Ngoại tình

Chiếc nhẫn cưới rơi tõm xuống hồ nước, trước cái nhìn lạnh tanh của Sasuke và đôi mắt trợn tròn của Sakura. Anh quay đi như thể vừa vứt một hòn đá vô nghĩa, Sakura hét lên, giận dữ và kinh ngạc: "Anh đứng lại đó!"

Nhưng người đàn ông vẫn cương quyết bước tiếp. Cô lao ra giật lấy tay áo trống không của anh, dứt khoát đứng chắn trước mặt: "Làm ơn...Sasuke-kun. Làm ơn..."

"..."

Sakura cố nuốt từng ngụm không khí dù phổi cô như đang bị xé toạc làm hai, sự việc bất ngờ làm đầu cô quay mòng mòng, thế rồi, cô ấp úng nói từng từ bấn loạn: "Sarada còn nhỏ, con bé...con bé rất yêu anh! Đây là vì...là vì con gái chúng ta. Làm ơn, Sasuke!"

"Hoặc là cô muốn để họ chết cóng vì đợi tôi", Đôi mắt anh hướng về cô gái có mái tóc đỏ rực đang bế một đứa trẻ còn nằm ngửa. Sakura run rẩy nhìn anh thẳng thừng gạt tay cô xuống, nước mắt cứ thể ứa tràn trên gương mặt ửng hồng: "Em biết...Sasuke-kun, em biết... Là lỗi của em, ngay từ đầu là lỗi của em khi bắt anh bên em, bắt anh cưới em, bắt anh trở thành cha của Sarada. Đều là lỗi của em. Nhưng thế này thì không được...Xin anh hãy suy nghĩ lại được không?"

Sakura bật khóc thút thít, cả người run rẩy do trời lạnh hay do lòng người lụi tàn. Sắc mặt Sasuke vừa có chút thay đổi thì tiếng đứa trẻ đã váng lên, khóc ngặt lôi kéo sự chú ý của anh. Lần này, Sasuke tiến thẳng về phía mẹ con họ mà không đắn đo hay mủi lòng nữa: "Về đi, trời lạnh rồi."

Và Sakura nhìn người đàn ông của đời mình cùng cô gái khác biến mất giữa trời đông. Nỗi thất vọng khiến cô quỳ thụp xuống, ôm lấy lồng ngực khóc không thành tiếng.

.

.

.

"Mama, papa đâu rồi ạ?", Sarada chạy ra ngay khi thấy mẹ, gương mặt tròn xoe nở một nụ cười toe toét. Sakura gượng gạo ôm con gái vào lòng, bất giác lại thấy sống mũi cay cay. Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của con, cô không biết phải mở lời như thế nào. Rằng cha con đã có một tình yêu đích thực và đi cùng mẹ con cô ấy. Hay là mẹ đã sai ngay từ đầu vì cưỡng ép cha con vào cuộc hôn nhân không tình yêu? Chỉ tội nghiệp cho đứa trẻ, cứ liên tục chờ đợi bóng cha bước vào nhà.

"Papa có việc nên phải đi công tác xa, sẽ rất lâu mới về được. Từ giờ mama và Sarada sống cùng nhau nhé?" Sakura nói dối trong mặc cảm tội lỗi.

Cô bé nhìn mẹ chằm chặp, tiu nghỉu: "Sao papa không quay về đây chào con?"

Sakura ợm ờ: "Con biết đó...công việc của papa vội quá. Papa hứa rồi, sẽ mua cho Sarada một món quà khi papa trở về."

Đôi mắt trẻ con lại trở nên lấp lánh: "Có thật không ạ?"

"Ừ... nhưng con cũng phải hứa với mama là con sẽ ngoan cơ."

"Vâng!"

.

.

.

Cứ vậy, cuộc sống của hai mẹ con cứ diễn ra êm đềm, niềm tin yêu vào người cha đáng kính của Sarada được Sakura vun đắp lên từng ngày qua những câu chuyện bịa đặt. Chẳng mấy chốc đã mười năm trôi qua, cô bé năm tuổi nay đã trở thành thiếu nữ.

Đó là lúc Sarada nhìn thấy Sasuke đi cùng với một người phụ nữ tóc đỏ và dắt theo một thằng bé độ chín mười tuổi giống họ như đúc. Cô đứng lặng giữa đường phố tấp nập người qua lại, nhận ra người mẹ của mình đã nói dối và rồi bật khóc. Sau khi làm xong nhiệm vụ và chuẩn bị trở về, Sarada quyết định đến thăm người cha chẳng bao giờ còn gặp mặt.

Như kì vọng, Sasuke hoàn toàn không nhận ra cô là ai.

"Con chào cha, con là con gái của cha và một người phụ nữ bất hạnh nào đó khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top