Chap 16: khó chiều
Tôi đưa tay cố đẩy anh ta ra trong sự hoảng loạn
Không ổn, thực sự không ổn
Thứ tôi cần bây giờ là để cho hắn nghĩ tôi thích hắn chứ không phải như thế này, khác gì tất cả những gì tôi làm đều đổ sông đổ biển cơ chứ
"Shigaraki. "
Hắn ta cất tiếng bước lại gần, tôi cảm thấy hoảng hơn bao giờ còn anh ta bình thản quay sang nhìn hắn khi vừa buông tha cho tôi.
Hắn ta tiến lại gần thứ hắn làm đầu tiên là liếc ngay sang tôi.
"Hẹn gặp lại-" anh cất giọng khi quay sang xoa đầu em.
Xong đứng dậy hiên ngang bước đi ra khỏi phòng. Tôi đơ người ra nhìn theo hắn dần dần biến mất qua cánh cửa gỗ.
Hắn đứng đó nhìn em, dường như hắn muốn bản thân được em chú ý một chút.
"..."
Hình như tôi suy nghĩ có lẽ đơn giản quá rồi
Có lẽ giờ việc lấy lòng hắn cũng chả cần nữa, giờ tôi có chạy trốn cũng bị túm gọn nhanh chóng.
Chẳng khác gì một trò chơi mèo vờn chuột
Nên giờ tôi cũng chả cần làm quá mọi chuyện khi ứng sử với hắn, đằng nào tôi chả chết.
Mắc kệ hắn, tôi với lấy quyển sách mà chú tâm vô nó.
Chịu em rồi-
Hắn đảo mắt sang phía bàn, khay cơm được đặt gọn đồ ăn ở trên nó cũng đã nguội ngắt. Em không ăn dù chỉ một chút.
"Ăn."
"Không đói."
Em trả lời ngay, như không muốn bị phân tâm hắn cũng chả thể dùng vũ lực để ép em, điều đó cũng chỉ khiến em ghét hắn hơn bao giờ.
Tuy có lẽ em chẳng ưa gì
Đưa tay lại gần em liên giật mình lùi lại, như một phản xạ vốn có trong con người em. Dù bên ngoài em nhìn thế nào cũng là người khó đụng đến.
Nhưng nếu ai nhắc về mẹ em có lẽ em ấy sẽ khóc nấc lên mất.
Rút tay lại em thu người tiếp tục đọc như chẳng có gì sảy ra.
Nhưng hắn càng nghĩ lại càng không chấp nhận được, dù sao vậy hắn vẫn hơn tên đó nhiều.
Hắn vẫn chả thích
Nhìn sang em đôi mắt ấy vẫn chăm vào cái quyển sách đó, thứ đó thì có gì hơn hắn à?
Nhiều lúc hắn chỉ muốn đốt hết đống đó đi, chỉ sợ em ghét nên hắn mới không làm.
Tôi liếc sang nhìn hắn ta vẫn trong bực tức khi nhìn chăm chăm vào tôi.. Gì vậy chứ?
Hắn như muốn ăn tưới nuốt sống tôi vậy, nói gì nói tôi vẫn sợ hắn và tên kia nữa, người có thể đoạt mạng tôi bất cứ lúc nào khi muốn.
"Hửm? Hay mày muốn ăn gì?"
Hắn cũng chả thể bỏ em đói vậy được
"Tôi không đói."
Hắn ghét cái tính lì lợm của em, chả thể nào ngoan được trong một ngày.
Tiến tới gần, em không lùi lại hay làm gì may thật.
Ngồi xuống sát lại gần, em vẫn chăm chú vào nó, đưa tay lại gần xoa đầu em, cũng không có gì phản khán.
Cứ thế mày hắn sẽ cứ thế lấn tiếp mất..
Hắn muốn ôm em một chút dù gì mấy ngày nữa hắn cũng không gặp em được, lúc đó hắn cũng chả làm gì được, có khi tên đó vẫn lại vô đây.
"Lại đây."
Gì chứ..
Nhìn sang, tôi khép hờ quyển sách lại tiến tới gần giữ khoảng cách nhất định.
Hắn cũng hiểu nên đưa tay ra kéo sát em lại mình. Em có chút phản kháng dù là nhỏ nhưng vẫn thuận theo việc hắn làm.
Em ngồi ngay trong lòng hắn ta, sự ngượng ngạo xung quanh bắt đầu hình thành bên trong cảm xúc của em ngay bây giờ.
Em còn có thể cảm nhận rõ được tiếng thở đều của hắn, tay hắn vòng qua người em tựa nhẹ lên nó, chẳng dám thở hay động đậy gì.
"Y/n. "
Hắn cất giọng ghé sát bên tay em mà thì thầm.
"..."
Một lần thôi, tôi cũng muốn có một cảm giác gì đó khác hơn khi bên cạch hắn.
"Vâng?"
Hắn nín thing mắt đảo sang nhìn em
...
Có lẽ giây phút đó hắn gần như hiểu được mục đính của bản thân từ lúc khi mà hắn gặp em lần đầu tiên.
Cái cảm giác nào tuyệt hơn khi người bạn theo đuổi hàng chục năm trời nay lại gật đầu đồng ý cưới bạn và đi đến hết cuộc đời của mình chứ?
Hắn không đến mức như thế nhưng nó có vẻ rất tốt đối với hắn.
"1 lần thôi."
Tao muốn chạm vào mày
Tôi giật mình khi hắn đột nhiên nắm chặt tay tôi lại
Đè mạnh tôi xuống giường, hai tay tôi gần như bị khống chế, quyển sách tôi bị văng ngay ra xa giờ tôi cũng chẳng quan tâm nữa, bản thân bắt đầu hoảng.
"K-khoang đã D.. Dabi.."
Tôi cố vùng ra nhưng cũng chả có ích gì hoàn toàn không lay chuyển được hắn ta, cuối xuống đặt một nụ hôn lên cổ.
Em muốn tránh né hắn hết sức có thể.
...
Hắn ngồi dậy nhìn xuống em, đôi mắt đang đẫm nước mắt ấy đang nhắm chặt lại, tay em che như muốn che đi khuôn mặt mình.
...đến bao giờ hắn mới chạm được em một cách tự nhiên nhất đây? Một cách khiến em hài lòng và chẳng có sự phản kháng nào ở đây.
Hắn không muốn thấy em khóc, nó có lẽ là thứ gì đó khiến hắn khó chịu nhất.
Để lần khác vậy
Cuối xuống đưa tay kéo tay em ra khỏi mặt, liền quay mặt sang phía khác tránh né.
"Nhìn tao."
Em đưa tay lai nước mắt mình nhanh rồi quay sang hắn ta.
"Mày sợ sao?"
Em lắc đầu ngay
Vậy sao?
Hắn nghiêng đầu quan sát biểu cảm đầy chắc nịt của em, cười khẩy.
Tôi nhìn theo hắn đột nhiên bước ra khỏi giường tiến lại gần cửa, đèn lập tức được tắt đi tiếng khóa cửa vâng lên trong bóng tối.
"Để xem."
_______________,
!nhức nhức cái đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top