THA THỨ HAY HẬN THÙ
Sao trận đấu quyết định của anh hùng và tội phạm thì phe anh hùng đã dàng chiến thắng tóm gọn Giải Phóng quân nhưng liên minh tội phạm đã chạy trốn được shigaraki đang trọng thương bọn họ không thể đánh liều với cả đám anh hùng như vậy được họ cũng đã mất đi người bạn tốt twice...
Anh bị thương khá nặng đa phần là đôi cánh anh xin ủy ban cho xin nghỉ vài tháng để đi đâu đó cho giả tỏa tâm trạng
ủy ban đã đồng ý vết thương cũng khá đỡ rồi anh xách balo lên và đi đến nhà ga về vùng quê của ông bà nội anh
Từ khi cùng cha mẹ chuyển lên thành phố sống anh đã không còn gặp ông bà nữa ông bà nội rất thương yêu anh anh cũng rất thương yêu ông bà anh quyết định gác lại bộ bề cuộc sống mà đi về chốn bình yên của làng quê
" chuyến tàu mang biển số 157 sắp đến đề nghị tất cả mọi người chú ý an toàn khi lên tàu "
Chiếc loa bên cạnh anh vang lên anh nhìn sang đường ray tàu lửa sắp tới anh chủng bị đứng dậy đi bất chợt bị kéo ngược lại khiến anh giật mình nhìn lên thì thấy hắn đang ôm anh mà cười khẩy
" đi đâu vậy gà con? "
" về quê "
" ồ.... cho tao đi với "
Anh chả thèm quan tâm đến hắn mà đẩy hắn ra nắm 1 dây của balo mà đợi tàu đến hắn bị ngó lơ liền quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi anh nhìn hắn thì thấy hắn phồng má hai tay để trước ngực anh cố nhịn cười nhưng vô tình tạo ra 1 tiếng
*khục*
" cười cái mẹ gì!"
Anh không nói gì chỉ 1 giây ngắn ngủi anh lại trở lại trạng thái ban đầu anh quay lại nhìn hắn với đôi mắt vô tình giờ hắn mới để ý anh đang băng bó những miếng bông băng trắng lên tới cổ 1 chút đeo 1 miếng vải trắng nhỏ ở bên con mắt mà hắn đã thiêu cháy nó hắn bất ngờ nhìn anh
" mày...mày..."
" sao vậy? Món quà mày tặng tao mà Dabi!?"
Anh khinh thường nhìn hắn giỡn nhiêu đó đủ rồi anh không còn gì để luyến tiếc hắn nữa trái tim anh đã chết giờ đây người đứng trước mặt anh là một tên tội phạm nguy hiểm chứ không phải touya
hắn dụ dỗ làm tình anh moi móc thông tin từ anh lừa gạt anh bao nhiêu đó đã quá đủ rồi chỉ vì tên đồng đội của hắn mà thẳng tay đánh anh còn lấy cuộc đời của anh nói cho cả thế giới biết bao nhiêu đó đã quá đủ rồi quá đủ... ta lợi dụng lẫn nhau chỉ để đạt được mục đích mà thẳng tay.... Vứt bỏ đi trái tim
Anh yêu hắn hắn lại xem anh như đồ chơi không còn giá trị thì trừ khử anh câm hận hắn anh nghét hắn anh muốn giết hắn nhưng...lại bị cái thứ khốn nạn gọi là tình yêu làm cho mờ mắt mà bỏ qua hết giờ đây...
Anh đã thật sự mất đi cảm giác yêu rồi anh vui vì điều đó sẽ không bao giờ anh mở rộng nó thêm lần nào và cũng sẽ không bao giờ đón nhận thứ gọi là TÌNH YÊU
Toàn là mấy thứ dối trá lừa gạt nhau
Anh không còn khóc nữa mắt anh đỏ heo sao 2 tuần nằm khóc trong đêm vì nhớ...người kia nhưng giờ khác rồi anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết anh cảm thấy vậy
Chuyến tàu vừa đến đó là lúc anh quay lưng bước đi sau ánh mắt cay đắng nhìn hắn là 1 nụ cười nhẹ anh không hẳn... Là không yêu hắn dabi và anh đã từng cá cược 1 lần nếu ai thích đối phương trước là kẻ thua cuộc anh đã thua anh yêu hắn rất nhiều anh nghen tức khi hắn vui vẻ với shigaraki anh buồn vì hắn lơ anh vui và hạnh phúc khi hắn ôm lấy anh hôn anh và lên giường với anh ....
" xin em! Xin đừng đi có được không!!"
Anh đứng lại cảm giác trái tim vừa đập vì tiếng gọi em của hắn vậy anh cố kiềm chế dòng cảm xúc đang loạn trong người anh quay lại nhìn chầm chầm vào hắn với anh mắt vô hồn
Anh không đáp chỉ nhìn hắn chuyến tàu lửa đã tới hành khách cũng đã lên hết rồi nhưng anh vẫn đứng đấy nhìn hắn cánh cửa tàu đóng lại và vụt qua thật nhanh chóng hắn vươn tay ôm lấy anh thật chặt anh không mấy phản ứng chỉ nhìn dabi với con mắt chán nản anh đẩy người hắn ra
" thôi đi!"
Anh cau mày nhìn sang chỗ khác, anh nghét mình yêu đuối, anh nghét mình khóc, anh nghét mình đã yêu hắn, anh nghét bản thân mình, nhưng....anh chưa bao giờ nghĩ bản thân không yêu hắn, anh không hiểu mình đang nghĩ cái gì và làm cái gì anh thật sự rất khó hiểu mình
Hắn nhìn anh đầy sự đau khổ tuyến lệ hắn rơi toàn máu hắn cuối đầu không muốn anh thấy hắn khóc bỗng có một chiếc khăn tay chạm vào mặt hắn hắn ngước lên nhìn thì thấy đó là khăn tay của anh cùng với khuôn mặt méo mó Anh cũng đang khóc khóc vì đau anh ôm chầm lấy hắn
" touya..."
" ANH XIN LỖI KEIGO!"
Hắn ôm đáp lại nghẹn ngào chuyến tàu chạy đi mà không có keigo có nghĩa là anh chọn hắn và 1 lần cuối cùng tha thứ cho hắn tên người yêu đáng chết.....
Ảnh lụm trên Pinterest nói chung là viết ngẫu nhiên thôi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top