Ngoại tình (2)

Sasuke nhìn thiếu nữ hồi lâu, lòng đen không động, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi sau vài giây kinh ngạc: "Ra vậy, Sarada hả?"

Sarada thất vọng gật đầu, mọi hình tượng người cha đáng kính trong lòng đều sụp đổ. Cô nắm chặt bàn tay, những vết thương vì nhiệm vụ nhói lên theo nhịp thở phập phồng. Ông ta, cha cô, tồi tệ đến mức đã bỏ quên chính vợ con của mình, người vợ hợp pháp có hôn thú và đứa con gái nhỏ chỉ mới gần ba tuổi mà không hề có bất kì mặc cảm tội lỗi nào.

"Vào nhà đi", Sasuke mở rộng cửa, bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ và đứa con trai quý hóa của ông ta. Sarada định từ chối, nhưng đột nhiên cô muốn biết về cuộc sống hạnh phúc của cha bao năm qua, cuộc sống có những gì mà khiến ông đi không một lần ngoảnh lại. Cô tự tin bước vào nhà, cay đắng thay lòng tự tôn và tính cao ngạo lâu nay cũng là những gì cô thừa hưởng từ người cha cũ.

Người phụ nữ tóc đỏ bước ra, trợn mắt nhìn Sarada ngạc nhiên. Sasuke không giải thích gì, chỉ bảo cô ta đi pha trà. Sarada thầm ngao ngán, người vợ hai của Sasuke có đôi mắt ngùn ngụt ghen tuông khi thấy kết tinh tình yêu của chồng mình và vợ cũ - đến thăm nhà.

"Vợ của cha không chào đón con nhỉ?" Sarada cười nhạt.

"Con có thể gọi là dì Mika"

"Hoặc là "đồ hồ ly tinh"", cô xúc xiểm, nhận được cái nhìn cay nghiệt của thành viên thứ hai trong ngôi nhà này.

"Cha ơi! Ơ, ai vậy ạ?", thằng bé chạy vọt ra ngoài khi nghe thấy tiếng người, đôi mắt tròn xoe: "Oa! Nhà mình có khách ạ?"

Và rồi nó cảm thán: "Chị xinh quá, chị là ai vậy ạ?"

"Đủ rồi. Sato, lên phòng đi. Ta cần tiếp khách", Sasuke ngắt lời thằng nhỏ. Nhưng cô con gái bị bỏ rơi thì muốn tặng cho cái nhà độc ác với mẹ cô này một bài học nhớ đời.

Sarada cười thân thiện: "Chào em, chị là chị của em. Chị cũng là con gái của cha."

Sato ngơ ngác: "Cha em nhận nuôi chị ạ?"

"Không, không em ạ, cha em chẳng nuôi chị ngày nào", Sarada liếc Sasuke: "Ông ta chỉ giúp mẹ chị đẻ ra chị thôi."

Thấy Sato có vẻ chưa hiểu, cô tiếp tục: "Mẹ chị và cha yêu nhau, sau đó đẻ ra chị. Rồi bằng một cách thần kì nào đó mà giờ chồng mẹ chị thành chồng mẹ em và cha chị thành cha em."

"Sarada! Thằng bé mới mười tuổi!",Mika chạy đến ôm lấy thằng nhóc, hét vào mặt cô con riêng của chồng đầy phẫn nộ. Lập tức, Sarada làm tròn bổn phận của một người con gái hiếu thảo - giáng một cú tát nhanh không kịp thấy vào mặt cô ta. Sasuke lập tức đẩy Sarada ra xa hai người.

Mika ngã nhào, Sato ôm mẹ sợ hãi,nhưng vẫn cố gào lên: "Ai cho chị đánh mẹ em!"

Sarada liếc mắt nhìn thằng nhóc mạnh mồm.

"Mika, hả? Lúc cô vào cha tôi vụng trộm, tôi mới chỉ ba tuổi. Cô thương con mình thì mẹ tôi cũng vậy. Trước đây mẹ tôi vì yêu cha nên mới chấp nhận buông tay, còn tôi thì không để yên đâu."

"Sarada, con thôi đi!", Sasuke cũng mất kiên nhẫn, gầm gừ.

"Sao phải thôi? Sợ con trai hai người biết cha mẹ nó làm chuyện bất chính hả? Em trai này, cha chúng ta là một nhẫn giả rất nổi tiếng đó, là một ninja, chứ không phải người bình thường đâu. Tiếc là vì để sống cùng mẹ con em mà ông ta phải trốn chui trốn lủi để người đời không biết ông ta phản bội. Mẹ em là đồ cướp chồng, lấy oán báo ân."

"Cô!", Mika nghiến răng, nhưng lập tức co người khi thấy Sarada giơ tay lên.

"Cha mẹ tôi cưu mang cô về từ trận chiến làng Âm Thanh, cô chẳng những biết ơn mà còn lén lút qua lại với chồng của ân nhân mình. Cô trả ơn cha tôi hơi quá đà còn mẹ tôi thì hơi bạc bẽo đấy nhỉ?"

Thằng bé khóc òa lên, cứ liên tục bất mãn thay mẹ, nhưng Sarada chẳng đoái hoài. Làm xáo trộn mọi thứ xong, cô xoay người rời đi.

"Hôm nay đến đây thôi, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và ấm áp bên nhau nhé. Chúc sống những ngày tháng sau này chật vật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top