giấc ngủ, vĩnh cửu.


..

gió đêm lao xao trên cành cây già nỉ non tiếng của lá,

từng đợt gió luồn qua kẽ tóc, phả lên làn mi cong khẽ run theo từng nhịp đập của trái tim.

Dabi, hắn từ từ mở mặt ra ngắm nhìn vầng trăng khuyết vẫn luôn lẻ bóng một mình.

vào một khắc nào đó, Dabi đã thầm mong rằng hắn chỉ giản đơn là một người bình thường, có thể sống cuộc đời tầm thường.

hắn có thể có con, có vợ, có thể nở nụ cười hạnh phúc với cha, im lặng nhìn mẹ bằng đôi mắt trìu mến, và che chở những đứa em ngốc nghếch của mình.

nếu không phải sinh ra trong gia đình đó, không bị áp đặt mọi thứ, Dabi có hạnh phúc hơn không?

hắn không biết, hắn chỉ biết bây giờ, bản thân hắn là một thằng thất bại, và hắn chỉ đang tồn tại mà thôi.

"Dabiiiiii."

tiếng bước chân giẫm lên cỏ cây ngày càng tiến gần tới hắn, hắn không trả lời. Dabi biết rõ, người có thể gọi tên của một tội phạm tàn độc với chất giọng trìu mến đó chỉ có duy nhất một người.

trên thế gian cô độc này, chỉ có em dịu dàng với hắn, coi hắn như một chàng trai bình thường mà yêu thương.

"cái tên khó ưa, chẳng bao giờ em kêu anh mà anh trả lời cả."

em đi đến, ngồi cạnh Dabi khi hắn vẫn lười biếng nằm ườn trên bãi cỏ. Đây là một ngọn đồi nhỏ ở vùng ngoại ô, bình yên, chẳng xô bồ tấp nập cũng chẳng cần đấu tranh giành lại bất cứ thứ gì.

"nè, trả lời coi!!!!!!!!"

"ồn ào." Dabi liếc nhẹ người con gái phá tan bầu không khí hắn thích, hắn nhíu mày, nhưng hắn không hề khó chịu.

hắn nhắm mắt lại, âm thầm ghi nhớ mùi hương của em. Em luôn mang một mùi hương gì đó làm hắn nhung nhớ không thôi.

một mùi hương mà mỗi khi bắt gặp, tâm hồn hắn sẽ thanh thản, sẽ có thể thoải mái đến tận cùng an yên.

"lại đây." Dabi vẫn nhắm mắt và nằm đó, tay hắn ra hiệu em lại gần mình hơn.

"hửm."

thấy cô gái của mình vẫn nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu, Dabi dùng bàn tay thô ráp của mình kéo em lại gần.

em mất đà nên nằm phịch xuống, cạnh Dabi.

"ôm tao đi."

"anh đang xin em đó hả?" em bật cười khanh khách, xoá tan đi bóng tối của màn đêm.

"im lặng và làm đi, quỷ nhỏ."

em vươn tay ra, để vòng tay của mình bao bọc lấy một phần nào đó con người hắn.

hơi ấm ôm trọn lấy Dabi, hơi ấm của con người có lẽ vẫn là thứ xúc giác xinh đẹp nhất trên cõi đời.

"em ước gì chúng ta có thể bên nhau mãi mãi." ôm lấy Dabi, em thầm thủ thỉ.

Dabi cũng ôm lấy em.

"ngủ đi, bình minh sẽ lại tới." không biết ngụ ý của hắn là gì nhỉ?

thời gian dần qua đi, đôi mắt em cũng từ từ khép lại.

chìm vào giấc ngủ dài.

Dabi ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên của em thật lâu, vẫn là gương mặt khiến hắn nguyện chết vì nó.

từ bàn tay hắn châm lên một ngòi lửa, Dabi ôm trọn em vào trong vòng tay hắn, để cả 2 dính chặt vào nhau, không còn một kẽ hở.

"chúng ta cùng nhau ngủ một giấc ngủ dài nhé, bé con."

cả 2 con người cùng nhau chìm vào ngọn lửa vô tận, Dabi cong môi hình bán nguyệt, ngắm nhìn người con gái hắn yêu đến giây phút cuối cùng.

giấc ngủ đến thiên thu, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, bé con của anh.

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top