Một bạn trai cau có

- Thôi mà, Sasuke-kun. Anh ấy chỉ vô tình ngã vào tớ thôi mà.

Sakura cười một cách ngượng ngùng khi cố gắng dỗ dành người bạn trai của mình.

Sasuke đi thẳng lưng mắt nhìn thẳng, cố ý không nghe thấy cô. Thậm chí còn đi nhanh hơn mỗi khi cô gái tóc hồng cố bước những bước dài để đuổi kịp anh.

Sasuke không thích bất kì ai chạm vào Sakura. Tất cả. Ngoài trừ anh.

Vậy mà, mới nửa tiếng trước, khi họ đang ngồi nghỉ chân tại một cái quán nước nhỏ. Có hai tên gàn dở nào đó đã chạy đuổi nhau và một tên vấp ngã, tay hắn quơ quáng bám vào Sakura đang ngồi phía ngoài và rầm, Sakura của anh bị tên chết tiệt đó nằm đè lên dưới đất.

Khi Sasuke quay lại với ly trà nóng trên tay và tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, anh có thể cảm nhận được ngọn lửa Amaterasu đang bốc cháy hừng hực trong lòng mình!

Lâu lắm rồi Sasuke mới có ý thức chủ động giết người như thế. Dẫu cho Sakura đã ngay lập tức bật dậy và đập cho tên đó một cú thật mạnh thì anh vẫn muốn triệu hồi Susanoo ra để bóp chết kẻ đã động chạm đến bạn gái của anh. Của-anh.

Nhưng hơn hết, Sasuke cảm thấy giận Sakura vì cô đã không nhạy bén hơn để không rơi vào tình trạng đó.

Nhìn cô (vô tình) bị người khác ôm chặt, lòng anh buồn thiu...

Sasuke chán nản ngoái nhìn ra sau, môi mỏng mấp máy:

- Được ôm có thích không?

Sakura đỏ mặt, đứng khựng lại:

- Cậu nói vậy là sao!? Anh ấy chỉ lỡ...

- À...chả sao cả. - Sasuke thở mạnh một cái - Anh ta vô tình nằm đè lên cậu, còn bây giờ thì cậu đang đỏ mặt, Sakura.

- Ơ không! - Cô hốt hoảng phủ nhận - Tớ...chỉ là tớ thấy xấu hổ vì đã không nhanh nhẹn hơn và để bị kéo xuống như thế. Tớ chỉ...chà, có lẽ làm bác sĩ lâu quá khiến tớ thiếu sót độ nhạy bén so với trước đây và tớ cũng đang đói và tớ chỉ bị giật mình...ý tớ là, tớ đang ngại với cậu. Thật đó...

Nhìn cô líu cả lưỡi để thanh minh đúng là rất đáng yêu. Nhưng anh không thể để cô nguôi ngoai nhanh như thế được.

Sasuke hơi bĩu môi dưới ra một chút, ý nói không hài lòng.

Nhưng mà nhìn kĩ lại thì Sakura rất tỏa sáng với mái tóc hồng xinh đẹp, đôi mắt xanh với bờ mi cong vút, môi chúm chím hồng hồng, nước da trắng và bộ đồ sát nách màu đỏ quá ư nổi bật. Cô luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi họ song hành với nhau trong những ngôi làng trên đường đi.

À, ra là đã có rất nhiều tên điên khùng gàn dở đã từng nhìn ngắm cô gái của anh hả?

Sasuke nhớ rất rõ mình đã liếc xéo từng người một như thế nào ở bất cứ đâu anh "ngửi" thấy mùi dê xồm từ những gã đàn ông quanh họ. Những ánh mắt thèm thuồng và nụ cười xuýt xoa làm tộc nhân cuối cùng của Uchiha chỉ muốn khơi mào thế chiến thêm lần nữa.

Còn cô, cái người với đôi mắt long lanh đang nhìn anh kia thì chẳng hề để ý chút nào.

Sasuke giận dỗi quay đi, tiếp tục đi thẳng.

Cô không biết là mình xinh đẹp thế nào ư?

Sakura không chút phòng bị...Từ đầu đến cuối chỉ có anh sơ hở là muốn băm vằm mấy tên đàn ông nhiều như ruồi bâu.

Càng nghĩ càng thấy bực mình!

- Sasuke-kun...?

- Không nghe.

- Đừng giận mà, tớ mua cà chua cho cậu nhé.

- ...

Sakura thấy anh không nguôi giận thì rất sốt sắng. Không thể tin được là Sasuke lại giận dai đến thế. Cô cười toe toét, làm những hành động dễ thương để xí xóa nhưng không có tác dụng.

- Vô ích thôi. - Sasuke nói mà không thèm nhìn cô.

Nội tâm Sakura gào thét dữ dội.

Cô thở dài, đành tiu nghỉu bước đi ở phía sau đợi cho Sasuke hết giận.

Họ mới yêu nhau được hai tháng, quả nhiên là vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết nhỉ? Cô nhớ trước đây khi Naruto và Hinata mới yêu nhau cũng vậy, thi thoảng lại thấy cậu bạn tóc vàng than thở với cô về chuyện đã khiến bạn gái giận ra sao.

Y nhẫn tóc hồng nhìn lên bóng lưng phía trước, trông Sasuke sừng sững với chiều cao và chiếc áo choàng đó. Sakura muốn ôm anh...

Sasuke liếc ra phía sau, thấy cô buồn lâu quá cũng không đành lòng.

Anh chần chừ giây lát, đột nhiên đứng khựng lại:

- Dạo này Sakura có vẻ hay mệt mỏi.

- Sao cơ?

Cô giật mình nhìn anh. Sasuke đang quan sát cô từ trên xuống dưới, điều đó khiến cô hơi lúng túng chắp tay vào nhau.

Nhưng nghĩ lại thì hình như Sasuke nói đúng?

Cô tự nhận thấy bản thân có phần chậm chạp hơn, dễ mệt hơn và phản xạ cũng không còn nhanh như trước.

Sakura cho rằng đó là do cô sắp đến kì nhưng lại phải đi bộ quá nhiều. Nhưng ngẫm lại trước đây cũng chưa từng mệt mỏi như thế. Thậm chí khi thế chiến xảy ra, kì kinh nguyệt cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến sức chiến đấu của cô.

Dù vậy, cô không tìm ra được nguyên nhân nào khác ngoại trừ đổ lỗi cho ngày đèn đỏ của con gái.

- Cậu nói đúng...chắc là do tớ sắp đến kì nên...Sasuke-kun, sao cậu nhìn tớ như vậy?

Sasuke hít chậm một hơi, không cả chớp mắt:

- Hôm nay là ngày 21.

- Sao?

Sakura há hốc. Lâu lắm rồi cô không còn khái niệm về ngày tháng năm. 

- Đã qua bảy ngày rồi. - Anh nhìn cô, giống như rất muốn hỏi lí do cô bị sốc đến thế.

Anh biết ngày đến kì của cô, ít nhất là từ khi tìm hiểu về nó sau khi tận mắt chứng kiến một lần Sakura đau bụng dữ dội. Kể từ đó hầu như tháng nào Sakura cũng đau bụng vào đúng ngày hôm đó - ngày đầu của chu kì.

Cô gái tóc hồng có vẻ bàng hoàng.

- Tớ đã chậm kinh bảy ngày rồi ư...?!

Anh không biết làm gì hơn là gật đầu máy móc.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Ý tưởng vừa khiến cô lo lắng, vừa có thể khiến cô nhảy cẫng lên vì vui mừng.

- Nhưng cứ phải thử xem sao đã! - Sakura nắm tay tự cổ vũ.

- Thử cái gì cơ? - Sasuke khó hiểu nhìn cô đang "hừng hực khí thế"

- Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Phía trước chúng ta có một ngôi làng mà đúng không?

Sakura đẩy lưng cậu bạn trai, Sasuke bị lôi đi mà không kịp nói gì.

Họ đến một ngôi làng, và Sakura nhanh chóng ghé vào một tiệm thuốc gần đó rồi chui tọt vào nhà vệ sinh công cộng, chẳng nói chẳng rằng.

Sasuke ngơ ngác nhìn.

.

.

.

Sau mười phút, Sakura đi ra với một nụ cười e thẹn.

Sasuke nghiêng đầu, định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã mở lời trước:

- Này Sasuke-kun, cậu là tộc nhân cuối cùng của Uchiha đúng không?

Anh nhíu mày:

- Rõ ràng. Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó?

- Bởi vì từ giờ sẽ có thêm một người nữa mang dòng máu Uchiha giống cậu. - Cô nói với vẻ hoan hỉ, cười toe toét.

Sasuke chậm rãi nhìn cô, Sakura có vẻ đang mong chờ gì đó.

- Không lẽ...! -Sasuke chợt mở lớn mắt.

Rồi anh nói:

- Itachi-niisan sống lại à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top