Ánh Sao đêm và lời hứa tình yêu
Ánh Sao đêm và lời hứa tình yêu
/phần 1/
_____________________
___/hawks/___
Đôi mắt xanh của nó thật giống tên đó màu tóc đỏ của tên khốn đó tại sao con bé lại thừa hưởng nó chứ cả đôi cánh nữa màu trắng? Tại sao không phải là màu đỏ hay vàng!? Tôi nắm chặt tay đứa trẻ làm nó khóc lên vì đau tôi lại càng xiết chặt lấy tay nó từ tay tôi chuyển sang cổ nó mà xiết chặt lấy hơn nó lại càng khóc to nữa
" Tại sao chứ!! Tại sao tao lại sinh ra thứ như mày chứ!!!"
Tôi hét lên bỗng tôi dừng lại tay tôi rung rẩy mắt tôi ứng lệ khi nhìn thấy đứa bé đang nắm lấy ngón tay tôi tay tôi mềm nhũn ra khi thấy thế con bé khẽ cự quậy
" U....a....oa....ao...ma.....m...mama"
"Từ... từ khi nào?"
" Con vừa.... gọi ta là mẹ sao???"
Tôi nhìn đứa trẻ sao bao nhiêu truyện sảy ra nó vẫn không hề sợ hãi hay chống cự lại tôi xin lỗi xin lỗi con rất nhiều hi no tori....
______/k_T_G_S/_____hawks__/
" Mama!! Mama!!"
Đôi bàn tay bé nhỏ kéo kéo chiếc tạp dề của tôi
" Cái gì..."
Có chút giận vì con bé cứ làm phiền tôi quay sang thì nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của con bé nó giơ bức tranh lên cao
" Con vẽ cái gì vậy"
Lau bàn tay ướt của tôi vào tạp dề tôi nghiên đầu nhìn con bé 1 bước vẽ bằng màu nước
" Con có năng khiếu vẽ đấy hi no tori "
Thật sự con bé vẽ khá đẹp nhìn đi kìa nó vẽ tôi và nó Khoan đã hình như con bé còn vẽ thêm một người nữa
Tôi chỉ chỉ vào người đứng bên cạnh tôi....
" Người này là ai hi no tori? "
" To....là touya ạ "
Từ nụ cười tôi chuyển sang chết lặng con bé vừa thốt lên cái tên gì hả Có lẽ tôi nghe nhầm nhỉ tôi bắt đầu nhìn con bé biểu hiện sự bất ngờ con bé vui vẻ nhảy cẫng lên
" Là papa của con có phải không ạ!!"
" .....sao con lại biết cái tên đó..."
" Con thấy trong phòng mẹ có 1 bước ảnh tên là touya..."
Con bé nhỏ giọng dường như nó cũng có chút sợ
Chuyện đã đến lúc này không lẽ tôi lại phải nổi giận với nó sao tôi vỗ vai con bé nhẹ nhàng khụy một gói xuống nghiêng đầu mỉm cười
" Đó là papa của con đấy..."
" Thật hả"
Nhận ra sự thích thú của con bé tôi lại phán một câu xanh rờn..
" Nhưng ai cho phép con vào phòng của mẹ hả?"
".... Con... Con xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng của mẹ...."
Bế con bé lên tôi vỗ vỗ chiếc lưng bé nhỏ
" Mẹ bỏ qua cho con lần này.... lần sao mà còn thế nữa thì...."
" Con biết rồi...."
Bế con bé lên phòng ngủ nhẹ nhàng đặc con bé lên giường kéo chiếc chăn bông lên rồi khẽ đóng cửa lại
Bước xuống cầu thang rồi đi ra sofa ngồi xuống rồi lấy chiếc điện thoại đặc trên bàn tôi nhắn số gọi.....
Hồi chuông điện thoại vang lên nhưng nó cứ kéo dài mãi đầu dây bên kia mới chịu bất máy
" Alo ai đấy? "
Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên khiến tôi khó thở gương mặt đỏ bừng vì ngại lắc lắc đầu để trấn an chính mình
( Không không sao cả )
Hít một hơi thật sâu
" Tou"
" Ah~ da....dabi kun~~"
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh dâm đãng giọng 1 người phụ nữ ở đó có cả tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc....là cái gì chứ.
" Sao... nhớ tao à??"
Bên kia vang lên giọng nói của người kia là nói tôi à!?
" Em...ah~~ha~ah~~ nhớ anh lắm"
" Tao đâu có nói mày lo mà làm cho xong việc rồi cút đi phiền phức "
____________________
Đặc điện thoại lên bàn rồi bật âm ngoài, nhưng không lớn, lắng nghe từng âm thanh dâm đãng của đôi nam nữ, anh chả mấy ngạc nhiên khi nghe thấy mấy thứ này, dù sao lúc hắn còn ở với anh, thì hắn cũng nhu cầu sinh lý khá cao thôi nhờ, hắn đè anh nhiều quá mà giờ có con luân rồi đấy, nực cười, anh cười khẩy, sao bao nhiêu năm anh vẫn là kẻ ngốc nghếch, tin vào thứ gọi là tình yêu của hắn, gớm chết anh muốn nôn ói những lời lẽ ngọt ngào của hắn nhưng chứa đựng gì thì chỉ có hắn biết thôi anh chẳng mấy để ý đến những tiếng rên la của cô gái trẻ đó vì anh biết sao 1 lúc thôi máu đỏ tươi sẽ nhuộm đỏ ra giường
Kéo theo đó là tiếng la thất thanh của sự đau khổ vì bị ngọn lửa xanh đột chết tất nhiên điều anh dự đoán rất chính xác nó đã đến sao 1 lúc lâu tiếng hét đến kinh hồn nhưng anh chẳng sợ hãi gì cả mà còn hưởng thụ âm thanh gào thét của cô gái trẻ anh điên rồi anh là anh hùng đấy làm sao anh có thể nghĩ được điều đó chứ 1 lúc lâu là tiếng im lặng không âm thanh gì khác
" Có lẽ xong việc rồi nhỉ"
Anh ngồi im khi thấy chiếc điện thoại đã tắt đi bật chiếc tivi rồi lại vào bếp nấu 1 bữa cơm anh biết hắn sẽ đến đây đến lúc đo anh sẽ để hắn gặp con bé chắc con bé sẽ sợ hãi dabi lắm nhỉ
Anh cười khúc khích vui vẻ chủng bị cơm anh đi tắm và bật sáng tất cả các đèn
Anh dùng loại dầu gội hương thơm mùi hoa hồng nhẹ....
*Cạch*
______________________________________
Thứ gì sẽ chào đón anh đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top