Ghen tuông 1

Sasuke chắc chắn mình không bao giờ yêu Sakura, ngay cả khi anh thừa nhận mình có lòng biết ơn sâu sắc và có một cái nhìn khác về cô sau thế chiến.

Cái búng trán của anh, với Sasuke, không có gì cả ngoài một cách để bày tỏ sự quý mến chân thành như những người bạn. Đúng, Sakura chỉ là một người bạn, thật kì quặc vì tất cả bạn bè của họ đều điên cuồng gán ghép anh và Sakura chỉ vì cái búng trán nhỏ bé đó.

Sasuke không nghĩ mình sẽ yêu Sakura. Càng không bao giờ nghĩ mình sẽ cùng cô tạo thành một mối quan hệ vượt trên tình bạn hay tình đồng đội.

Anh rảo bước qua cánh cổng, và dừng lại khi thấy mái tóc hồng.

Sasuke toan đi đến, thì bước chân anh đã dừng lại khi tiếng cười lảnh lót vang lên. Bên cạnh Sakura là một thiếu niên trẻ, trạc tuổi họ, điển trai với mái tóc xám và nụ cười đẹp như hoa.

Anh không làm gì hơn khi nhìn thấy họ, chỉ đơn giản là mở hé miệng một chút còn mắt thì hẹp đi.  Thật lòng, trông hai người đó có vẻ rất thân thiết.

Ồ, nhưng sao anh phải bận tâm nhỉ? Sakura có yêu đương hay hẹn hò với ai thì cũng đâu liên quan gì tới anh.

Chàng trai bên cạnh cô vươn tay ra và vuốt từ đỉnh đầu hồng một chiếc lá nhỏ.

Tộc nhân cuối cùng của Uchiha thở dài một hơi, quyết định sẽ đi đường vòng.

                        o O o

Ngày thứ hai, Sasuke trên đường trở về từ tháp Hokage - lại bắt gặp Sakura cùng với anh chàng kia. Lần này, họ đang thảo luận rất sôi nổi về cái gì đó trong quán đồ ngọt Sakura thường xuyên lui tới.

Anh chẳng quan tâm đâu, chẳng qua vô tình rằng cô và tên bảnh trai đó ngồi ngay cạnh cửa sổ thôi.

Sakura cười tít cả mắt sau khi anh ta thì thầm gì đó vào tai cô.

Sasuke không thể không liên tưởng một chút về những lần Sakura mơ mộng lộ liễu về anh và cười khúc khích y như vậy trước đây.

Hơn cả, họ là đồng đội. Sasuke cam đoan Naruto đã nói với Sakura về thời gian anh trở về làng, nhưng từ ngày hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa thấy cô chủ động đến chào hỏi. Chi ít thì cô cũng nên quan tâm đến bạn bè của mình chứ, đặc biệt khi đó từng là người cô thầm thương trộm nhớ rất lâu.

Vậy mà Sakura lại ngồi đây và cười xinh đẹp như vậy.

Sasuke hừ lạnh, anh chỉ thất vọng vì cô không đến tìm mình thôi.

Đúng vậy, chỉ thế thôi.

                             oOo

Ngày thứ ba, Sasuke - phải nói là đã có một chút khó chịu rằng lại nhìn thấy mái tóc hồng tíu tít bên tên kì lạ luôn cười đó. Anh bắt đầu thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì mà họ lại có thể cười nói với nhau suốt ba ngày liên tục như vậy. Từ đường phố đến quán ăn, và giờ là cả bệnh viện.

Sasuke nheo mắt, hướng cho chàng trai trẻ kia một cái nhìn thù địch rõ ràng, trước khi hối hận và rời khỏi bệnh viện.

Anh đã tưởng mình sẽ cho cô một bất ngờ khi chủ động đến tìm.

                            oOo

Và liên tiếp các ngày sau đó, bất kể khi nào anh nhìn thấy Sakura cũng vô tình khuyễn mãi thêm cả tên dở hơi kì quặc kia bên cạnh. Ban đầu, Sasuke còn thấy khó hiểu, nhưng lâu dần anh cũng thành quen, nhưng không phải dạng đơn giản là chỉ nhìn rồi mặc kệ. Có gì đó ngứa ngáy khắp người anh và nó tăng đều theo tần suất số lần anh bắt gặp Sakura và tên đó cười cười nói nói.

À, anh cũng vô tình biết được tên hắn là Takemaru.

Nhưng ai thèm quan tâm, anh vẫn sẽ gọi hắn - trong âm thầm - là tên điên quái gở.

Có điều...Sakura lại gọi hắn là "Takemaru-kun"

Ái chà chà, anh ngửa mặt lên trời với cố gắng kìm hãm sự bức bối trong người. Cô cũng thật dở hơi khi gọi người không phải anh mà thêm hậu tố "-kun". Anh ghét việc Sakura thêm hậu tố bừa bãi vào tên người lạ, thật chẳng ra làm sao cả.

Chắc chắn là vậy rồi, anh đang bực mình thay Naruto thôi. Đến cậu ta mà còn chưa bao giờ được cô gọi tên thân mật như thế. Từ trước đến giờ, chỉ có mình anh là ngoại lệ duy nhất của Sakura.

Sasuke có chút tự hào khi nghĩ đến đó.

Nhưng bây giờ đã có thêm Takemaru.

Miệng Sasuke xệ xuống dần đều.

Rồi, mắt anh mở to.

Takemaru đột nhiên nắm lấy vai Sakura. Cô hơi ngửa ra sau vì bất ngờ, nhưng rồi chính anh ta lại đỡ vào eo cô, làm cái ngã của Sakura vô tình lại trở nên rất đẹp. Họ nhìn nhau một cách tình tự, giữa hàng vạn đóa anh đào đang tung bay trong gió.

Không!

Điên à!

Sasuke - một lần nữa lại đổ lỗi cho đám cây anh đào trong làng. Trông họ thật kệch cỡm với những cái đụng chạm bẩn thỉu. Anh dám cá một nghìn phần mười là tên Takemaru đó cố tình lợi dụng sự trong sáng của Sakura để hành động biến thái. Đám hoa đó không khiến cảnh Sakura và Takemaru nhìn nhau đắm đuối trở nên đẹp hơn. Không bao giờ!

Anh vuốt mặt, không nhận ra mình đã bực dọc đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top