Hiểu lầm tai hại
(304 105)
1. SasuSaku
"Anh-không-được-làm-như-thế" Sakura cáu bẳn hất chiếc giày khỏi chân ngay khi bước lên bục nhà, gắt gỏng nạt người đàn ông phía sau lưng. Sasuke không đáp, nhưng cái nhíu mày nhẹ đã nói rằng anh rất không hài lòng với cách cư xử của vợ mình. Họ đã cãi nhau hàng giờ đồng hồ kể từ đêm qua và cho đến bây giờ mọi thứ vẫn không tiến triển chút nào, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào của tiếng nói chung để kết thúc cuộc cãi vã.
Sasuke nhẩm tính, hình như đây đã là lần thứ ba họ cãi nhau trong tuần này.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng anh hoàn toàn không nghe. Sasuke, anh thật xấu tính và bảo thủ!", cô giơ tay lên trời, cơn thịnh nộ đã như giọt nước tràn ly.
Và tay của Sakura bị nắm lấy, kéo xuống và bị bẻ ra sau lưng. Sasuke trừng mắt: "Nói cái gì?"
Sakura lặp lại, không hề ngập ngừng: "Xấu tính và bảo thủ!"
"Đó là cách em nói về chồng mình sau khi theo đuổi anh ta cả thanh xuân?"
"Tại sao không? Em hoàn toàn có thể nói như vậy nếu người em theo đuổi cả thanh xuân đến bệnh viện và phá phách phòng thí nghiệm của em"
Sakura giãy ra, thể lực của cô chấp cả mười Sasuke lúc này. Anh nạt: "Lần cuối, Sakura, anh đã nói với em rằng đó chỉ là tai nạn."
"Ra vậy, vậy em có nên cảm ơn chồng yêu vì nhờ cái tai nạn chết tiệt đó của anh mà công sức nửa năm nay của em đổ sông đổ bể không? Anh tệ lắm đấy, tránh ra đi Sasuke, em không muốn gặp anh bây giờ. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây." Cô rít lên, gần như hét vào mặt anh và rồi dịu giọng ở những từ ngữ cuối cùng. Sasuke không thể nói thêm bất cứ lời nào vì cô đã vọt lên trêu lầu bằng tốc độ ánh sáng.
Bữa cơm tối đó được bỏ qua.
"Sakura?", Sasuke bước vào phòng ngủ, ngạc nhiên với cái vali trên giường trong khi cô - vợ anh thì đang vứt mấy bộ quần áo từ tủ vào đó. Anh bước nhanh, giật lại cái áo trên tay cô: "Em làm cái gì vậy?!"
"Em sẽ về nhà một thời gian, em phải nghiên cứu lại từ đầu nên cần yên tĩnh", cô giật lại cái áo nhưng bất thành, khó chịu hất bỏ nó ra. Sasuke mất kiên nhẫn: "Không!"
"Đừng có ra lệnh cho em!", cô hét lên.
"Nghe này, anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ định đi tìm em...", Sasuke siết lấy cái áo trong tay, bắt đầu hé mở một chút về cách thức mình đã tạo ra lỗi lầm. Sakura vẫn không khá hơn chút nào, vì vậy anh nói tiếp: "Anh nghe nói em ở phòng thí nghiệm, nên đã đến đó và..."
"Và tạo bất ngờ cho cô vợ đã chờ anh ở nhà suốt nửa năm và nai lưng ra quần quật làm suốt ngày bằng cách đổ các dung dịch vào nhau?"
"Không anh...khoan, gì cơ?"
Sasuke dừng lại: "Anh không làm điều đó."
"Ý anh là sao? Anh là người đã đổ lọ cồn vào dung dịch thuốc thử nghiệm của em còn gì?"
"Không. Anh chỉ...đợi đã, anh chỉ vô tình vấp vào dây điện và làm ngắt hoạt động của cái máy gì đó phun sương trên tủ gỗ thôi."
Sakura trố mắt khi nghe chồng cô giải thích. Vcl? Thế là họ đã cãi nhau một trận oan uổng ư?
"Đó chỉ là cái máy phun sương cho mát phòng thôi. Anh không đụng vào mấy lọ dung dịch?"
"Nếu đó là anh, anh sẽ mất nốt cái tay phải này."
Sakura vỗ trán, nhìn ánh mắt chân thành của Sasuke trong sự bất lực. Nó là một cái máy phun sương, vì vậy chồng cô đã nói đúng, nó thực sự không nghiêm trọng đến thế. Nhưng ý cô lại là về mấy cái thuốc xanh đỏ bị đảo lộn trong phòng.
"Thế nào?"
"Nhưng...anh không nói dối để trốn tội đấy chứ?"
"Để làm cái gì cơ?"
"...Thôi được rồi. Vậy thì, nếu anh không làm thuốc của em bị hỏng, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Đưa áo đây cho em."
Sasuke khó hiểu: "Em vẫn muốn đi?"
Sakura nhún vai: "Cho dù không phải anh làm thì em vẫn phải chế lại thuốc, em muốn được yên thân."
Anh chồng trẻ túm lấy eo cô: "Yên thân ấy hả? Sau một tràng những lời sỉ vả từ tối qua đến giờ em nói với anh thì giờ em lại muốn yên thân? Sakura, em vui tính thật."
Có cái quần què cô thoát được dễ thế. Sasuke đã được minh oan, cô phải trả giá cho những hành động của mình.
Sakura nhe răng ra cười, trong khi cái quần dài đã bị anh tụt xuống, không một động tác thừa móc vào trong quần lót. Cô cười phá lên: "A! Nhột!"
"Im lặng. Cấm được phát ra tiếng động, kể cả rên."
Sasuke mò mẫm vạch hai bên môi mỏng, cảm nhận những nếp gấp khô cong bắt đầu trượt ngón tay dọc theo những gì mình hình dung. Sau đó, cô vợ trẻ bị bế xốc, lưng áp vào tường, lơ lửng kẹp giữa người anh và tường, mặt đỏ gay.
"Biết sao không? Em sẽ phải làm trong tư thế này cả tối", anh đưa cậu nhỏ vào chỗ thú vị nhất của vợ, cả hai đều chưa ra nước, nhìn vẻ mặt cam chịu của cô rõ ràng không dễ chịu tí nào. Ét ô ét Sakura.
Và anh nhấp dần đều, xóc cô lên rồi nhấn eo cô xuống, đem toàn bộ nỗi giận dữ trước đó trả lại cho cô. Sakura không cảm thấy gì ngoài đau đớn, nhưng mọi thứ bắt đầu nhòe đi khi môi cô bị gặm nhấm ngấu nghiến, có tiếng nước lạo xạo bên dưới, bôi trơn cho cả hai. Anh giựt tung hàng khuy áo đi đường chéo, vạch áo ngực ra để cấu lấy nhũ hoa. Cô lắc đầu nguầy nguậy, chật vật túm lấy tay anh nhưng bất kì tiếng van lơn nào bật ra khỏi miệng đều trở thành những tiếng thở kéo dài nặng nề. Bụng cô nổi cộm lên, nhột nhạt quặn thắt, Sasuke mút lấy cổ cô, tự hào để lại dấu hôn đỏ ửng.
Và anh làm thế thật, họ đã hùng hục cả đêm để đóng cọc đục tường.
.
.
"Lúc nào mình cũng phải đi theo dọn mấy cái chuyện vớ vẩn này cho chúng nó là sao nhỉ?", Kakashi trầm ngâm hẩy hẩy cái cuộc băng camera trong phòng thí nghiệm bệnh viện, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top