫn đeo bao tay ấy, tay cần khay cơm bước vào.

"Ăn nào." hắn bước lại tay hắn đóng cuốn sách tôi đang đọc dở đẩy sang một bên thay vào bằng khay cơm ấy.

Tôi đơ ra một lúc, Tomura khác với Dabi hắn không bón cho tôi ăn nên tôi cảm thấy khá thoải mái, nhưng thay vào đó hắn lại quan sát tôi ăn.

Đúng là, được cái này mất cái kia.

Tôi ngồi ấy ăn hết dưới sự theo dõi của hắn, một bàn tay tiến lại rồi đưa tay qua miệng tôi chùi đi, tôi có phần ngượng tay đưa lên chùi nhanh, mặc dù chẳng biết nó có bị gì không. Hắn ta chỉ cười nhìn tôi.

Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán rồi theo khay cơm ra ngoài, khi cánh của được đóng chặt tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh tay mở vòi tôi liên tục lấy nước dội vào mặt.

Tôi thở hồng hộc nhìn xuống thành bồn, mắt tôi nhắm chặt rồi ngước lên nhìn mình trong gương, tôi mím môi ái ngại quần áo có chút xộc xệch tôi đưa tay đặt lên vai dấu vết hắn vẫn i nguyên đó không dịu đi.

Tôi không muốn nhìn chỉ chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra ngoài, lập tức tôi thấy một bóng người đang quay lưng lại phía cửa, tôi có chút hoảng lùi nhanh lại vào phòng tắm, đó rõ ràng chẳng phải Dabi hay Tomura.

Ánh sáng phản chiếu bóng dáng từ từ bước vao một âm giọng trầm lắng cất lên.

"Nào, tôi muốn nói chuyện với cô."
_______________
=))  thi xong 3 môn nhẹ cả người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top