Quà cưới này lạ quá (M)

Hôm nay là ngày cưới của Sasuke và Sakura. Sau một buổi sáng bận rộn, tiệc tàn, người vãn, và hai người - nay là đôi vợ chồng mới cưới nóng hôi hổi cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường cho chuyến hành trình dài của mình. Lễ phục tân lang tân nương xếp gọn gàng bên cạnh nhau, nhường chỗ cho bộ đồ tập luyện quen thuộc trở lại với cặp đôi trẻ.

Naruto sụt sịt tiễn hai người bạn thân đến cổng làng, ôm chầm lấy Sakura nức nở:

- Oaaaa!! Sakura- chan, tớ sẽ nhớ cậu lắm.

- N...Naruto!?

Sakura bị ôm bất ngờ suýt chút ngã ngửa ra sau, cười phì vỗ vỗ lưng cậu bạn thân thiết. Sasuke đảo mắt, rõ là khó chịu với hành động của cậu bạn tóc vàng.

- Tụi tớ đi chu du chứ có phải đi luôn đâu. Cậu làm lố rồi đấy.

- Biết là vậy...hức..nhưng mà..t...tớ vẫn
..nhớ hai người...xịttt...nhiều lắm!

Naruto vẫn nhất quyết ôm chặt Sakura bất chấp việc Sasuke đã khéo léo nhắc nhở. Cô thở dài, lắc đầu ra hiệu cho anh bỏ qua, đồng ý để yên cho Naruto ôm mìnho thêm lúc nữa rồi mới từ từ gỡ tay cậu khỏi người:

- Mồ, cậu đừng xúc động quá thế chứ, Naruto. Cậu mà cứ khóc như vậy...hức...thì mình cũng sẽ...hức...kh..khóc theo đấy.

Sasuke chớp mắt đều. Khoan đã, gì vậy??

- Sakura- chan!

- Naruto!

- HUHUHU!!!!!

Sakura và Naruto ôm nhau khóc ngon lành. Khóe mắt Sasuke giật giật, hai cái con người này làm sao thế không biết? Anh và Sakura chỉ đi quanh thế giới một vòng rồi sẽ trở về làng cơ mà, cứ như sắp chết đến nơi ấy. Đến thế chiến họ còn chẳng khóc như vậy.

Sasuke quyết định rằng mình phải là người kết thúc chuyện này, nếu không cứ để vậy có khi đến tối cũng chưa thể đi. Anh hất phăng tay Naruto khỏi lưng vợ và kéo Sakura về phía sau mình, dứt khoát:

- Được rồi. Cảm ơn vì đã tiễn tụi tớ, cậu về sớm đi. Hẹn gặp lại sau.

Naruto đứng ngơ như phỗng, tiếng nức nở cũng tắt dần. Sakura định nói thêm gì đó, nhưng Sasuke đã nắm lấy vai cô quay đi. Đột nhiên, Naruto la lên:

- A, đúng rồi! Kh-khoan đã, suýt chút tớ quên mất.

- Cái gì nữa?

Sasuke lừ mắt. Cậu bạn tóc vàng cười toe toét chìa ra một hộp quà.

- Chúc mừng kết hôn, Sasuke, Sakura- chan.

- Gì vậy? Không phải ban nãy cậu và Hinata đã tặng quà rồi sao?

Sakura nhìn cái hộp vuông vắn xinh xắn thắc mắc. Quà cưới của họ nhiều vô kể, chất đống ở căn nhà cũ của anh, trong đó vợ chồng Naruto đã tặng một bình rượu quý từ Thủy quốc. Naruto phủi tay:

- Đó là quà của vợ chồng tớ, còn đây là quà tớ tặng riêng cho hai cậu. Chuyện nào ra chuyện nấy chứ.

Sasuke và Sakura nhìn nhau, lại nhìn thằng bạn chí cốt vẫn cười toe toét. Sakura cười nhẹ, nhận lấy hộp quà:

- Cảm ơn cậu. Nhưng mà, cái gì thế?

- Ấy! Bí mật, khi nào đến nhà trọ hai cậu mới được mở ra. Nhớ đấy nhé.

Naruto giơ chéo tay, kiên quyết không nói tên món quà. Bộ dạng nghiêm túc của cậu còn có gì đó nguy hiểm.

- Thôi được rồi. Đến nhà trọ tụi tớ sẽ mở ra. Cậu về đi, tạm biệt.

Sasuke quay người đi trước, Sakura vẫy tay với Naruto xong cũng nhanh chóng đuổi kịp anh. Naruto đứng ở cổng làng, vẫn hét lên lần cuối:

- Nhớ lời tớ dặn đấy nhé! Kết hôn vui vẻ!!

- Tụi tớ biết rồi!

Cặp đôi mới cưới cứ vậy khuất sau cánh rừng um tùm. Bầu trời xanh quang đãng dường như cũng trở nên tươi đẹp hơn.

Tối, cả hai nghỉ chân ở một nhà trọ trong ngôi làng nhỏ họ ghé đến. Sasuke giúp cô cất gọn đồ đạc vào tủ còn Sakura thì nằm nhoài ra sàn.

- Aahh, mỏi ghê. Balo nặng quá nên tớ muốn trẹo cả lưng rồi nè.

- Thứ nhất, anh đã bảo em đừng mang nhiều quá làm gì, đằng nào ở trọ cũng sẽ có đủ đồ cần thiết. Thứ hai, sửa lại cách xưng hô đi.

Sasuke đi tới ngồi trên đầu cô, Sakura ngửa cổ ra sau một chút, bóng anh phủ ngang mặt. Cô ngồi dậy gãi đầu:

- Eh? Ehehe, em quên mất Sasuke- kun. Tại em quen miệng. Với cả, em không mang đồ thừa đâu, đó là một số món quà cưới của mọi người đấy chứ. Em nhặt ra vài món để có thể xem chúng. Không biết Naruto tặng gì mà bí mật ghê.

- Chuyện đó tính sau đi, mình tắm trước đã. Một lát sẽ có người mang đồ ăn tới đây bây giờ đấy.

- Uhm. Sasuke- kun tắm trước đi, em sẽ tắm sau...Sasuke- kun?

Sakura vươn vai, khựng lại vì anh nhìn cô chằm chằm. Sasuke tần ngần một lát, ghé vào tai cô nói gì đó. Mặt Sakura đỏ au, lắp bắp:

- Đ...được thôi.

Sasuke ngâm mình trong bồn tắm, khăn mặt vắt ngang mắt thở đều. Sakura rụt rè đứng dậy sau khi tắm tráng bên ngoài, cẩn thận quan sát anh rồi mới chậm rãi bước từng chân một vào bồn, xoay lưng lại từ từ ngồi xuống. Nước trào ra khỏi thành một chút, nhưng vẫn đủ ủ ấm hai cơ thể với số nước nóng còn lại. Sasuke nhặt chiếc khăn mặt ra khỏi mắt, cúi đầu xuống để thấy mái tóc hồng búi gọn ở khoảng cách cận kề. Hơi nước nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo. Từ đâu đó trong búi tóc cô, những giọt nước cứ trượt dần xuống gáy, theo rãnh lưng đáp xuống mặt nước. Làn da trắng ướt át loáng lên, bong bóng.

- Sakura?

Anh gọi, thấy cô đang run rẩy. Sakura giật bắn mình, lắp bắp:

- D...dạ!?

- Em ngồi xa quá đấy. Lại gần đây một chút đi.

- ...Uhm.

Cô nhích mông sát về phía anh, khoảng cách vẫn chẳng khác hơn là bao.

- Gần nữa.

Cô lại nhích.

- Nữa.

Sakura nhăn mặt, tiếp tục nhích thêm.

- Nữa.

-S..Sasuke-kun!

- Hm?

- E- em nghĩ thế này...là được rồi.

Đầu cô quay mòng mòng, đã gần lắm rồi, anh vẫn còn muốn cô nhích lại gần nữa sao?

Sasuke nhìn cô, không nói tiếng nào trực tiếp luồn tay qua bụng kéo Sakura sát lại cho đến khi lưng cô dựa vào người mình. Cô ré lên bất ngờ:

- Sasuke- kun!

- Vậy mới là gần, Sakura.

- Như-!

Cô ngưng lại ngay khi nhận ra lưng mình tì vào cái gì đó...cưng cứng...cồm cộm. Sakura choáng váng, kh...không lẽ là..?

- Nhưng gì cơ?

Anh nhếch môi, biết rõ cô đang xấu hổ. Đầu cô bốc khói, cúi gằm xuống lắc lia lịa:

- Kh...không ạ. Không có gì.

- Hm. Anh không làm gì đâu, nên em cứ thoải mái đi.

" Anh mới làm đó thôi! Shanaroo!" Sakura gào thét trong đầu. Sasuke vẫn điềm nhiên ôm cô. Nước trong bồn như sắp sôi sùng sục vì bị cơ thể nóng bừng của Sakura đun chín.

- Cái này có vẻ nặng, là quà của Lee- san.

Sakura xóc xóc hộp quà lớn nhất hào hứng, khăn tắm vắt ngang cổ ngăn những lọn tóc ướt thấm vào kimono mỏng tanh. Sasuke chống tay bên bàn, không có vẻ gì là quan tâm đến hộp quà trên tay vợ.

- Sasuke- kun, anh đoán xem nó là gì? Rất nặng luôn đó.

- Anh không biết, em thử mở ra xem.

Sasuke nhún vai, không hiểu vì sao cô lại hớn hở như vậy. Sakura mày mò chỗ mở, xé toạc giấy gói và mở banh cái hộp ra. Nụ cười tắt ngúm khi cô lôi ra hai chiếc tạ tay.

- Đ...đúng là Lee- san có khác. Không ngạc nhiên ha?

Sakura cười méo xệch, không thể tin được là cô đã vác theo hai cục tạ này trên lưng suốt cả một ngày trời.

- .... Sasuke miễn bình luận.

- Mà thôi, tiếp theo sẽ là...đây! Quà của Ino heoo

Cô lập tức sốc lại tinh thần, đặt hai quả tạ sang một bên và chọn ra món quà bọc giấy gói hình hoa đào của cô bạn thân. Nó cũng to không kém quà của Lee, nhưng nhẹ hơn hẳn.

Đột ngột, Sakura hắt xì một cái rõ mạnh, và hộp quà rơi cái bịch, tung tóe hết ra: cái váy ngủ mỏng như rèm cửa, hộp ba con sói và một tờ giấy note lẫn lộn trong đống " đồ chơi" kì quặc ngổn ngang.

Sasuke trượt tay khỏi cằm nhìn combo quà tặng không- thể- nào- sốc- hơn được nữa. Sakura hét toáng lên, gom hết đống đồ vào hộp trở lại.

- Kyaaa!!

- ...Cậu ta táo bạo thật đấy.

Sasuke cảm thán, rùng mình nhớ ra cô gái tóc vàng cũng từng chết mê chết mệt anh trước đây. Sakura nghệt cả mặt:

- E- em không biết...thật đấy...

- Anh đã nói gì đâu.

- Nh...nhưng...

Sasuke nhặt tờ giấy note rơi ra từ hộp quà, cầm lên đọc. Cô nhìn anh không chớp mắt, biểu cảm của Sasuke có vấn đề.

- Ino viết gì vậy anh?

-.....

Sasuke không đáp, chỉ đưa tờ giấy cho cô. Sakura nhận lấy, mặt tái xanh theo từng con chữ thẳng hàng:

" Mừng hạnh phúc, Trán Vồ.

Bởi vì cậu đúng là một xử nữ ngu ngốc chưa trải sự đời nên tớ rất lo cậu không thể thỏa mãn Sasuke- kun vào đêm tân hôn. Chính vì thế, tớ đã quyết định sẽ chiếu cố chia sẻ bí quyết làm chuyện đó của mình cho cậu và tặng cậu vài món bảo bối để cuộc chơi thêm vui. Cứ tận hưởng đi nhé baby.

Kí tên: Ino xinh đẹp"

- Ino heo đáng ghét!!!

Sakura thô bạo vò tờ giấy trong tay rồi quẳng nó đi. Sasuke cứ nhìn cô chằm chặp. Thật là, chỉ muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống cho bõ nhục. Sakura quay đi thầm rủa trong đầu, cô bạn thân đúng thật là phá hoại.

Tất cả là tại Ino heo!

- Hmm?

Sasuke nhướn mày, bộ dạng xấu hổ của Sakura đúng là rất dễ thương, khiến người ta chỉ muốn chọc ghẹo cho bõ thích. Cô vợ mới bủn rủn đẩy hộp quà ác nghiệt ra xa, lầm bầm cúi đầu:

- Đừng có nhìn em như thế! Em không biết gì về chuyện này đâu.

- Anh có hỏi đâu? Em có tật đấy à?

- Anh..!

Sakura hậm hực, biết rằng anh đang cười. Cô liếc nhìn đến hộp quà vuông vắn của Naruto, trí tò mò lại bắt đầu nổi dậy. Sakura hí hửng, quên luôn câu chuyện ban nãy:

- Nè! Quà của Naruto.

- ....Hay là mình đốt nó đi được không? Anh có cảm giác mình sẽ ghét nó.

Sasuke tỏ ra bài xích.

- Gì vậy? Hai người lạ thật đó nha. Quà của Naruto- kun, sao mà đốt được.

Cô phụng phịu vờ giấu gói quà ra sau lưng, anh híp mắt:

- Quà của cái gì cơ?

- Quà của Naruto- kun.

Sakura hồn nhiên cười, rõ là cố tình chọc tức. Sasuke thở hắt:

- Hay thật đấy nhỉ, Sakura?

- Nếu anh thấy hay thì từ giờ em sẽ gọi như vậy nhé? Naruto cũng gọi em là " Sakura- chan" mà.

- Thôi đi.

- Naruto- kun.

- Không vui đâu, Sakura.

- Naruto - ku...

- Này!?

- Hihi.

Sakura khúc khích, rất chi là sung sướng vì đã ghẹo được anh chồng trẻ. Anh lắc đầu ngao ngán, cô đúng là càng ngày càng lắm trò.

- Ồ!? Là một đĩa phim.

Cô lấy từ trong hộp một khung đĩa. Hèn chi Naruto bảo phải đến nhờ trọ mới được mở ra, bởi vì nhà trọ mới có đầu đĩa để dùng. Sasuke nhìn nó không chớp mắt, nhưng cũng chẳng tỏ ra vui vẻ.

- Nè, lâu rồi em không có xem phim. Em muốn xem phim suốt đêm, được không anh?

Mắt cô sáng như sao chồm về phía chồng mới, Sasuke nuốt nước bọt cái ực. Xem phim suốt đêm? Thế thì còn làm ăn gì nữa??

Anh lập tức phản đối:

- Không được, xem phim buổi tối dễ hỏng mắt lắ-

Sasuke khựng lại, bao nhiêu uy lực đều tan biến hết ngay khi thấy vẻ mặt cún con của Sakura.

- Khô...

Mắt cô chớp chớp, tròn xoe lóng lánh.

- Nó rất dễ hỏng mắ...

Sakura bĩu môi, hai má phồng lên. Anh vuốt mặt cái bộp:

- Thôi được rồi!

- Yeah! Yêu chồng lắm.

Sakura cười khanh khách mãn nguyện, nhào đến ôm anh. Sasuke bắt đầu cảm thấy ân hận.

Cô tắt hết đèn trong phòng, chạy quanh để sắp xếp chỗ ngồi như một rạp chiếu phim thu nhỏ. Trong khi đó, Sasuke vẫn cau có vì trót lỡ đồng ý xem phim đêm. Cuối cùng, cô lấy đĩa ra, lau nó cẩn thận rồi cho vào đầu phát. TV bắt đầu chiếu phim sau vài phút chờ đợi. Sakura quay lại ngồi cạnh anh, hồi hộp theo dõi. Người chồng trẻ nhìn cô như vậy, cuối cùng cũng miễn cưỡng thở dài. Thôi thì...

Bộ phim khá gay cấn, kể về một đôi tình nhân bị gia đình ngăn cấm yêu đương. Cha mẹ cô gái quyết định gả cô cho một tên công tử giàu có ở làng bên cạnh, sau đó chàng trai đã lẻn vào phòng tân hôn giải cứu cô gái rồi bọn họ chạy trốn ngay trong đêm.

Mắt Sakura cứ sáng rực lên, nhất là ở phân cảnh cô gái cương quyết thà tự sát chứ không cưới tên công tử. Nhưng kể từ đoạn bỏ trốn, các tình tiết bắt đầu có gì đó lạ lùng...

Đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm, tiếng TV vẫn vang lên đều đặn:

" Sara, em đang làm gì vậy?!"

" Kiyoko, em sẽ dâng hiến cho anh đêm nay. Em muốn cả con tim và thân xác này thuộc về anh."

Từng lớp từng lớp quần áo của cô gái cứ tụt xuống dần dần, cho đến khi chỉ còn lại đồ lót. Sakura sốc, lo lắng liếc sang Sasuke nhưng anh vẫn tỉnh bơ.

" B...bình tĩnh nào, cảnh này sẽ qua nhanh thôi.", cô tự trấn an.

Nhưng rồi, đã đến đoạn nam nữ chính nằm trên giường nhưng phim vẫn chưa tua bỏ, và tiếng rên rỉ bắt đầu cất lên khi nam chính gục đầu xuống ngực cô gái, còn có cả tiếng "chùn chụt" rất rõ ràng.

Sasuke nhặt vỏ đĩa dưới đất lên để kiểm tra, mắt anh đập ngay vào cái mác "AV" nhỏ xíu ở góc dưới cùng bên phải. TV vẫn cứ tiếp tục chiếu những thước phim nóng bỏng, trần trụi cái chuyện nam nữ ở trên giường.

" *** em ướt lắm rồi nè, Sara. Em đang **** lên vì anh cho ngón tay vào sao?"

" ******* "

" *****"

" ****"

Hàng loạt những câu từ tục tĩu dâm đãng cứ hồn nhiên phun bên tai. Sakura siết chặt lấy gấu áo căng thẳng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra.

" Nó to quá...em muốn anh làm em ra bằng...*** *** này, Kiyoko! Kiyo- Bụp!"

Cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, lập tức lao đến nhanh như gió tắt phắn TV. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lấp ló bên ngoài.

Sasuke nhìn cô:

- Sao vậy?

- E...em buồn ngủ.

Cô liếm môi, lắp bắp. Sasuke nhả giọng thật chậm rãi, như là cố tình:

- Anh tưởng em muốn xem phim đến hết đêm?

- E...em nghĩ lại rồi, mai mình còn phải đi sớm nên...nên mình nên đi ngủ thôi.

- Em chắc chứ?

Con mắt đen sâu thẳm hun hút và sắc tím của rinnegan trở nên bức người khó tả. Anh từ từ đứng dậy tiến lại gần cô. Sakura bất giác lùi lại, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Sasuke vừa đưa tay lên cô liền lập tức co rúm. Anh khựng lại, nghiêng đầu nhìn:

- Sao vậy?

- Kh...không sao. Em chỉ....

- Chỉ?

- Không có gì đâu, em- Oái!

Sakura la lên, ngã nhào vào người chồng, má mềm áp lên bờ ngực vững trãi. Bằng một động tác đơn giản, Sasuke đã kéo cô về với mình. Anh ý vị nhoẻn cười, cúi xuống phả hơi thở nóng bỏng kề tai cô, giọng trầm đục:

- Sáng nay là lễ cưới, nên tối chắc chắn là đêm tân hôn của chúng ta. Em nghĩ không xem phim thì sẽ được ngủ sớm thật đấy à?

- Buh...eh...Sasuke- kun!

Cô rùng mình, anh nhấm nháp vành tai cô từng chút từng chút một. Sakura chới với nắm lấy ngực áo anh, hơi ngả về phía sau. Sasuke thở một hơi dài, nhìn thẳng mắt cô chờ đợi. Người vợ trẻ đỏ mặt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, run run.

- Em...

- Hn?

- Xin hãy...nhẹ nhàng với em thôi nhé.

- Đáng yêu lắm, Sakura.

Anh cười, cụ cười đẹp như họa ra từ chuyện cổ tích. Sasuke đưa lưỡi nếm thử một chút mùi vị má hồng nóng hổi, vác cô bằng một tay đi đến nệm futon.

- Mặc cái này vào đi.

Anh thò vào hộp quà của Ino bị vứt chỏng chơ bên chân bàn, lôi ra chiếc váy mặc như không mặc đưa cho cô. Sakura ngạc nhiên nhìn anh, lại nhìn cái váy, cự tuyệt:

- Không! E..em không mặc đâu.

- Là quà của bạn thân, em không mặc thì thật có lỗi.

Sasuke đặt váy vào tay cô, nhưng Sakura đã rụt tay lại.

- Không! Nó...nó xấu hổ lắm!

- Anh muốn nhìn.

Sakura nhìn chồng không thể tin được, muốn nhìn? Anh muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn cô mặc...cái váy này sao?

- Sakura...

Sasuke cố thuyết phục, thở dài liếm một đường dọc cần cổ thơm gầy. Cô nuốt nước bọt, nhắm mắt rên rỉ, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp:

- Thôi được rồi. Em sẽ...mặc.

Cô cầm lấy cái váy, đứng dậy định rời đi. Sasuke chụp tay cô, mắt đen lóe điểm sáng:

- Đi đâu vậy?

Sakura chớp mắt khó hiểu:

- Thì đi thay...

- Thay ở đây đi.

- Cái gì!?

Sasuke chậm rãi lặp lại:

- Anh nói, em thay đồ ở đây đi.

- Nhưng??

- Đằng nào anh chẳng thấy hết, giờ này vẫn còn ngại sao?

-Anh...anh biến thái thật đấy, Sasuke- kun!

Sasuke nhếch môi, thả tay cô ra và Sakura bắt đầu thay đồ. Vì quá xấu hổ, cô đã quay lưng lại với anh. Kimono tuột xuống, rồi đến áo lót và quần, Sakura cứ run rẩy không ngừng, phải mất đến 3 phút chỉ để tháo khóa áo lót. Cô tụt bỏ quần xuống đến mắt cá chân, vô tình chổng mông về phía người chồng yêu dẫu vẫn đang chăm chú quan sát. Sasuke vươn tay đến miết lấy một bên mép hoa, Sakura ré lên bất ngờ:

- S...Sasuke- kun!!

- Ah...xin lỗi, tại nó gần quá.

Anh qua loa giải thích, vẫn tiếp tục miết lấy nơi tư mật của cô thản nhiên. Sakura yếu ớt khuỵu xuống, quờ quạng tìm và giữ tay anh lại nhưng vô vọng. Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực dưới những cái động chạm đen tối. Cô khép chặt chân, quay ra sau nài nỉ:

- Dừng lại đi mà...Sasuke- kun...Uh!

Anh vờ như không nghe, tập trung điều khiển những ngón tay vuốt, miết và gãi nhẹ lên những nếp gấp. Cô run rẩy như một chú mèo con bị lạnh, đầu óc mụ mị chỉ có thể nằm yên chổng chiếc mông mềm mềm tròn trịa lên tận hưởng cảm giác lạ lẫm Sasuke mang lại.

Anh tạm rời khỏi cô, bình ổn vân vê các đầu ngón tay ướt nhẹp rỉ nước. Như sợ cô vợ mới cưới hụt hẫng, Sasuke nhổm dậy, tiến đến áp chặt thân dưới vào mông cô, thứ nam tính cạ lên cửa huyệt lóng lánh ướt nhẹp. Anh nuốt khan, yết hầu nâng hạ thể hiện cái dục vọng tình ái đang dâng trào. Sakura rơi vào thế bị động, cuối cùng đến cái váy cũng không thể mặc cho hẳn hoi tử tế, cả cơ thể trống không áp chặt dưới thân anh.

- Em lề mề quá đấy.

Sasuke cười thành tiếng, nhỏ thôi, nhưng đủ nghe được sự ranh mãnh xảo quyệt. Anh vơ lấy cái váy mỏng dính, lật cô lại vô dùng nhẹ nhàng và giúp Sakura mặc nó lên người. Cô xấu hổ dùng tay che chắn những nơi nhạy cảm trên cơ thể, thực tế là cái váy ren mỏng manh chẳng có tác dụng gì trong việc giữ ấm hay giấu đi cơ thể cô, ngắn đến ngang đùi, đã vậy còn khoét đúng chỗ đôi gò bồng đảo ngự trị. Thêm vào đó, cái quần lót trắng bằng voan đi kèm cũng đáo để chẳng kém, xẻ đũng và được thắt hời hợt bằng hai chiếc nơ nhỏ hai bên hông. Sasuke nhìn cô, thầm đồng tình với sự tâm lí của trưởng nữ Yamanaka, dáng vẻ quyến rũ bây giờ của Sakura khiến anh rất hài lòng.

- Đừng nhìn em nữa mà, xấu hổ quá...Sasuke- kun.

- Em rất đẹp. Gỡ tay ra đi, Sakura.

Anh lắc đầu, kéo tay cô ra khỏi hai bầu ngực, nhưng Sakura lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, em không muốn đâu!

- ...

Anh biết cô nhất định sẽ ngang bướng nên tự chủ động vuốt lấy một đường dài từ cổ cô xuống phần ngực bị Sakura giữ chặt, xuống đến sương sườn và cuối cùng dừng lại ở bên bẹn đùa giỡn, vuốt qua cửa mình cô gái nhanh như chuồn chuồn chạm nước. Sakura thở dốc run rẩy, căng thẳng ưỡn lưng lên, toàn thân như có luồng điện xoẹt qua trong chớp mắt khi cô bé nhận được sự "chăm sóc" đặc biệt từ anh.

Sasuke cúi xuống, định bụng sẽ ngậm lấy một bên ngực mềm mại của cô trong miệng, nhưng Sakura đột nhiên giữ lấy vai anh.

- Sao thế?

- Em cũng...em cũng muốn được xem của Sasuke- kun.

- Hở?

Sasuke chau mày, Sakura gật đầu chắc nịch:

- Em cũng muốn xem...cái đó của Sasuke- kun.

- Lát nữa.

- Không, bây giờ cơ.

- Chỉ xem thôi?

Sasuke ngồi hẳn dậy, Sakura cũng tạm được buông tha. Nhất định cô không được để Sasuke áp đảo, phải nắm quyền chủ động. Anh nhìn cô rồi thở dài, cô thật là...

- Nếu chỉ xem thôi thì nhàm chán lắm Sakura. Làm gì đó đi rồi anh sẽ nghĩ lại.

Sasuke liên tục vùi chiếc mũi cao thẳng vào cổ Sakura, những lọn tóc hồng tỏa hương lấp đầy khứu giác. Cô nhột nhạt co người lại, hiểu ra ý tứ lộ liễu của anh bất giác ho khan. Sasuke vẫn lần theo đường cong mềm mại, ấp cả bàn tay to lớn vào nơi tư mật, cử động nhẹ đánh thức Sakura khỏi xúc cảm mơ màng, cô rụt rè gật đầu:

- Em sẽ...làm gì đó.

- Sao em không tự mình tìm hiểu?

Điều đó có nghĩa là anh đã đồng ý với đề nghị của cô, nhưng, cô sẽ phải tự làm tất cả mà không có anh giúp đỡ. Sakura hít thở một hơi thật sâu, nằm sấp xuống thấp cho đến khi mặt cô ngang bằng nơi nhạy cảm của Sasuke. Cô nuốt ực nhìn thứ đang cương cứng sau lớp vải, vừa tò mò vừa lo lắng kéo quần anh, "nó" cứ lộ ra từ từ.

Sakura sốc đến nỗi không nói được lời nào khi thấy toàn bộ vật cứng hùng dũng vươn lên của Sasuke. Lần đầu tiên trong đời cô muốn bỏ cuộc, Sakura nuốt ực, từ từ chạm vào đỉnh " nó" bằng ngón trỏ. Có tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng anh, cô lập tức rụt tay lại.

- N..nó to quá...

- Em nhụt chí rồi hm?

- Đâu có! Em chỉ...lo, một lát nữa nó tiến vào...

Cô cảm thấy hơi nhức nhối, bất giác co chân lại. Thứ này lớn như vậy liệu lát nữa có vừa với cô không?

Sasuke đặt tay lên đầu cô gái, an ủi.

- Nếu em thấy không thoải mái...

- Không, em sẽ làm!

Sakura dứt khoát, quyết tâm chinh phục nỗi sợ. Anh không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn cô từ từ cúi xuống, ngậm lấy mình trong miệng. Có tiếng thở hắt, Sakura nhìn anh trước khi di chuyển thêm. Sasuke có vẻ khó nhọc.

Cô nuốt lấy vật cương cứng sâu đến cuống họng, đôi môi nhỏ nhắn phải mở rộng hết cỡ để giữ lấy nó rồi chậm chạp chuyển động, bóp môi quanh đỉnh vật và thân trụ cứng rắn. Anh nhăn mặt, giữ lấy đầu cô.

Sakura chuyển động nhanh hơn sau khi đã quen dần với nó, âm thanh gợi dục va đập bên tai. Sasuke gằn giọng, bật ra một tiếng rên rỉ, tay vẫn đặt trên đỉnh đầu cô gái:

- Sakura! Dừng lại đi.

Nhưng cô vẫn tiếp tục ngậm nó, tận hưởng như ăn một cái kẹo. Anh rùng mình, Sakura cũng dừng ngay lại.

- Ah...

Sasuke đẩy cô ra nhẹ nhàng, dịch vị kéo từ đỉnh vật đến môi dưới cô gái, bên trên còn đọng chút chất lỏng trắng trong. Sakura nhả số dịch còn lại trong miệng, dùng tay hứng lấy. Anh chau mày, với lấy mấy tờ giấy bên cạnh:

- Mau lau đi. Xin lỗi, anh không kịp báo...

- Không sao. Là của Sasuke- kun mà.

Sakura cười, lau qua loa rồi vứt giấy ra góc ngoài. Sasuke thở dài, tiếp tục đè cô xuống, vắt một chân Sakura đặt lên vai, điều chỉnh vật cứng ngay trước cái động kì thú. Thấy cô có vẻ căng thẳng, anh cúi xuống, an ủi bằng cách ngậm lấy môi cô, yêu thương nó bằng cái lưỡi linh hoạt của mình:

- Bình tĩnh đi Sakura. Anh sẽ nhẹ nhàng.

Sakura nhấp miệng, gật đầu và vòng đôi tay mảnh qua gáy anh, ghì lấy Sasuke như muốn tìm hơi ấm, và để an ủi trái tim đang run rẩy. Anh nhắm mắt, từ từ rướn người lên. Cô thở một cách khó khăn, cảm nhận đầu tiên chính là anh vừa xé toạc thứ gì đó trong cô, đau rát.

Từ khóe mắt xinh đẹp, một dòng lệ lóng lánh trượt ra. Anh liếm đi vệt nước mắt, rải những nụ hôn nhỏ quanh má cô, nóng hổi. Sakura hổn hển bật ra những tiếng rên rỉ như một khúc ngâm nga khe khẽ. Cơn đau dần qua đi, để lại xúc cảm mạnh mẽ giữa hai cơ thể trần trụi, khi anh cọ sát vào những thớ thịt non mềm bên trong cô. Cảm thấy Sakura đã ổn hơn, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn một chút. Mồ hôi chảy xuống cổ, trượt theo khe ngực anh.

Sakura bắt đầu rên rỉ lớn hơn và mau hơn, ngắt quãng bởi nhịp thở và những tiếng van nài lạ lùng vì xấu hổ. Điều đó khiến Sasuke cảm thấy càng thêm hứng thú, tiếng nỉ non của cô chứa một sức mạnh lạ kì, thôi thúc anh nhấp nhô dồn dập, tiếng da thịt nơi giao hợp cứ va đập bên tai, nhục dục lấp đầy tâm hồn cả hai và trộn lẫn trong không khí. Sakura khổ sở bấu chặt lấy lưng chồng, cảm nhận anh càng lúc càng căng tức nóng bỏng bên trong cô. Sasuke ngậm lấy một bên ngực cô cắn mút, ra sức luân động cho đến khi Sakura liên tục rên la, cầu xin và trở nên mơ hồ vì dục vọng thành công chiếm được thể xác và lí trí.

- Sakura! Anh sắp...!

Anh gằn giọng, cố hết sức để báo cho cô về điều sắp xảy ra với anh. Trước khi Sakura kịp nói thêm điều gì, gậy thịt cương cứng đã co thắt lại bên trong và lấp đầy cô bằng thứ dịch ấm nóng. Sakura căng cứng người, đón nhận toàn bộ tình yêu của anh bằng chiếc hông co giật liên hồi vì cũng vừa lên đỉnh. Sasuke gục xuống, một bên má ngụp lặn trong bầu ngực êm mềm bóng loáng mồ hôi. Cả hai nằm yên một lúc cho đến khi dần ổn định trở lại thì anh mới ngồi dậy, từ từ rút ra khỏi cô. Thứ dịch đi theo gậy thịt rỉ ra ngoài, chảy xuống chiếc nệm trắng tinh đúng nơi giọt máu trinh nguyên của Sakura thấm đỏ.


Sakura nhấc chiếc đĩa khỏi đầu phát và định để nó cẩn thận vào trong hộp đựng trong khi Sasuke thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Anh bước đến, nhìn cô cầm cái đĩa phân vân:

- Sao vậy?

- Em...em đang nghĩ là mình nên giữ lại nó.

- Hả?

- Thực tình thì câu chuyện rất hay, và em muốn xem tiếp diễn biến của cặp đôi chính sau khi bỏ trốn. Nên là...

Cô bỏ hộp đĩa vào túi đồ, cười toe toét:

- Em sẽ mang nó theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top