Em vẫn sẽ yêu anh

  Sasuke dừng lại nơi có ba khung ảnh xếp ngay ngắn trên bàn, cầm lấy cái khung của đội 7 xưa kia ngắm nhìn rồi đặt xuống. Căn nhà lặng tờ, một chiều đông nổi gió được cách ly bằng những cánh cửa đóng im. Người đàn ông quan sát cậu bé mặc áo xanh trong ảnh thêm một lúc trước khi chuyển hướng đến nhà tắm, bật đèn. Sau khi mất đi Rinnegan, anh đã chẳng còn lí do gì để chu du nữa cả, cũng tốt, một cuộc sống giản dị tại nhà từ lâu đã là niềm khao khát của Sasuke. Tạt một chút nước lạnh lên mặt, những vết bầm tím của cuộc chiến đấu gần đây nhức lên, Sasuke rùng mình, mở hờ mắt để những giọt nước tự do ngập sâu hơn vào tròng đen mỏi nhừ. Anh với lấy cái khăn mặt lau một cách qua loa.

Bỗng, anh thấy mình khác lạ. Thay vì mái tóc chỉa nhọn và nét điển trai sắc sảo, người đàn ông trong gương hiện lên với vẻ ngoài trầm mặc lạnh lùng. Sasuke vô thức vuốt lấy mấy ngọn tóc sau gáy, nơi chúng từng cong lên đầy kiêu ngạo thay vì ngoan ngoãn cụp xuống như hiện tại, nhớ rằng bàn tay của Sakura đã tác động lên mái tóc của mình như thế nào trước đây để không làm đau cô con gái nhỏ khi anh chăm con bé. Mọi thứ, đều rất khác.

Sasuke thừa nhận từ xưa đến nay anh vẫn luôn tự hào về ngoại hình của mình, theo cách nào đó thì nó khiến anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi làm bất kì việc gì dù là tốt hay xấu. Mặt khác, ngoại hình cũng là một trong các yếu tố đầu tiên đã mang lại cho anh tình yêu bất diệt của Sakura. Đó là lí do anh thực sự chú ý đến vẻ ngoài nhiều hơn những gì mọi người nghĩ. Tuy nhiên, với sự thật là anh đã mất một cánh tay trái và gần đây nhất là chột một bên mắt, Sasuke bắt đầu tự hỏi liệu cô có cảm thấy thất vọng về anh không.

Dĩ nhiên anh biết Sakura không chỉ đơn giản là yêu mỗi vẻ ngoài của anh, tình yêu của cô cao cả hơn thế, nhưng để xứng đáng với nó, Sasuke cho rằng anh vẫn nên chăm chút ngoại hình để cô chi ít có thể tự hào về một người chồng có vẻ ngoài hoàn hảo. Và cả Sarada nữa, anh muốn trở thành niềm tự hào của cả hai mẹ con. 

Người đàn ông thở dài, rõ là không ưng ý với hình bóng phản chiếu trong tấm gương. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa:

"Em về rồi đây. Sasuke-kun?", tiếng Sakura vang lên từ bên ngoài, xen lẫn tiếng chìa khóa lạch cạch và tiếng tháo giày. "Sao anh lại để nhà tối vậy?", cô hỏi khi giơ tay bật đèn.

Anh bước ra từ phòng tắm, gật đầu tỏ ý chào kèm theo một nụ cười chỉ mình Sakura mới hiểu. Sakura treo túi lên móc gỗ, tủm tỉm một hồi mới nhận ra có gì đó bất thường ở người đàn ông: "Có chuyện gì vậy anh?"

" ...Không, chỉ là, ở nhà với tình trạng như thế này, anh thấy mình đang làm phiền em và Sarada.", Sasuke hạ giọng, nhưng cô đã lập tức bác bỏ: " Sao anh lại nói vậy?! Anh đang bị thương mà, đây là nhà của anh, anh không ở đây thì ở đâu."

"Anh biết...", Sasuke thở chậm lại, giống như đang tự an ủi mình, "Nhưng anh cảm thấy mình thật vô dụng nếu chỉ ngồi không như vậy." 

"Không hề, Sasuke-kun, anh đã dành cả mười hai năm ròng rã để bảo vệ làng từ bên ngoài, đã đến lúc anh cần phải nghỉ ngơi. Anh nên được nghỉ ngơi, đừng nghĩ rằng mình là một gánh nặng như thế." Cô chau mày, không đồng tình với suy nghĩ tiêu cực của chồng mình. Trong khi Sakura mang túi đồ ăn vào bếp, Sasuke vẫn đứng chôn chân ở hành lang. Một lúc sau, với sự không tự tin cho lắm, anh gọi: "Sakura."

Cô xếp đồ khỏi túi, không quay lại: "Vâng?"

"Em có nghĩ rằng...trông anh rất tệ không?"

"Tất nhiên là không rồi", cô ngừng lại, rửa tay sạch sẽ và tiến gần tới chỗ anh đang đứng: "Sasuke-kun, anh đang cư xử lạ lắm đó. Có chuyện gì sao anh?"

"Không hẳn", Sasuke đánh mắt xuống khuy áo của Sakura thay vì nhìn thẳng vào mắt cô. Phải nói là rất hiếm khi thấy anh tự ti như vậy. Sakura ngay lập tức nhận ra điều đó: "Sasuke-kun, nhìn em này, hãy nói cho em biết nếu anh cảm thấy khó chịu ở đâu."

"Chà..." anh hít một hơi dài, suy nghĩ một chút xem nên mở lời với cô như thế nào cho hợp lí. Không gì khó khăn hơn là thú nhận sự tự ti về vẻ ngoài với vợ mình, nhất là khi cô ấy trông có vẻ đã sẵn sàng để đón nhận một tin tức khủng khiếp nào đó như con gái bị bắt cóc hay có kẻ định ám sát gia đình anh. Thế rồi, Sasuke chậm chạp mở miệng: "Em yêu anh, ban đầu là vì ngoại hình, đúng chứ?"

Sakura không nghĩ rằng sẽ nhận được một câu hỏi đột ngột như thế, và cô đỏ mặt, gần như hét lên: "Đ - đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Em không chỉ yêu anh vì vẻ ngoài nữa đâu!"

"Anh biết. Ở tầm tuổi đó, hầu như tất cả con gái đều như vậy. Nhưng với việc yêu anh tha thiết suốt chừng ấy năm, em đã cho anh thấy sự khác biệt của một tình yêu thực sự và trưởng thành hơn." Anh ậm ừ, vài vệt đỏ thoáng hiện lên và lưỡi với môi cứ vấp đi vấp lại khi đọc đến hai chữ "tình yêu".

"Tất nhiên! Nhưng thật ngạc nhiên khi anh đột ngột nói về chủ đề này đấy. Sasuke-kun thường rất ngại khi nói đến tình cảm mà", cô gật đầu, tủm tỉm cười khiến những vệt đỏ trên má anh được tô đậm hơn. Sasuke hạ giọng: "Ừ"

"Thế, chính xác thì điều gì đang làm chồng em lo lắng vậy?"

"Anh không giống trước đây."

Cô nghiêng đầu khó hiểu: "Hả?". Và rồi Sakura ré lên, nắm lấy cổ áo anh lắc lắc: "Không, Sasuke-kun! Đừng nói với em là anh lại định bỏ trốn, khủng bố, giết em và đi theo Orochimaru lần nữa nhé?! Ông ta thậm chí còn đang bị quản thúc, anh hãy nghĩ lại đi!"

"Cái gì vậy? Không, anh không định làm thế." Sasuke nhăn mặt, giữ chặt tay cô trước khi não anh văng ra ngoài vì bị khủng bố tinh thần quá mạnh mẽ. Sakura ngừng lại, vẫn bàng hoàng:"Nhưng anh vừa nói..."

"Ý anh không phải là mấy chuyện đó. Nó là một khía cạnh khác." Anh thở dài, cũng không trách được nếu Sakura có suy nghĩ như vậy. Trông cô càng trở nên ngơ ngác hơn với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt: "Vậy ý anh là gì khi nói rằng mình "không giống trước đây"?"

"Chà..." anh ngừng lại, quyết định rằng mình nên nói rõ vấn đề một cách nhanh chóng nhất có thể: "Anh đã bị mất một cánh tay, và giờ là một bên mắt. Em biết đấy, anh...không còn được lành lặn nữa."

Phải mất một vài giây để Sakura tiếp thu được những gì anh đang cố gắng truyền đạt, sau cùng, cô thở dài cùng một nụ cười phì: "Em hiểu rồi. Có phải anh đang lo lắng rằng mình không còn hoàn hảo?" 

"Anh đoán vậy", Sasuke khó khăn thừa nhận. 

"Qủa nhiên là anh cũng rất để ý đến điều đó nhỉ? Nhưng anh biết đấy, anh chưa bao giờ xấu đi trong mắt em. Điều đó là đủ rồi, phải không?" cô an ủi, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy chồng. Sasuke có cảm giác mình sẽ tan chảy như Suigetsu nếu có thể bởi sự dịu dàng ấy, thế nhưng, lòng anh vẫn băn khoăn: "Anh cũng già đi nữa."

"Em cũng vậy mà, chúng ta đều phải già đi. Nhưng đổi lại, Sarada sẽ lớn lên và trưởng thành theo thời gian, anh đừng lo lắng quá" cảm thấy một cái ôm là chưa đủ, cô nhướn lên để đặt một nụ hôn phớt vào bên má man mát, vuốt gọn những sợi tóc đen lòa xòa che đi gương mặt hoàn hảo của người đàn ông. Anh thở dài, siết lấy eo cô chặt thêm một chút: "Em biết không, anh đang bắt đầu hối hận vì đã từ chối cấy ghép tay trước đó." 

"Chuyện nhỏ thôi anh yêu, nếu muốn, em có thể ghép nó cho anh bất cứ lúc nào. Gần đây công việc ở bệnh viện không quá nặng, và anh thì ở nhà. Chúng ta có rất nhiều thời gian" Sakura khúc khích, đột nhiên nhận ra rằng đôi lúc anh cũng rất dễ thương, đặc biệt là khi chỉ có hai người. Dáng vẻ hờn dỗi của Sasuke nhắc nhở cô rằng anh là con út trong gia đình, và cô hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng anh đã từng được chiều chuộng như thế nào khi còn bé. Sasuke chỉ tiếp tục cúi xuống, tựa cằm vào vai cô với một chút thầm thì: "Em vẫn yêu anh?"

"Tất nhiên rồi, em vẫn sẽ yêu anh. Sasuke-kun của em là tuyệt vời nhất" Sakura khẳng định chắc nịch, hi vọng nó có thể an ủi nỗi lo lắng bâng quơ của Sasuke. Một lúc sau, cô cảm nhận được anh đang mỉm cười: "Anh mừng vì em nói vậy." 

"Hihi"

Họ giữ nguyên cái ôm ấm áp khoảng vài giây trước khi Sakura nhận ra mấy con tôm tươi bật lên tanh tách từ cái túi màu đỏ. Trước khi Sarada trở về từ nhiệm vụ, cả hai đã dọn dẹp và nấu nướng xong xuôi đâu vào đó. 

Hai tiếng sau, cánh cửa lại mở ra. Sarada bước vào nhà với vẻ mặt rạng ngời: "Mama, papa, con về rồi đây!"

"Mừng con về nhà, nhanh lên nào, bữa tối đã sẵn sàng rồi đó" Sakura cười híp mắt, trong khi Sasuke đưa cái nhìn dịu dàng đặt lên kết tinh tình yêu của cả hai. 

Đó là lần cuối cùng Uchiha Sasuke lo lắng về ngoại hình của mình, bởi vì anh luôn biết rằng tình cảm gia đình là bất diệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top