Đừng! Anh phải chạy trốn! (END)

  Sakura lôi anh xông thẳng vào bệnh viện, ghé qua chỗ bàn làm việc của thư kí chỉ kịp đứng lại bảo vài câu:

- Sắp xếp cho tôi phòng khám tổng thể số 10 tầng 9 trống từ 8 giờ đến 11 rưỡi.

- Dạ!

Thư kí đứng bật dậy, cúi chào rồi luống cuống sắp xếp lại tập giấy tờ. Cô đẩy anh vào thang máy, Sasuke bất mãn đứng gọn vào một góc nhìn Sakura, nhưng không nói gì. Thật là, cô đang biểu hiện thái quá với việc khám sức khỏe cho anh rồi.

Tiếng chuông thang máy vang lên, đã đến tầng 9. Sakura kéo anh vào phòng khám cuối cùng, hành lang vắng vẻ chỉ có một vài y bác sĩ qua lại. Thấy cô, ai nấy đều cúi chào nghiêm chỉnh, lại thuận tiện nhìn y nhẫn tóc hồng đang lôi cổ Sasuke đi một mạch ngơ ngác. Cô đóng cửa phòng khám, trong khi anh khoanh tay một cách không tự nguyện đằng sau:

- Có nhất thiết phải làm hôm nay không em?

- Yên lặng và ngồi xuống ghế đi.

Sakura lừ mắt, vòng qua anh đến chỗ bàn kiểm tra, vứt tờ giấy kê khai xuống và lấy ra một cái bút bi trong hộp gỗ. Sasuke nhún vai, bước đến ngồi vào ghế chờ đợi xem cô sẽ làm gì.

- Trước hết, anh cởi áo ra để em kiểm tra các vết thương cũ.

Cô đề nghị, kéo ghế gần hơn rồi viết gì đó vào phía trên mặt giấy thứ nhất. Anh gật đầu, cởi chiếc áo gile bên ngoài rồi lần lượt tung các cúc áo sơ mi bên trong ra, cuộn cả hai gọn gàng đặt sang bên cạnh. Sakura nhìn quanh, đề nghị anh làm vài động tác như giơ tay, hạ tay, xoay người và nghiêng đầu. Sasuke lặng lẽ làm theo, cũng chăm chú quan sát những nơi trên cơ thể được đôi mắt xanh chú ý tới. Sau cùng, Sakura gật đầu:

- Anh có thể ngồi bình thường rồi.

Sasuke nhìn cô lại ghi thêm gì đó vào mấy chỗ trống. Sakura lấy từ kệ đồ một cuộn băng gạc, trượt ghế đến gần cánh tay trái của anh, tác phong chuyên nghiệp gỡ sạch băng gạc cũ, nhưng không vội cuốn băng mới mà cẩn thận nắn bóp sát vết cắt một chút:

- Anh cảm thấy thế nào?

- Vẫn ổn.

- Trước đây anh bảo với em là thường bị nhức thi động đến, giờ hết chưa?

Sasuke nghĩ ngợi một lúc, cố nhớ ra khoảng thời gian anh đã từng nói vậy với cô:

- Sakura, đó là từ hồi một tuần sau khi ở thung lũng tận cùng rồi. Tất nhiên là bây giờ không còn nữa.

- Uhm, được. Vậy nếu em giữ ở đây...

Sakura chặn lòng bàn tay dưới phần đáy vết cắt, nhấn nó rồi ngẩng lên:

- ...thế nào?

- Không có gì, không đau.

Sasuke lắc đầu, hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài làn da ấm áp của cô trên da mình. Sakura thu tay về, tờ giấy lại kín thêm vài chỗ.

- Các vết thương của anh hầu như đều đã lành lặn, chỉ có vết trên mu bàn tay là vẫn còn trong quá trình đóng vảy thôi, ngoài ra có vài vết thương dài đỏ sau lưng, cũng khá mới. Anh có nhớ lí do có hai vết thương này không?

Sasuke nhìn cô nghi hoặc, nhưng Sakura vẫn thản nhiên chờ câu trả lời. Vì vậy, anh chậm chạp mở miệng:

- Vết trên mu bàn tay là do hôm trước Sarada lỡ tay cào trúng, còn vết trên lưng...

- Ừm?

Sakura chớp mắt, không hiểu vì sao anh ngập ngừng. Sasuke tiếp tục:

- Là do đêm qua em...

- !!

Biểu cảm ngạc nhiên của Sakura khiến anh biết rằng cô dường như đã hiểu được ý tứ mà anh đang cố gắng truyền đạt, rồi cô đỏ mặt, hắng giọng, và bối rối cúi xuống tờ giấy kê khai lạch cạch viết:

- À ừ. Em, xin lỗi.

- Hm.

Sau đó, Sasuke tiếp tục phải trải qua một số bài kiểm tra thị lực, lấy máu xét nghiệm, cổ họng, nhịp tim,... Mặc dù chính anh là người ban đầu đã tỏ ra ghét bỏ việc phải kiểm tra sức khỏe này, nhưng không thể phủ nhận sự chuyên nghiệp cũng như tâm lí của Sakura khiến anh có một cái nhìn khác về nó. Cũng có thể do cô là người đang làm việc với anh nên buổi kiểm tra cũng có gì đó thoải mái hơn. Dù sao thì họ cũng là vợ chồng, so với việc bị một ai đó xa lạ đụng chạm thân thể thì Sakura vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Sasuke thầm tự hào, may mắn vì anh đã cưới một y nhẫn. Kiểm tra sức khỏe sẽ không còn khó khăn như trước nữa.

- Sasuke- kun, cởi quần ra đi anh.

Tiếng cô đột ngột cất lên, kéo Sasuke trở về thực tại:

- Hửm?

- Em nói là, anh cởi quần ra đi.

Sakura lặp lại, nhìn anh với ánh mắt lo lắng rằng Sasuke sẽ từ chối việc đó. Nhưng anh chỉ hỏi lại:

- Cả hai?

- Ừm, cả hai. Đáng lẽ ra việc này sẽ do một bác sĩ nam kiểm tra, nhưng vì chúng ta là vợ chồng nên em nghĩ mình có thể làm được. Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì em có thể gọi Tachibana- san...

- Không cần phiền phức vậy đâu. Như em đã nói, chúng ta là vợ chồng mà.

Sasuke lắc đầu, rên rỉ với ý nghĩ sẽ để một tên lạ mặt nào đó nhìn nơi tư mật của mình. Trong khi Sakura mỉm cười, anh đứng lên, quần dài rơi xuống mắt cá chân, tiếp đó là chiếc quần trong màu đen xám.

Sakura chỉ đơn giản nhìn thân dưới của chồng, miệng lầm bầm gì đó như nhận xét về tình trạng của nó mà không đỏ mặt. Sasuke có hơi ngạc nhiên, nếu đổi thành trong phòng ngủ và vào buổi đêm, cô chắc chắn không thế này. Sakura thực sự rất chuyên nghiệp, cô đã xác định rất rõ ràng công việc và ở nhà.

Khi cô định đưa tay ra, Sasuke đã chụp lấy nó. Anh mở lớn mắt, cô ngẩng lên.

- Em định làm gì?

- Đừng lo, Sasuke-kun, em chỉ muốn kiểm tra bên dưới thôi mà. Anh có thể tự cầm nó lên, em cần nhìn tinh hoàn.

- Kĩ đến vậy cơ à?

Sasuke nhăn mặt, nhưng cô chỉ thở dài nhắc nhở:

- Em nói rồi mà, đó là vì anh đã xa nhà quá lâu...

- Thôi được rồi. Thế này được chưa?

Anh xua tay, nắm lấy vật nhạy cảm nhấc lên, Sakura cười khì, cúi đầu sâu xuống:

- Cao nữa, vẫn bị che vài chỗ.

- Thế này? Anh giơ nó cao hơn, nhưng cô vẫn lắc đầu:

- Không, ừm...cao như lúc anh cương ấy.

- Nhưng hiện giờ anh không cương mà?

- Thế nên em mới bảo " như".

- Đây đây...

Sasuke nhượng bộ, giữ nó cao lên hết cỡ, cuối cùng thì Sakura cũng hài lòng, vươn tay sờ lấy một bên tinh hoàn bóp nhẹ. Sasuke thở hắt:

- N...này!?

Cô nắn sang bên tiếp theo, và nắm cả hai bên trong tay. Cuối cùng, Sakura khoanh tay ngả lưng ra sau ghế, đánh giá sơ bộ về vùng tư mật của chồng:

- Theo mắt thường của em thì không có gì bất thường cả. Ngồi xuống đi, em cần hỏi anh vài câu trước khi xét nghiệm sâu hơn.

Sasuke cúi xuống cầm lấy quần, nhưng mũi giày cô đã giữ nó lại:

- Em bảo anh ngồi xuống, em không bảo anh mặc quần.

Thế là Sasuke lại ngồi xuống, chờ đợi xem cô cần hỏi han cái gì. Sakura gõ bút cộc cộc, nhìn vào tờ giấy:

- Anh có cảm thấy hay bị rối loạn tiêu hóa, cụ thể là khó tiêu không?

- Không.

Sasuke nhăn mặt, trả lời ngay lập tức.

- Thế còn ngứa rát vùng kín sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi quan hệ, hoặc là cảm thấy khó đi vệ sinh?

- Không.

Anh trả lòi không đắn đo, và cô vẫn tiếp tục viết.

- Anh có hay thủ dâm không?

Sakura ghi nhoay nhoáy, tay viết còn miệng cứ hỏi. Lần này Sasuke không trả lời ngay, nên cô quay sang nhìn anh:

- Sasuke- kun?

- Tất nhiên là có, nhưng anh không chắc nhiều hay không.

- Em hiểu rồi. Vậy trong một tuần anh ước chừng khoảng bao nhiêu lần?

Sasuke đảo mắt, thầm tính toán một chút trước khi trả lời:

- Ba.

- Ồ...được. Tần suất quan hệ tình dục thì sao?

- Em nghiêm túc đấy hả?

Sasuke chớp mắt, và Sakura khựng lại, cười toe toét gãi đầu:

- Ấy, em quên. Được rồi, cái này em có thể tự ghi.

- Hn.

- Thế, còn khi cương thì sao? Anh có cảm thấy mình khó cương không?

- Anh nghĩ là không có vấn đề gì.

Sasuke chau mày, nhận ra mình vẫn trong tình trạng trần như nhộng. Sakura đóng nắp bút, đưa cho anh một cái lọ nhỏ:

- Được rồi, anh lấy một ít tinh dịch vào đây đi, em sẽ xét nghiệm sâu hơn cho anh.

- Bằng cách nào?

Sasuke cầm lấy cái lọ, nghi hoặc. Sakura vươn vai, hoàn toàn hồn nhiên:

- Bằng cách nào cũng được, em chỉ cần một lượng nhỏ để xét nghiệm thôi mà.

Và Sasuke nhìn cô trân trân. Sakura nghiêng đầu khó hiểu, cho đến khi nhận ra ý tứ sâu xa trong con mắt màu đen, nụ cười lập tức tắt ngúm:

- A này! Trừ chuyện đó. Anh tự mình làm đi!

- Anh phải tự làm trong khi có vợ mình ở đây, em nghiêm túc đấy hm?

- Đây là bệnh viện, em là bác sĩ còn anh là bệnh nhân đó!

- Bác sĩ có cái gia huy giống của nhà tôi nhỉ?

- Này!!

.

.

.

Sakura hì hục, nhìn biểu cảm của Sasuke để chuẩn bị tinh thần, ngay khi anh bật ra tiếng gầm gừ, chất lỏng đục trắng bắn thẳng vào cái lọ thủy tinh cô đã hứng từ trước. Sakura đặt cái lọ lên bàn, nhưng chưa kịp đứng dậy thì miệng đã bị nhét thứ vật to lớn bên trong. Cô hốt hoảng đẩy ra, nhưng tay anh đã giữ chặt đầu cô bên dưới:

- Chỉ cần phần nhỏ để xét nghiệm, nhưng anh vẫn còn nhiều quá.

- Uhm!...

- Coi như là phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ, bác sĩ.

Anh nhếch môi, luân động một chút rồi bắn nốt số dịch còn lại vào khoang miệng ấm nóng kia, giữ một lúc rồi mới rút nó ra ngoài. Cổ họng cô nâng hạ, tiếng nuốt " ực" nho nhỏ lọt vào tai, Sakura lau miệng, nhanh chóng đứng dậy:

- Ng...ngồi đây đợi em, em sẽ đến phòng xét nghiệm một chút.

Anh vét lấy giọt sữa trắng dính ở khóe miệng cô, tách môi cô và đẩy nó cùng ngón tay mình mình trong. Sakura đỏ mặt, mút lấy ngón tay anh đến khi nó sạch sẽ, và Sasuke rụt tay lại, cười thầm:

- Đi nhanh nhé, anh sẽ ngồi đợi.

- Em biết rồi.

Sakura xấu hổ cầm lấy lọ tinh dịch chạy thẳng, còn lại một mình trong phòng, anh mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bình thản ngồi đợi. Nửa tiếng sau, cô quay lại với tờ giấy đính kèm vài bản photo:

- Không có gì bất thường cả, anh có thể về được rồi.

- Hm, thế em thì sao?

Sakura đưa tập giấy cho anh, nhưng Sasuke chỉ cuộn nó lại cho gọn mà không liếc lấy một lần, tập trung vào câu trả lời của cô. Sakura khục khặc ho, nhìn ra phía khác:

- Em cũng về, hôm nay em được nghỉ mà.

- Được, vậy ta về thôi.

Sasuke quay lưng, nhếch môi thầm lặng. Sakura đóng cửa, sau đó cũng trở về cùng anh.

.

.

- S...Sasuke- kun!

Cô ré lên, cảm nhận nơi tư mật bị anh tách ra bằng hai ngón tay trong quần. Sasuke thở vào vai cô từ phía sau, ranh mãnh cắn lấy vành tai đỏ ửng:

- Tập trung vào nấu ăn đi, Sarada sắp về rồi đấy.

- Ah!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top