Gặp người trong mơ

"Sasuke-kun, anh có bao giờ hối hận khi lấy em không?", cô hỏi nhỏ, thủ thì êm như tiếng suối trong veo lấp lánh giữa trời đêm. Lồng ngực áp vào ngực anh, ấm áp qua chiếc áo ngủ. Sasuke nhìn lên trần nhà, một khoảng lặng dài trượt cùng thời gian trước khi bàn tay to lớn siết lấy vai cô: "Có"

Sakura sững lại, nhổm dậy, đôi mắt xanh lục trào sáng, nhưng chồng cô đã nhắm mắt: "Đáng lẽ ra anh nên lấy em sớm hơn."

Cô phì cười, rồi trở thành tiếng khúc khích nho nhỏ, chiếc bụng còn mỡ thừa sau ngày sinh sản hơi quặn lại làm cô đau đau. Sakura mím môi, hít sâu một hơi rồi xoa tay lên vết mổ chưa lành lặn, hình như đang an ủi chính mình: "Anh toàn nói năng kiểu vậy thôi, người ta buồn hụt đấy."

Người đàn ông cười nhạt, rõ ràng là thích cách vợ mình càu nhàu hờn dỗi, đôi mắt khác màu đánh sang cái nôi con con đặt bên cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, đứa trẻ con vẫn nằm ngủ im re không cựa quậy. Sasuke ngồi lên, tấm chăn đắp ngang bụng trôi đến giữa đùi, mặt con bé giống hệt mẹ nó, anh nghĩ thế. Sakura nhích lại gần, tựa đầu vào vai chồng: "Con bé thật giống anh."

"Không", Sasuke hơi ngạc nhiên, hạ giọng: "Con giống em, vả lại, con gái giống bố sẽ thô kệch."

"Ai nói vậy chứ? Em thấy con gái hầu hết là giống bố hơn giống mẹ mà. Anh thì có chỗ nào tệ đến thế đâu, con chúng ta sẽ là một cô bé xinh đẹp trong tương lai" Vợ anh xì một hơi dài bác bỏ, vẫn mải mê ca ngợi con gái trong đầu. Sasuke nhấp môi, tính nói gì đó nhưng lại thôi, quay sang Sakura, hơi buồn bã: "Anh tự hỏi, nếu Itachi và cha mẹ ở đây, họ sẽ nói gì khi thấy Sarada."

Sakura lắc đầu chậm chạp, xoa xoa cánh tay cơ bắp đẹp của chồng: "Không biết họ có hài lòng với em không nhỉ? Nhưng mà trước khi kịp nhớ đến chuyện này, mình lại lỡ có con mất tiêu rồi."

"Anh không biết", Sasuke chau mày, cố hình dung ra viễn cảnh cha mẹ và anh trai tiếp đón nàng dâu mới: "Cha anh nghiêm khắc, nhưng ông ấy là người tốt, mẹ anh lại dễ tính, anh nghĩ họ sẽ ưng ý thôi."

"Lỡ không thì sao?" Sakura vẫn gặng hỏi, dường như cũng rất thích thú khi tự mình nghĩ về cha mẹ chồng.

"Như em nói đó, chúng ta có con rồi", Sasuke lặp lại lời vợ làm cô lại bật ra một tiếng cười nho nhỏ: "Chà, em xin lỗi nha."

"Câu này để anh nói mới đúng, cha mẹ em nhất định sẽ phản đối quyết liệt nếu biết em lấy anh, đấy là, nếu như họ còn sống", Sasuke chặc lưỡi, cũng bắt đầu nhớ ra nghĩa vụ của một người con rể mà bản thân đáng lẽ sẽ làm. Người phụ nữ chớp mắt kinh ngạc, nhìn ra cái nôi: "Họ sẽ đuổi em ra khỏi nhà hoặc sẽ quật em một trận mất. Dù sao thì, tai tiếng của anh vẫn khiến họ đắn đo rất nhiều, kể từ khi họ biết em đã từng thích anh sau khi anh rời làng khoảng một năm."

Sasuke chưa từng nghe thấy điều gì như vậy trước đây, vẻ ngạc nhiên biểu lộ sỗ sàng trong lúc cô nhả giọng đều đều: "Cha mẹ em rất nghiêm khắc và cứng rắn, và bởi vì em là con gái đầu lòng và cũng là con gái duy nhất nên họ càng khắt khe hơn. Khi em nói rằng em sẽ vào học viện thay vì học trong một ngôi trường nữ sinh bình thường, em đã phải nhịn đói bữa tối ngày hôm đó. Mặc dù em hiểu đó là vì cha mẹ quá lo lắng cho em, nhưng đôi khi em cảm thấy họ đã hơi thái quá thì phải. Cha em thậm chí còn không cho em luyện tập vũ khí hay bất cứ nhẫn thuật nào trong nhà." 

Trong trí nhớ mơ hồ của Sasuke, anh dường như không có mấy kí ức về cha mẹ vợ dù chỉ là một khuôn mặt rõ ràng, và cô cũng rất ít khi kể về gia đình mình hồi họ còn chung đội. Thuở ấy, anh cho rằng cô cảm thấy có lỗi nếu khoe mẽ về cha mẹ trước mặt những mảnh đời bất hạnh như anh và Naruto, nhưng có lẽ chính bản thân Sakura cũng tự ti lắm nếu phải kể những câu chuyện không mấy hay ho như vậy. Sarada vẫn thiêm thiếp trong cơn mơ màng tươi đẹp, anh hạ tầm mắt, nhìn xuống cánh tay mình đang được cô ôm chặt vào lòng, lặng tờ. "Tuy nhiên, đôi khi họ cũng rất vui tính, cha em là một người rất nhiệt tình và tốt bụng, mẹ em...bà ấy nấu ăn hơi tệ, nhưng bù lại thì mẹ rất khéo tay trong việc may vá thêu thùa. Em đã được trưng diện rất kì công" Sakura tủm tỉm, nhưng khóe mi dưới đã sáng lên vệt nước mắt, cô chớp vội để xua đi cảm giác sống mũi cay cay. Sasuke khẽ tựa đầu vào đỉnh đầu cô, an ủi trong yên lặng: "Họ rất yêu em."

"Tất nhiên rồi, cha mẹ và Itachi nii- san cũng vậy, họ rất yêu anh", cô mỉm cười, mái tóc hồng sột soạt khi cô khẽ cử động. "Nhưng em là một bác sĩ vô dụng, em đã không thể cứu được cha mẹ mình..."

"Không, em đã làm hết sức rồi. Madara quá mạnh so với một shinobi bình thường", Sasuke thở dài, cảm giác tội lỗi dâng lên khi nhận ra anh và Madara có cùng một dòng máu: "Họ sẽ tự hào về em."

"Nhưng họ sẽ sốc lắm khi thấy Sarada" cô ngừng sụt sịt, bé con hơi ì ạch xoay người. "Đáng tiếc là con bé không có ông bà hai bên, đó cũng là một điều thiệt thòi rất lớn", anh trầm ngâm, tính toán làm cách nào để bù đắp cho con gái những mảnh tình thương đã khuyết. Cô vợ trẻ vân vê cổ áo: "Phải ha..."

"Sau cùng thì đó vẫn là con gái của chúng ta, con bé sẽ ổn thôi"

"Anh chắc chắn vậy sao?"

"Đúng vậy, và thậm chí là cả những đứa con sau này nữa."

"Uhm hm..."

Sakura hôn má chồng, nằm xuống: "Cũng trễ rồi, ngủ thôi anh". Người đàn ông gật đầu chậm rãi, cũng từ từ hạ lưng: 'Ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Sasuke-kun"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top