Mười nghìn ngày quên em
Cô ấy mất vào một buổi đêm trăng sao lấp lánh, sáng sớm hôm đó, Sakura được phát hiện vẫn đang cắm những bông hoa xanh vào chiếc bình nhỏ phía đầu giường. Phóng xạ của cuộc thí nghiệm nửa năm trước đã làm mất đi khả năng nhìn của cô và ghì cô vào giường bệnh đã hai mươi ngày nay. Tuy vậy, Sakura vẫn luôn nở một nụ cười mặc cho cơ thể đã ngày một rệu rã. Tất cả chúng ta, bao gồm những người thân thuộc với cô và chính cô ấy đã biết đến sự lây nhiễm phóng xạ quá muộn màng để có thể cứu nguy cho một sinh mạng. Những người ở bệnh viện vẫn thường nhìn thấy chồng và con gái của cô đến chăm sóc cho người phụ nữ của họ, nhìn gia đình ba người ngồi quây quẩn bên nhau cười nói trong những giây phút ấy, không ai nghĩ họ sẽ phải chia xa. Thế nhưng, ông trời đã không đem về bất cứ một tia hi vọng nào cho họ. Sakura đã mất sớm hơn thời gian dự kiến một tuần...
Tiếng khóc tỉ tê vang lên trong đêm tối, Sarada không kiềm được những cơn nấc xé lòng còn người đàn ông bên cạnh khuỵu xuống, đôi mắt khác màu cay đắng ứa ra những giọt lệ. Mọi nỗ lực đều vô ích, Sakura đã mang đứa trẻ cùng cô đến thế giới bên kia.
Rạng sáng ngày hôm sau, có tin phát tang từ bệnh viện, một đám tang giản dị so với thân phận và cống hiến hết mình của người phụ nữ yểu mệnh khi còn sống. Chỉ có những người đồng đội và gia đình đến tiễn biệt đóa hoa anh đào lần cuối cùng trước khi gửi cô vào đất mẹ. Sasuke nhìn người vợ đã dành cả đời để yêu anh không còn thở, bờ vai run rẩy tang thương.
Thế là từ nay chỉ còn anh phiêu bạt giữa đời này.
Cô đã bỏ lại anh...
Tạm biệt em và con, hai người thượng lộ bình an.
Cảm ơn
Và...
...Xin lỗi
Sau đám tang, hai cha con trở về với căn nhà quen thuộc. Không còn bóng dáng mái tóc hồng, không còn ánh đèn điện trong bếp, không còn người vợ, người mẹ vui vẻ chạy ra: "Mừng hai cha con về nhà!". Mọi thứ như vương vấn kỉ niệm về nữ chủ nhân khiến tâm trạng thêm trùng xuống. Sarada thất vọng lấy ra tấm ảnh chân dung bọc cẩn thận trong lớp vải đen đặt lên bàn thờ, thắp hương nghi ngút nhìn một hồi lâu. Sasuke tiến đến bên cạnh, khẽ miết tay lên nụ cười rạng rỡ, không nói gì.
Từ giờ, anh sẽ phải sống mà không có em...
Sakura...
Đời này, anh và em mãi mãi là vợ chồng.
________________
Ngày đầu tiên sau khi cô đi, căn nhà vẫn gọn gàng như thế. Đồ đạc của cô được giữ nguyên như khi Sakura còn sống, mỗi ngày, Sasuke đều dành ra phân nửa thời gian mình có để lau chùi chúng cho cô. Anh đã quyết định ở lại làng để chăm sóc Sarada thay phần mẹ, nhưng mỗi khi nhìn tấm ảnh cưới còn chưa kịp treo lên tường người đàn ông lại gục ngã trong tuyệt vọng.
________________
Ngày thứ 5 sau khi cô đi, không có nhiều đổi khác. Sarada đạt điểm tuyệt đối ở trường học, nhưng niềm vui bé nhỏ ấy vẫn không địch lại được nỗi mất mát to lớn bao trùm lên hai cha con trong bữa cơm tối. Chiếc ghế Sakura vẫn hay ngồi nay thay bằng một tấm ảnh khác của cô.
_______________
Ngày 30 sau khi cô đi, Sasuke bắt đầu làm việc trở lại. Anh hoàn thành vô số nhiệm vụ, song những vết trầy xước trên người đã không còn ai chữa trị giúp anh. Cơ thể tuyệt đẹp ngày nào lộ dần nét đẽo gọt của công việc.
_______________
Ngày 47 sau khi cô đi, anh quyết định cùng Sarada trồng một mầm cây hoa anh đào sau vườn. Hai cha con muốn được nhìn thấy Sakura nở rộ vào mùa xuân mỗi năm từ giờ cho đến mãi mãi.
_______________
Ngày 96 sau khi cô đi, hôm nay là một ngày chủ nhật buồn bã. Bên ngoài, trời đổ cơn mưa nặng hạt, căn nhà tối om vì mất điện. Sarada hỏi anh về quá trình yêu của anh và cô, Sasuke trầm ngâm nhớ lại từng chuyện một -rõ ràng và chân thực. Sau đó, anh bật khóc ...
_______________
Ngày thứ 205 sau khi cô đi, hôm nay là giao thừa đón năm mới. Nhưng căn nhà vẫn im lìm như vậy, chỉ có bàn thờ là cắm thêm một bình hoa thủy tiên.
________________
Ngày 321 sau khi cô đi, có tên đần độn nào đó đã trọc ghẹo rồi quay sang nguyền rủa Sarada là "đồ không có mẹ" khi cô bé đi về nhà. Đó là lí do ngày hôm sau Sasuke phải xuất hiện ở phòng hiệu trưởng để nghe về việc con gái anh đã đánh bạn học nát xương sườn. Anh cũng định xin lỗi, nhưng cha của thằng nhãi kia một lần nữa lặp lại những lời con trai lão ta nói với Sarada với điệu bộ mỉa mai. Không bao giờ con gái anh mất dạy và vô học chỉ vì không có mẹ, nên Sasuke đã gần như tiễn lão khốn đó về trời nếu không có sự can ngăn của Naruto.
________________
Ngày 678 sau khi cô đi, anh tìm thấy một cuốn nhật kí cũ trong hộp đồ cũ dưới phòng kho. Đó là cuốn nhật kí mà Sakura đã viết khi họ còn là genin. Mỗi ngày, cô đều cẩn thận kể lại chi tiết từng chút một. Nhưng đến trang giữa quyển đã khô cứng, có vẻ đã từng thấm đẫm nước mắt và không còn viết gì phía sau. Đó là trang nói về việc anh rời đi...
_______________
Ngày 900, Sasuke ngủ dậy và nhận ra anh đã không còn mơ về người vợ xấu số nữa. Sáng hôm ấy, nắng dường như đẹp hơn mọi khi.
________________
Ngày 2190, Sarada được thăng cấp jounin. Hai cha con ăn mừng bằng một bữa tiệc takoyaki nho nhỏ, đó cũng là món cô làm ngon nhất và thường làm khi có dịp. Cô bé hào hứng kể với bức ảnh người mẹ về chiến công hiển hách của mình, và Sasuke cũng đã nở nụ cười đầu tiên kể từ ngày cô đi. Con gái của họ đã khôn lớn.
_________________
Ngày 5675 sau khi cô đi, Sarada ra mắt bạn trai với anh. Sasuke sớm đoán ra từ trước nhưng vẫn còn ngỡ ngàng, tuy vậy, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì cả. Con gái anh đã thật sự trưởng thành, đã đến lúc Sarada có một cuộc sống riêng cho chính mình.
__________________
Ngày 5840, Naruto và anh có một bữa nhậu nhỏ nhân dịp sinh nhật Sasuke. Hokage tóc vàng có ý ướm hỏi về việc anh có định đi bước nữa. Nhưng Sasuke chỉ tức giận và đập bàn. Cơn say biến mất khi anh quát lớn: "Tôi chỉ cưới một lần duy nhất trong đời với cô ấy, cậu hiểu không!"
_________________
Ngày 6570 sau khi cô đi, Sarada cuối cùng cũng kết hôn sau nhiều năm đắn đo. Hai cha con đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về việc này, anh biết con gái cố tình yêu muộn và trì hoãn việc cưới xin là vì lo anh sẽ sống một mình. Chỉ sau khi Sasuke hứa rằng anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt thì Sarada mới nhận lời cầu hôn của người yêu. Và hôm nay, trong bộ kimono truyền thống trầm màu, Sasuke ngồi yên để con gái vái lạy mình trước khi về nhà chồng.
________________
Ngày 9125 sau khi cô rời đi, căn nhà sau 25 năm đã trở nên cũ kĩ. Mái tóc anh đã có nửa phần màu bạc, hằng ngày, Sasuke lại đứng từ hiên nhà nhìn ra phía xa - nơi có cây hoa anh đào to đứng sừng sững một khoảng sân. Năm nào anh đào cũng nở, lại chuẩn bị một năm mới nữa đến, Sakura lại sắp trở về.
_________________
Ngày thứ 10.000 sau khi cô đi, ông lão Sasuke đã bắt đầu đi chậm lại, đôi mắt tinh anh ngày nào bắt đầu nhòe và lưng đã dần còng xuống. Sasuke yếu hơn so với độ tuổi, nhưng không hiểu sao ông luôn hạnh phúc với điều này. Kết thúc cuộc đời thật nhanh để được gặp em...
_________________
Vào một chiều mùa thu ngày thứ 10.950, Sasuke đổ bệnh nặng. Sarada và các cháu liên tục ở lại để chăm sóc. Khung cảnh quen thuộc của 29 năm trước lại lặp lại. Lần này, đến lượt Sasuke nằm trên giường bệnh, nơi Sakura từng nằm và nở một nụ cười.
Gần lắm rồi...
Ngày anh lại được bên em...
_________________
Ngày thứ 10.960 sau khi cô rời đi, anh cũng buông bỏ thế giới này. Họ đã chờ đợi nhau gần ba mươi năm để có thể đến với nhau trên thiên đường lần nữa. Ngôi mộ đôi mọc giữa cánh đồng gió heo may thổi, Sakura và Sasuke cùng nhau hướng về phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top