Điện thoại

  - Đây! Chúc mừng sinh nhật chồng!

Sakura cười rạng rỡ, giơ ra một hộp quà thắt chiếc nơ xanh. Anh nhìn cô, cười nhạt, tay cầm lấy hộp quà cùng lúc trả lời:

- Cảm ơn em.

- Anh mau mở ra đi.

Trông cô còn háo hức hơn cả anh, Sasuke bật cười, cùng với sự giúp đỡ của Sakura chậm rãi mở hộp quà ra: là một chiếc điện thoại mới cứng. Anh ngạc nhiên lấy nó ra khỏi hộp, Sakura tủm tỉm:

- Anh sắp phải đi rồi, cũng không thường xuyên về nhà được. Có điện thoại thì mình sẽ tiện liên lạc hơn. Anh thích không?

- Có chứ. Nhưng cái này không phải mẫu vừa công bố sao? Em bận rộn với Sarada như vậy, lấy tiền đâu mà...

Sau khi có Sarada, hai người đã tạm dừng chuyến đi để quay trở về làng
đăng kí kết hôn và chăm sóc con gái. Vì Sakura đang trong thời gian nghỉ thai sản nên vẫn ở nhà, chỉ có Sasuke ra ngoài làm nhiệm vụ trong ngày kiếm tiền sinh hoạt. Nhìn chung thì cuộc sống cũng có nhiều đổi khác nhưng chắc chắn không hề thiếu thốn, ngược lại còn rất hạnh phúc vui vầy. Tuy nhiên, vì Sarada đã cứng cáp hơn nên Sasuke dần chuẩn bị để quay trở lại cuộc hành trình của mình. Hơn hết, sự an nguy của làng cũng như của vợ con anh vẫn cần đến anh, và anh phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

Sakura hất tóc tự tin:

- Sasuke-kun quên vợ anh là y nhẫn đứng đầu Konoha à? Em có nghỉ đẻ mười năm vẫn có tiền để trang trải cuộc sống nhé, mua một chiếc điện thoại cho chồng là chuyện quá bình thường.

- Nghỉ đẻ mười năm? Em định làm gì anh để đẻ liên tục trong mười năm vậy?

Sasuke nhếch môi nhìn cô ý tứ, Sakura trố mắt, đỏ mặt:

- Ý em là tiền lương của em không ít!!

- Thế " y nhẫn hàng đầu" đã giàu vậy rồi thì đừng thu tiền lương của anh nữa được không?

- Ớ? Chuyện nào ra chuyện nấy chứ shanaroo!

Sakura nghệt mặt, lắc đầu. Sasuke xì một tiếng, sau quãng thời gian dài chung sống anh cũng dần học được cách trêu chọc cô vợ đáng yêu của mình. Thực tế thì, anh cảm thấy nó rất thú vị là đằng khác.

- Nói bé thôi, Sarada dậy bây giờ.

- Tại anh ấy.

Sakura giật mình bịt miệng lại, vẫn cố nói nốt một câu cho bõ ghét. Sasuke lắc đầu, cầm tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm điện thoại lên đọc. Sakura cũng ngó vào hóng hớt:

- Kể ra Naruto cho phát minh mẫu mới này cũng hay ghê đó chứ. Nhiều tính năng hơn hẳn đời cũ.

- Ừm...

- Nếu chồng thấy khó dùng thì cứ bảo em, em sẽ giúp cho.

Sakura nháy mắt tinh nghịch. Sasuke gõ trán cô cái " cốc":

- Em cũng xem thường chồng em quá đấy.

- Đâu có, em chỉ lo Sasuke- kun lần đầu dùng điện thoại sẽ không quen thôi mà.

- Phải có thời gian chứ.

Anh thở dài, cũng bắt đầu lơ mơ với đống kiến thức ghi trên giấy. Đột nhiên, Sakura chui tọt vào lòng anh ngồi, Sasuke cúi xuống:

- Em làm gì vậy?

- Em muốn ở gần Sasuke- kun. Anh sắp đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm.

Sakura cọ cọ lưng vào người chồng, thở dài. Anh trùng xuống, gập tờ giấy lại để sang một bên rồi vòng tay qua bụng cô, ôm Sakura nhích vào thêm xíu nữa.

- Xin lỗi, Sakura.

- Gì vậy? Sao anh lại xin lỗi chứ.

- Tại...

- Em không sao đâu mà, anh đừng lo. Cứ yên tâm làm nhiệm vụ nhé.

Sakura quay lại, mỉm cười dịu dàng. Anh hôn lên má cô, gật đầu. Y nhẫn tóc hồng vui vẻ quàng tay lên cổ Sasuke.








- Xin chào, nhà Uchiha xin nghe ạ.

Sarada nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia vang đến một giọng nói quen thuộc:

" Sarada hả? Ta đây."

- Hể!! P...PAPA?! Papa có điện thoại sao!?

Cô bé ré lên, làm Sakura đang nấu ăn cũng phải chạy ra xem: " Có chuyện gì thế Sarada?"

- Mama, là papa gọi. Công chúa nhỏ hào hứng cười.

- Ồ, hiếm khi thật đó. Mama đang dở tay, con cứ nói chuyện với papa đi.

Sakura ngạc nhiên, cái muỗng trên tay khua khoắng. Sarada gật đầu, quay lại ôm lấy cái điện thoại.

" Vừa rồi là Sakura hả?"

- Dạ! Nhưng mama đang nấu ăn nên lại vào bếp rồi. Papa, papa vẫn khỏe chứ ạ?

" Ta ổn, cảm ơn con. Hai mẹ con thì sao?"

- Dạ, con và mama vẫn khỏe.

" Vậy thì tốt rồi."

Sarada không thể nhìn thấy anh, nhưng có điều gì đó mách bảo với cô bé rằng Sasuke đang cười. Công chúa nhỏ của Papasuke cũng đỏ mặt, đoạn ngập ngừng:

- Papa này, bao giờ papa về vậy? Con nhớ papa lắm, cả mama cũng thế.

" ...Xin lỗi con, Sarada. Ta sẽ cố gắng về nếu có thể. Chỉ là bây giờ thì chưa được."

Chút hi vọng nhỏ nhoi của Sarada biến thành nỗi thất vọng trong một nốt nhạc, cô bé tiu nghỉu thở dài, giọng buồn thiu:

- Dạ...

" Đừng buồn vậy chứ con.", đầu dây bên kia cũng trầm xuống một chút.

- Dạ không sao ạ. Bây giờ trời lạnh lắm, papa nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.

" Con cũng vậy, Sarada. Gửi lời hỏi thăm đến Sakura hộ ta."

- Dạ.

" Vậy, chào con."

- Chào papa.

Sarada cụp điện thoại, nhìn chăm chú vào nó một lúc rồi lên phòng.

Sakura vừa nấu ăn vừa ngâm nga vui vẻ, đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn vang lên một tiếng " Ting!", một tin nhắn thoại được gửi tới. Cô chớp mắt, cầm lên để loa sát vào tai rồi đỏ mặt. Giọng anh trầm và ấm từ đầu dây bên kia: " Muốn cùng em *** ****** **."

- C...cái này có tính là gạ gẫm không nhỉ? Shanaroo...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top