Có thật là yêu không?

Đúng là, Sasuke đã dùng hành động chọt trán của Itachi với Sakura như một hành động yêu thương.

Đúng là, khi nghĩ về những người thân yêu, anh đã nhớ tới cô và đội 7 đầu tiên sau gia đình.

Đúng là, chỉ duy nhất Sakura được nhận lời xin lỗi trang trọng và chân thành nhất từ anh.

Đúng là, chỉ có cô mới yêu anh vô điều kiện, và anh luôn cố gắng bảo vệ cô hết mình.

Nhưng...

Sasuke liếc nhìn Sakura - người đang tung tăng với vẻ mặt hớn hở, mày kiếm chau nhẹ.

Đó có gọi là tình yêu không?

Có lẽ...

Bạn bè của họ coi mọi hành động của anh từ sau đại chiến - việc anh đối xử tử tế với cô là biểu hiện của tình yêu. Mặc định là vậy. Nhưng Sasuke luôn nhen nhóm nghi ngờ, bởi anh nhận thức được bản thân chỉ coi đó đơn giản là phép lịch sự tối thiểu. Xin lỗi khi làm sai, yêu thương và biết ơn vì được giúp đỡ, ăn năn vì hối hận,... Hoàn toàn không hề vì cảm thấy Sakura đặc biệt theo cách họ đang cố chỉ cho anh.

Với Sasuke, Sakura chỉ là Sakura.

Cô không đặc biệt với anh như cách một cô gái đặc biệt với một chàng trai.

Sasuke đã định thú nhận như vậy, nhưng khi nhìn một Sakura hạnh phúc vì những hành động của mình, anh lại không nỡ làm cô buồn. Dù sao Sakura cũng đã yêu anh rất lâu, rất rất lâu, một thứ tình cảm khó ai có được và Sasuke là người may mắn nhận được nó. Tiếc là, sự may mắn đó không quan trọng với anh.

Sasuke rơi vào tình huống khó xử khi lí trí nói rằng Sakura chỉ như một người bạn trong khi mọi người xung quanh mong chờ hai người đến với nhau. Anh không hề muốn yêu đương, anh cũng không hề muốn bị hiểu lầm, nhưng anh cũng không thể làm mọi người, đặc biệt là Sakura - thất vọng về mình thêm lần nữa.

Vậy nên Sasuke coi như mình yêu cô, anh luôn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng hãy đối xử với cô dưới tư cách là người yêu tốt nhất có thể. May sao, Sakura dường như không bao giờ nghi ngờ anh và đặt trọn niềm tin vào chàng trai cô yêu say đắm từ thuở bé nên Sasuke không quá gò bó với tình yêu này. Anh chỉ đơn giản là học theo những gì người ta làm và thực hiện nó với Sakura.

Cũng đã ba tháng trôi qua, nhưng ngoài nắm tay và ôm thì họ chưa có một nụ hôn chính thức nào. Sakura không hỏi, anh thấy thật kì lạ. Một cô gái mơ mộng và am hiểu rất nhiều về tình yêu như Sakura đáng lẽ nên tò mò lí do bạn trai không hôn mình chứ nhỉ? Có lẽ cô muốn chờ anh chủ động chăng?

Nhưng nụ hôn là thứ Sasuke không thể cho cô được. Nó là minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu, anh không muốn cô nhận một nụ hôn từ một người không thật sự yêu mình. Con gái hay xem trọng nụ hôn đầu đúng không? Vậy nên anh càng không thể làm vậy với Sakura được, cô có thể hài lòng, nhưng anh sẽ tội lỗi.

Tình yêu của họ nhạt nhẽo xoay quanh nhiệm vụ và tìm chỗ ngủ mỗi khi đêm buông. Không có gì đặc biệt.

Nhưng Sakura lần nào viết thư cho Ino cũng phải mất đến ba trang giấy để kể. Cô lấy đâu ra lắm chuyện như vậy, và làm thế nào mà Sakura luôn dịu dàng nhẫn nại với anh?

- Sasuke-kun này.

Cô gọi, Sasuke quay sang:

- Sao vậy?

- Có thể...chọt trán em không?

Sasuke chớp mắt. Đó là lần đầu tiên cô đòi hỏi anh làm gì đó cụ thể, trước đây nếu muốn nắm tay hay gì đó, chỉ cần cô chủ động hoặc anh chủ động (vì Sasuke nghĩ rằng thỉnh thoảng cần thiết phải làm để ra dáng một cặp đôi đang yêu nhau) là được.

Đôi mắt xanh của cô cứ long lanh như một chú cún nhỏ. Sasuke gật đầu, làm như cô bảo.

- Được rồi chứ?

- Ừa...

- Sao nữa vậy?

- Không, chỉ là...hình như Sasuke rất khó xử với em đúng không?

Tim Sasuke đánh thịch một cái, giống như đã bị cô nhìn ra đang cố diễn yêu đương. Anh chần chừ đặt tay lên vai cô, lắc đầu:

- Anh ổn.

Trong đáy mắt của Sakura, Sasuke thấy có gì đó ẩn sâu, nhưng cuối cùng cô mỉm cười và đặt tay lên tay anh:

- Vâng. Em sẽ đi xung quanh kiểm tra một chút, anh nhóm lửa nhé.

- Ừ, đi cẩn thận.

- Em biết rồi.

Sasuke nhìn cô rời khỏi hang đá, sau đó quay trở về đống củi nhóm lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy lóe trong lòng đen sâu hút. Anh yên lặng nhắm mắt, đôi mắt xanh của Sakura hiện lên trong đầu.

Dạo gần đây, cô luôn nhìn anh với vẻ mặt như chứa cả một câu chuyện như thế, anh nghĩ rằng cô sẽ kể nên không bao giờ chủ động hỏi. Nhưng sau cùng Sakura luôn chỉ mỉm cười. Sau khi lớn lên, Sakura đã từ một cô bé ồn ào chẳng kém Naruto đến cô gái đôi khi còn trầm lặng hơn cả Sasuke. Mà, nhớ lại thì trước đây Sakura còn liều lĩnh đến mức định giết cả anh.

Sakura không chỉ là Sakura nữa.

Anh biết bản thân luôn tự hào về cô. Tình yêu thủy chung của Sakura, sự thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thấu hiểu và bao dung của cô đều thuộc về anh. Trong khi anh đã được cô trao cho nhiều thứ, điều duy nhất Sakura cần ở anh là tình yêu thì anh lại không thể cho cô. Sasuke thật sự buồn lòng và tội lỗi khi nhắc đến điều này, đặc biệt là khi họ đang trong một mối quan hệ và đang đi chu du cùng nhau.

Một lần nữa, anh có yêu cô không nhỉ? Thật sự chỉ là lòng biết ơn và quý mến thôi ư? Thật sự tình yêu không bám rễ trong lòng anh ư?

Làm sao anh có thể nhẫn tâm với Sakura như vậy?

Nhưng cô xứng đáng với người tốt hơn anh và yêu cô chân thành...

Nếu Sasuke cứ trói buộc cô mơ mộng vào thứ quan hệ giả tạo này, Sakura sẽ mãi mãi bị lừa bởi anh? Đó không phải cách Sasuke muốn báo đáp ân nhân của mình, không phải là bằng lừa lọc.
Chưa kể, nếu sau này Sakura đòi hỏi một nụ hôn thì sao? Cái đó Sasuke có thể chấp nhận được. Nhưng cô đòi hỏi đám cưới, rồi những đứa con của họ?...

Anh không thể có con với người anh không cho là mình yêu họ. Sasuke thở dài đầy bất lực.

Anh không thể động vào Sakura với mục đích đó.

Vì vậy, trước khi quá muộn

Anh muốn để cô đi...

Sasuke nhìn về phía cửa hang, nhận ra điều gì đó. Không phải đã quá lâu để cô đi xung quanh à? Sakura nên trở về rồi mới phải. Trời tối rồi, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao?

Anh lập tức bật dậy, đi một vòng không thấy cô đâu. Sasuke hơi hoảng, gọi lớn:

- Sakura!

- Em đây.

Cô đột ngột bước ra từ sau lưng, Sasuke quay phắt lại thấy cô thì thở phào.

- Sao em đi lâu thế?

- À, em thấy một chú chim non bị rơi nên mang về để chăm, bên ngoài trời lạnh lắm, em sợ nó chết cóng mất.

Cô mở bàn tay ra cho anh xem chú chim nhỏ xíu còn chưa mọc lông tơ. Anh đẩy cô vào trong, dịu giọng nhắc nhở:

- Thôi được rồi, lần sau đừng đi lâu quá như vậy.

- Aww - Cô cười toe - Sasuke-kun lo cho em hả? Em biết rồi mà.

- Ừ ừ.

Anh không đùa, Sasuke đã lo lắng cho cô rất nhiều, không chỉ lần này mà tất cả những lần anh nhận ra cô đã cách xa mình quá lâu Sasuke đều lo lắng như vậy. Anh không chắc lo lắng có nằm trong những dấu hiệu nhận biết của tình yêu nam nữ không, có lẽ vẫn phải chờ một thời gian nữa mới quyết định được.

Sakura vẫn cứ tiếp tục hót líu lo như chú chim nhỏ quanh Sasuke những ngày sau đó. Bên cạnh cô, anh cảm thấy cuộc sống nhen nhóm sức sống của tuổi trẻ. Ở tuổi hai mươi, lần đầu tiên Sasuke được trải nghiệm cuộc sống bình thường của một thanh niên vô lo vô nghĩ như thế. Có thể không yêu, nhưng Sasuke thích cảm giác ở cạnh Sakura mỗi ngày.

Một tối nọ, Sasuke nằm mê man vì kịch độc. Trong giấc mơ, Sasuke thấy một Sakura vui vẻ nắm tay ai đó, phía sau, anh đang thảng thốt gọi tên cô nhưng Sakura hoàn toàn phớt lờ. Đột nhiên, cô rướn người lên gần gã đàn ông kia, đôi mât mơ màng nhắm lại...

Đã gần lắm rồi

Đôi môi của Sakura

Và môi của tên kia...

Sasuke cứ tròn mắt đứng nhìn, nội tâm anh điên cuồng thúc giục cơ thể chạy đến kéo cô lại trước khi quá muộn. Và đã quá muộn, khi anh chứng kiến khoảnh khắc hai đôi môi quyện vào nhau cháy bỏng, nồng nàn...

Và Sasuke tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy một Sakura thiếp đi vì mệt bên giường, anh trút một tiếng thở dài.

Không, anh không yêu cô. Phải không?

Nhìn đôi môi mím chặt của Sakura, anh cũng chạm tay lên môi mình. Những người yêu nhau vẫn chạm môi - hôn nhau, anh và Sakura cũng đang trong một mối quan hệ như thế, vậy nên nếu anh hôn cô thì không có gì lạ cả, phải không?

Chỉ là một nụ hôn thôi mà...

Sasuke không hiểu vì sao anh ghét cảnh tượng trong mơ đến thế, ghét đến thấu tận tim gan. Anh không muốn hôn cô vì vậy là sai trái với cảm xúc, nhưng đồng thời anh cũng không muốn cô hôn ai khác ngoài anh. Thật không thể tin nổi Sakura của anh sẽ thể hiện tình cảm với tên ất ơ nào đó-

Khoan-?

"Sakura của anh" ư?

Của anh?

Sasuke ngồi phắt dậy khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, mặc cho cơ thể rệu rã vì cơn sốt. Trời ơi không, không thể nào anh lại coi cô như "của mình" được. Sakura không phải là món đồ, cô ấy là đồng đội, bạn bè, người đồng hành và...là người yêu của anh.

Nhưng anh không hề đối xử với Sakura như một người yêu...

Trong thâm tâm, Sasuke thừa biết bản thân không yêu cô nhiều đến thế.

Là không yêu nhiều...

Tức là có yêu!?

"Th - Thịch!"

Anh day trán, hết Sakura của anh đến không yêu nhiều đến thế, não anh đã quá tải để xử lí các thông tin liên quan đến y nhẫn tóc hồng. Sasuke chưa từng đau đầu vì chuyện yêu đương cho đến giờ phút này nên anh không biết phải làm sao. Yêu, không yêu, yêu, không yêu,...một chuỗi lặp lại các khái niệm mà anh không thể đặt đúng vào mối quan hệ của mình và cảm xúc dành cho Sakura hiện tại. Anh thầm thở dài, đúng là chỉ có Sakura mới làm anh rối trí như vậy.

Được rồi, nếu anh không thể tự tìm ra câu trả lời cho chính mình, vậy hãy tìm ai đó am hiểu về lĩnh vực này giải đáp cho con gà mờ Uchiha.

Đó là lí do Naruto thấy mình đang ngồi trong quán rượu cùng thằng bạn thân mới trở về làng.

- Có chuyện gì mà cậu gọi tớ khi vừa về đến nơi thế? Sakura khỏe không?

Sasuke chán nản nhìn chén rượu trong tay:

- Cô ấy khỏe. Và uh... đúng là tớ có chuyện cần cậu giúp.

Anh hùng nhẫn giả suýt chút thì hét lên trước bộ dạng lịch sự một - cách - quái - đản của Sasuke.

- Tất nhiên rồi. Sao nào? Có chuyện gì xảy ra mà cậu trông nghiêm túc thế? Nhiệm vụ có vấn đề gì à?

Sasuke lắc đầu, mắt mơ màng vì men rượu:

- Không...là về tớ...và Sakura.

- Gì!?

Tộc nhân Uchiha chậm chạp kể lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng, câu chuyện lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc "hức..hức" làm nó như một trò đùa. Hiển nhiên là Naruto chăm chú lắng nghe và thậm chí có lẽ là cả đời cậu chưa bao giờ tập trung đến thế. Câu chuyện của Sasuke có sức lôi cuốn mà Iruka cũng phải ghen tị, vì nó quyến rũ được Naruto phải mở to mắt tròn xoe, dỏng tai và dựng thẳng lưng để ngóng từng từ một. Sasuke thao thao bất tuyệt được hơn mười phút thì gục xuống bàn:

- Giờ... Tớ nên làm thế nào?

- À ừm, tớ cũng hiểu được đại khái rồi. Tóm lại là cậu không biết mình có yêu Sakura không hả?

Naruto xoa cằm đăm chiêu. Sasuke gật đầu mệt mỏi:

- Cậu có cách gì không?

- Chà...theo tớ thấy thì cậu chỉ đang không biết tình cảm của cậu đang ở mức nào thôi. Sasuke, ngay khi cậu phải thắc mắc rằng cậu có yêu cô ấy hay không thì cậu đã yêu cô ấy rồi đó. Thật lòng thì chẳng ai phải nghĩ mình có yêu một người không với người họ không bận tâm. Tớ hỏi cậu nhé, Sasuke, cậu có thấy vui khi Sakura vui không?

Sasuke mím môi. Anh có thấy vui khi Sakura vui không à? Sakura khi cười như một tia nắng tươi sáng đẹp đẽ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Anh không cố ý nhưng hầu như lúc nào thấy cô cười, khóe môi anh cũng tự giác cong lên.

- Có... - Sasuke thật thà.

- Cậu có buồn khi cô ấy buồn không?

Sakura khi buồn luôn giống như có một lớp sương mù bao quanh, đáng ngạc nhiên là một cô gái ồn ào như Sakura khi buồn lại rất trầm lặng. Cô thường rơi nước mắt một cách vô thức hoặc ngồi thẫn thờ ngắm trời mây. Những lúc như vậy Sakura trông rất xa cách, điều đó làm Sasuke không thể nào vui được.

- Có. - Anh nói.

- Cậu có thoải mái khi ở cạnh Sakura không?

- Có

Lần này Sasuke trả lời nhanh hơn hẳn.

- Thế cậu có tức giận nếu ai đó làm Sakura bị thương?

- Có, tất nhiên rồi!

Naruto gật gù, bày ra bộ dạng nghiêm trọng:

- Vậy, bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Nếu cậu trả lời được câu hỏi này thì chắc chắn 100% là cậu yêu Sakura.

- Ư...Ừ!

- Cậu có cảm thấy khó chịu, thậm chí là phát điên lên khi thấy cô ấy thân mật hoặc đụng chạm với mấy tên con trai khác không?

Sasuke sững người. Dáng vẻ Sakura chuẩn bị hôn người đàn ông lạ trong giấc mơ lập tức dội về tâm trí anh. Thật kinh khủng, anh thấy cả người mình như bị hàng ngàn con kiến cắn, cấu, bò lổm ngổm còn đầu thì nóng bừng lên như bóng bay sắp nổ. Chắc chắn không phải tại men rượu vì Sasuke chưa bao giờ uống nhiều đến mức bị đau đầu. Cảnh tượng đó thật là trướng tai gai mắt, và trước khi anh kịp nhận ra mình đang ngồi ở quán rượu thì đã hét lớn:

- Thật kinh khủng! Cô ấy không được phép làm thế!

Naruto cười nhếch, rất hài lòng với cơn tức giận của Sasuke:

- Cậu nghĩ vậy thật à? Thế Sakura nên "được phép"hôn ai nếu không phải tên con trai đó?

- Tớ!

. . .

Sasuke ngồi phịch xuống, mở mắt trừng trừng. Gì cơ? Anh vừa nói rằng Sakura chỉ được hôn anh...?!

Naruto búng tay cái tách:

- Nó đó, tình yêu lúc nào cũng có sự chiếm hữu và ờm...đối với một số người  thì nó như một dạng độc tài muốn lấy trọn đối phương. Sasuke, cậu vừa thừa nhận cậu có ghen nếu Sakura thân mật với người khác, cậu thoải mái khi ở cạnh cô ấy, cậu quan tâm, chăm lo cô ấy, buồn khi cô ấy buồn, vui khi cô ấy vui. Sasuke, cậu CÓ YÊU Sakura. Tớ có thể khẳng định điều đó khi nhìn vào mắt cậu, thậm chí cậu yêu cô ấy rất nhiều là đằng khác. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.

Tộc nhân Uchiha sửng sốt đến ngỡ ngàng:

- Thật sao? Vậy,...tớ nên làm sao kể từ bây giờ?

- Hãy yêu cô ấy nhiều hơn, vậy thôi. À và đừng có đi nhòm ngó mấy cô nàng khác...

Sasuke cau có:

- Trông tớ giống loại đàn ông tệ bạc như vậy lắm hả?

- Thì tớ nhắc trước.

- Được rồi, biết rồi. Đây coi như bí mật của hai chúng ta thôi đấy, Naruto.

Chàng trai vàng hoe cười toe toét:

- Yên tâm, bí mật sẽ không bao giờ được bật mí!

- Cũng muộn rồi, tớ phải về đây. Sakura đang đợi.

Sasuke trông hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt anh lấp lánh khi nhắc đến tên cô. Naruto đảo mắt, gật đầu lia lịa:

- Thôi được rồi, chầu này để tớ đãi. Cậu về bù đắp cho Sakura đi, nhớ mai đến tháp Hokage để báo cáo nhiệm vụ đó, thầy Kakashi có dặn.

- Aa, vậy, cảm ơn và hẹn mai gặp lại.

- Đi đi.

Sasuke nhảy phóc lên mái nhà, lao thẳng về phía khách sạn Konoha gần đó (Họ ở chung vì cả hai đều mất nhà sau chiến tranh).

Naruto quay lại:

- Vậy được chưa?

Từ cái cột điện gần đó, mái tóc hồng ló ra. Sakura gật đầu, cười hạnh phúc:

- Cậu làm tốt lắm, cảm ơn, Naruto.

- Haizz, thật chẳng hiểu hai cậu làm sao. Mà Sakura nè, cậu ta về rồi đó, cậu không định về đi hả? Lỡ Sasuke đến nơi không thấy cậu?

- Đừng lo, tớ chỉ là phân thân thôi - Sakura nháy mắt lém lỉnh - Chân thân của tớ đang chuẩn bị để đón tiếp Sasuke rồi.

- Sakura...

- Gì hả?

- Hai cậu phải thật hạnh phúc nhé!

Sakura ngạc nhiên, rồi phì cười:

- Ừa!

.

.

.

Sự hạnh phúc của Sasuke và Sakura ra đời sau đó 9 tháng, đặt tên là Sarada.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top