Đêm đông
Đêm đông, tuyết phủ thành từng lớp dày trắng xóa lên khắp nơi ở Konoha. Ánh trăng sáng cứ ẩn hiện, len lỏi qua con hẻm ngoằn ngoèo để chui tọt vào phòng qua khe cửa nhỏ xíu.
Sakura trở mình, run lên vì lạnh, theo bản năng chui sâu hơn vào chăn, cuộn tròn như một chú mèo mà mắt vẫn nhắm nghiền. Chốc chốc lại nhíu mày một cái khi vô tình để lộ phần da thịt nào đó ra ngoài khiến không khí có cơ hội được hôn lên cơ thể. Cô lẩy bẩy trong giấc ngủ, lạnh đến thấu xương.
Thế rồi, cánh cửa đột nhiên bung mở, gió lốc cứ thế ồ ạt tuôn vào nhà. Cô giật mình, trước là vì tiếng động lớn, bật dậy ngay tức khắc, may mắn là cái lạnh đã khiến cô tỉnh ngủ từ ban nãy, phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy thanh kunai trên đầu giường. Nhưng bóng người đáp trên thành cửa sổ đã chầm chậm cất tiếng:
- Sakura.
Sakura lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, dừng lại, nhưng vẫn rất đề phòng:
- Sasuke- kun...?
- Ừ.
Anh gật đầu, bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của cô. Cả người đều ướt sũng, một vài mảng tuyết vãn bám trên mái tóc đen dựng đứng và áo choàng, sắp sửa thấm nốt những cái lạnh cuối cùng vào cơ thể. Sakura buông bỏ kunai, tiến đến đóng sập cửa rồi gấp gáp giúp Sasuke cởi áo:
- Để mình bật máy sưởi lớn hơn, cậu cởi đồ ra đi kẻo cảm.
Sasuke gật đầu, giờ cô mới nhận ra anh đã bị rét đến thế nào, môi anh trắng bệch và anh thực sự đang run. Sau khi vất áo choàng và bộ đồ bên trong vào máy giặt, Sakura khoác cho anh tấm chăn dày của mình. Sasuke hít sâu, nhận ra mùi hương quen thuộc của cô gái.
- Đồ của cậu đây. Và đây là trà gừng.
Sasuke luôn có vài bộ đồ ở nhà của Sakura, nhưng không ai biết về điều đó trừ hai người. Và họ cũng không hay biết rằng Sasuke đôi khi trở về Konoha vào buổi đêm để ngủ lại với cô gái và sáng hôm sau mới đến gặp hokage để báo cáo nhiệm vụ của mình. Mối quan hệ lạ kì này đã tiếp diễn và được giữ bí mật được khoảng 3 tháng rồi.
Sasuke ngoan ngoãn gật đầu, thay nhanh quần áo mà cô đưa cho rồi cầm cốc trà gừng uống một mạch. Thật lòng mà nói thì anh đã run đến mức không thể duy trì giọng nói ổn định để nói một câu dài đầy đủ chủ vị, may mắn là Sakura đã nhận ra.
Sau khi lo cho anh xong, cô mới chợt nhớ rằng mình cũng chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, và cô lại bắt đầu run rẩy. Sasuke giơ một bên chăn, gọi:
- Này, vào đây đi.
- Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu.
Sakura cười, nhanh chóng chui tọt vào chăn.
- Cậu về sao không báo trước?
- Là ngoài ý muốn, cơn bão đột ngột quá.
Sakura à một tiếng, cười khì:
- Ừ, phải rồi ha. Mùa đông năm nay đến sớm quá chừng.
- Uhm...
- Chuyến đi thế nào?
- Không có gì đặc biệt.
- Uhm...
- Cậu thì sao? Trong làng vẫn ổn chứ?
- Uhm, tớ ổn. Chỉ là, sáng nay tớ vừa nhớ về cậu.
Sasuke quay sang, bắt gặp đôi mắt lung linh xinh đẹp. Sakura như một đóa hoa hồng mới hé, ngây thơ nhưng cuốn hút rất riêng. Có tiếng nuốt ực trong cuống họng, và rồi anh gật đầu:
- Trùng hợp nhỉ?
- Hả? Sao cơ?
- Chỉ là, tớ cũng vừa nghĩ tới cậu sáng nay.
Anh nói, vài vệt đỏ hiện ửng trên gò má. Sakura ngạc nhiên, cười khúc khích khi dựa đầu vào vai anh:
- Cậu biết đấy, tớ thích được ở gần cậu.
- Nó đã luôn như thế từ hồi ta là genin, không phải sao?
- Ồ đúng, nhưng Sasuke- kun, chỉ có bây giờ cậu mới thích tớ ở gần cậu.
- Ai bảo cậu thế?
- Hả?
Sakura lại ngẩng lên lần nữa, mất vài giây để nhận ra ý của anh là Sasuke vẫn luôn thích ở gần cô, Sakura há hốc miệng.
- Hn? Sao vậy?
- Kh-không. Không sao.
Cô lắc đầu, cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau để trò chuyện thêm một lúc. Những lời thủ thỉ nho nhỏ chỉ đủ cho nhau nghe, tấm chăn dày trùm kín người và ánh nhìn say đắm đã xóa bỏ mọi thứ về mùa đông và khái niệm lạnh lẽo của nó. Sau cùng, Sakura ngáp một cái thật dài.
- Đi ngủ nhé?
- Ừ, ngủ thôi. Hì hì
Và họ lại cởi đồ lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top