Cho vợ bố con cưới thưa Sakura ạ!
Sasuke nghĩ rằng mình đã nếm trải đủ các thể loại nỗi đau trên đời, từ việc mất đi gia đình cho đến bỏ trốn, ở tù, bị mạt sát, ganh ghét, tất cả đều không thể làm anh lo lắng được nữa. Không gì trên đời này có thể làm Sasuke khốn khổ thêm.
Cho đến khi anh phải gặp bố vợ.
Cách đây vài ngày, Sasuke và Sakura đã đi đến thống nhất rằng họ sẽ kết hôn sau gần một năm hẹn hò, ngần ấy thời gian vậy là quá đủ cho hai con người đã lớn lên cùng nhau. Trên thực tế, Sasuke thậm chí còn không nghĩ rằng hẹn hò thật sự cần thiết với họ và có thể nhảy cóc từ đồng đội đến kết hôn luôn là đằng khác.
Vấn đề là, Sakura có bố.
Và theo kinh nghiệm của tên đầu đất Naruto, bố vợ sẽ là phản diện còn khó nhằn hơn cả thủy tổ chakra Kaguya. Nghe nói thằng bạn anh còn phải ngồi ngoan như cún giữa hàng chục tộc viên của Hyuuga. Chỉ cần tưởng tượng viễn cảnh hơn hai trăm con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào mình suốt bốn tiếng trong khi đặt ra một loạt câu hỏi chỉ vì mình muốn cưới một cô gái đã đủ khiến Sasuke nổi cả da gà.
May mà Sakura chỉ có bố.
"Anh đừng lo lắng quá, cha em dễ tính lắm", Sakura cười toe toét
Mặt Sasuke méo xệch, anh đang sắp phải xin xỏ nài nì một người cha cho phép mình múc luôn cô con gái duy nhất của ông ấy đi. Nghe thật sai trái và tội lỗi. Nhưng có cái còn khiến Sasuke tệ hơn, Sakura mang thai rồi. Chắc chắn là anh sẽ bị đập một trận ra trò nếu không phải là ninja vì cái tội làm con gái nhà người ta ễnh bụng trước khi cưới. Hi vọng bác Haruno sẽ thấu hiểu nỗi lòng của anh mà không đột quỵ tại chỗ.
Sasuke quay sang Sakura, người đang thong thả ôm bịch bắp rang bơ xem TV, trông cô thật hồn nhiên vì chẳng phải ra mắt bố vợ nào cả: "Này, anh nên nói gì khi gặp bác trai?"
Sakura vốc một nắm bắp nữa, vẫn không rời mắt khỏi chương trình giải trí: "Cháu chào bác, mấy hôm nay mưa quá, đường trơn."
"Nói nhảm cái gì vậy?", Sasuke chau mày.
"...Nên cháu lỡ trượt chân ngã vào Sakura làm cô ấy có bầu. Bác cho cháu cưới cô ấy nhé", Sakura kết thúc, và Sasuke nhận ra cô đang đùa.
"Đùa vui đấy Sakura", anh mỉa mai.
"Thì sự thật là em đã có thai được hai tháng rồi còn gì"
"Nhưng bố em sẽ đấm anh nếu anh nói vậy"
"Bố em? Thôi nào, ai dám đấm một trong hai ninja mạnh nhất thế giới chứ"
"Có mạnh nhất vũ trụ thì vẫn phải ra mắt bố vợ, sức mạnh có giúp ích được gì không?"
"Ồ, anh nói đúng", Sakura gật gù: "Nhưng ít ra anh vẫn may mắn hơn Naruto, nếu anh chưa biết thì-"
"Anh biết, đội ơn em vì đã sinh ra trong một gia đình bình thường, Sakura" anh đảo mắt.
"Em nói rồi, cha em dễ tính lắm. Anh sẽ ổn thôi", Sakura thở dài.
"Ah hn, phải, chắc chắn rồi."
Sasuke nheo mày, với lấy cái điều khiển tắt TV cái bụp rồi xoay Sakura đang ngồi vắt chân sang nhìn mình: "Nói gì đó về cha em đi. Anh cần biết vài thứ, như là sở thích, sở ghét, thói quen, gì cũng được."
"Ôi Sasuke-kun, anh thật sự đang lo lắng đấy à?!" Sakura thốt lên kinh ngạc, và bị tét cho một cái vào đùi.
"Kết hôn không phải chuyện đùa, Sakura. Chỉ cần trả lời anh thôi"
Y nhẫn tóc hồng cười lém lỉnh: "Để xem nào...cha em thích ăn thịt, ghét uống rượu ngọt, hay đọc báo, thích ra ngoài hơn ở nhà. Cha cũng thích xem mấy chương trình nấu ăn trên TV, luôn ngủ trước nửa đêm, đầu tóc luôn tạo một kiểu, đặc biệt là thích đem em ra so sánh với mấy tên con trai gặp ngoài đường."
Sasuke cảm tưởng như mình vừa quay ngược thời gian về tuổi mười hai, chăm chú nghe giảng như thể mai sẽ là tận thế nếu làm bài kiểm tra không tốt. Cụ thể là bài kiểm tra lấy vợ. Anh sẽ không có vợ nếu không làm hài lòng bố Sakura, sau đó anh dường như đã hình dung ra cuộc sống cô đơn lạc lõng, ngày ăn cơm ba bữa với rau, lang thang khắp nơi, đìu hiu cả đời và không thể làm tình của mình sau này nếu bác trai không ưng ý.
Sakura vẫn nói thao thao bất tuyệt, đầu anh quay mòng mòng.
Sasuke nhìn bản thân một lượt, nghĩ ngợi.
Anh có nên cắt tóc không nhỉ? Nghe nói mấy bác trung niên thích người trẻ đầu tóc gọn gàng. Sasuke nhăn nhó sờ ra sau đầu mình, tự hỏi tại sao cha mẹ và Itachi có những mái tóc suôn mượt như đi dưỡng tóc mỗi ngày trong khi mình anh lại có quả đầu đít vịt. Đến ADN cũng thiên vị thiệt hơn với anh.
Thế còn quần áo thì sao? Anh không thường chăm chút đồ bên ngoài lắm (vì chủ yếu cái mặt anh dư sức gánh mấy độ đồ cho dù có là giẻ rách), đồ của anh chỉ xoay quanh đen và xanh, gần đây là đen, nhưng mặc đồ đen trông có vẻ hơi u ám thì phải. Sasuke cố gắng hình dung việc anh sẽ mặc cái gì đó sặc sỡ như cam hoặc đỏ, trông anh chắc sẽ giống tên Naruto. Ôi thôi xin.
Bỏ qua phần quần áo tóc tai đi, quan trọng là tấm lòng,hình thức chỉ là phù du thôi. Sasuke cần có một lí lịch tốt để thuyết trình trước bố vợ. Đúng vậy, một lí lịch tốt.
Anh đã học giỏi nhất lớp suốt 6 năm ở học viện, đẹp trai, không thân thiện lắm nhưng mà tài năng có thừa. Rồi làm được mấy cái nhiệm vụ cấp D, thi chunnin giữa chừng thì sủi kèo theo Orochimaru. Lớn thêm tí nữa báo thầy xiên một phát tranh thủ khi thầy thay da, xong đi báo anh báo làng, lom dom suýt chiến cả vợ, trộm vía có nhà mặt phố bố làm to, có quan hệ nên thoát được kiếp tù mọt gông. Đi lang thang thêm mấy hồi về húc Sakura một phát ăn ngay trúng thưởng.
Thôi dừng được rồi.
Sasuke vuốt mặt, anh không được cái tích sự gì ngoài đẹp trai. Đột nhiên, anh thấy người mình nằng nặng, Sakura đang ngồi lên đùi anh, đôi mắt xanh tròn xoe: "Sao vậy anh?"
"Không có gì", Sasuke ủ rũ: "Anh chỉ cảm thấy mình không tốt."
"Nào, ai nói vậy? Anh là người đẹp trai nhất em từng gặp, mạnh mẽ, tinh tế, chu đáo, bản lĩnh, kiên cường, dịu dàng. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, anh tốt với em là đủ rồi. Anh cũng có công lớn trong thế chiến, bảo vệ chúng ta trong bóng tối, chẳng phải em và anh đang trong chuyến đi sửa chữa sai lầm rồi sao? Mọi thứ sẽ ổn thôi." Sakura cười an ủi, anh cảm thấy tâm hồn mình được xoa dịu.
Sasuke yên lặng nghe Sakura, gật đầu: "Anh biết rồi"
"Thế nên, đừng lo lắng gì cả. Cứ tự nhiên thôi, hãy là chính anh."
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top