Chap 11: đôi môi

Tôi đi nhìn theo hướng cô bé ôm chú mèo dắt tay đi theo mẹ của mình...tôi cũng muốn được như vậy em tôi đặt tay lên vai khiến tôi hơi giật mình.

"Chị muốn đi đâu không?"- nó nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không biết..."-tôi quay mặt lại nhìn rồi cất giọng.

"Chị ăn bánh không?"-tôi nhìn nó rồi gật đầu.

Đưa tay ra nó dắt tồi vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi cứ thế đi đằng sau nó bằng cách mệt nhọc tôi đưa tay lựa vài bịch bánh rồi thôi cô em vẫn đang vui vẻ lựa loại kẹo nó thích, tôi nhìn nó rồi bước sang quầy khác có lẽ nó không làm ồn lên chỉ để kím tôi.

Tôi nhìn sang có vài món để trang điểm và làm đẹp, tôi khựng lại nhìn xuống...đời tôi chưa bao giờ động vô mĩ phẩm cả hoặc do tôi không biết gì về trang điểm.

"Nếu chị thích thì cứ mua đi."

Tồi giật mình nhìn qua nó đang chọn mấy loại đồ đưa cho mình, tôi Lắc đầu bị bắt gặp trong hoàng cảnh này thực sự chẳng muốn chút nào.

"Có sao đâu..có gì em bày cho chị cách trang điểm."-nó nói xong nhào lại chỗ tôi mà ôm ấp tôi đưa tay cố đẩy nó ra trong bất lực.

"Rồi rồi...."-nó thả ra.

Xong mắt nó nhìn tôi từ dưới lên rồi lại từ trên xuống dưới nó thở dài.

"...chị đẹp sẵn rồi"-nó cất giọng.

Tôi khó hiểu nhìn nó đang lẩm nhẩm một mình vừa nhìn lên tôi rồi nhìn sang món đồ trên kệ.

"..sao vậy?"-tôi cất lời.

"Chị chỉ cần son môi thôi đẹp rồi." nó nói đưa tay lấy từ trong chiếc cặp ngỏ đừng đồ của ní ra một thỏi son, tôi nhìn nó bắt đầu hoang mang.

Nó kéo tôi ra một gốc chỗ đó coa một chiếc gương phản chiếc khá to, nó tiến lại gần quẹt thứ đó lên môi tôi một cách nhẹ nhàng, nó còn đưa tay quẹt vô vành môi tôi vài cái rồi tự tin nói.

"Quá đẹp!"-tôi quay qua nhìn mình phía gương..công nhận nó cũng không tệ nhưng mà mùi nó tệ có lẽ vậy.

Nó kêu tôi đứng đây đợi nó sẽ đi mua cho tôi vài thứ khác để chăm sóc da mặt, tất nhiên tôi không rảnh để đứng đây mãi.

Nhanh lúc đó tôi chạy qua quày bán thịt, tôi đi một vòng xem có gì để mua được không do đi nhanh quá hay là tôi chỉ lo nhìn vô quầy bán trái cây mà đụng trúng người nào đó tôi ngã xuống sàn còn chưa kịp làm gì một giọng nói cất lên.

"Mẹ nó! mày không biết nhìn đường à?!!"-tôi ngước lên định đứng dậy xin lỗi thì một cú bạt tay thẳng vô mặt khiến tôi như chết lặng.

"Ngày xui mới gặp thứ như mày."-nói xong người đó quay đi mất.

Tôi ngơ ra tay ôm má, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi những ánh mắt đó..đang hướng đến tôi chứa đầy sự tò mò và những lời thì thầm.

...

Tôi đứng dậy đi ra ngoài vừa lúc đó tôi cũng gặp đứa em mình đang đi tìm mình nó thấy thế chạy theo, tay tôi vẫn đặt lên má cố che đi vết đỏ trên má.

Nó tiến lại gần hỏi han lập tức nước mắt tôi bắt đầu chảy ra..nó có vẻ khá hoảng khi thấy thế.

"C-chị sao vậy?"-nó đưa tay lau nước mắt cho tôi.

...không-tôi lắc đầu lấy trong túi ra khăn giấy rồi lau đi giọt nước mắt đang rơi lả chả chẳng chịu ngừng đó, nó lại gỏi han tôi như nào mỗi lần nó cất tiếng nói an ủi tôi như muốn khóc nữa nước mắt cứ thế tuôn ra.

"K..không sao, chị hơi mệt thôi."-tôi nói kèm theo tiếng nấc, nó nhìn tôi im lặng.

Tôi ngước mặt lên bầu trời hít thở cố lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thấy mình đã ổn hơn rồi đưa mắt nhìn sang đứa em thì lại chẳng thấy đầu tôi quay ra phía sau chỗ khác và nhìn xung quanh để tìm.

"Đâu rồi?"-tôi tự hỏi bản thân bước lên phía trước đúng thật là, đi mà chẳng nói trước gì cả.

Đang đi một bóng người lướt qua bóng người đó thật sự rất quen thuộc tôi quay đầu lại nhìn, vóc dáng người khá cao tôi nghiêng đầu.

là hắn?

Tôi nhìn quanh rồi rón rén đi theo tôi có khi đi đường ngang hàng để không bị cảm giác lộ liễu quá, tôi dừng lại để mua một lon nước như để ngụy trang hắn rẽ vào một con hẻm tôi lấy nhanh rồi bước theo.

Hắn đi vô sâu bên trong tôi lưởng lự rồi bước vài theo núp sang một gốc khuất và đi theo hắn một giọng nói bất ngờ cất lên xe toang đi sự u ám này.

"Xem tao có gì này?"
______________________

Săn hụt^^💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top