Yêu thì hãy tin tưởng


Gia đình anh định cư bên Mỹ, họ muốn anh về bên này giúp đỡ công ty nhưng vì cô nên anh vẫn lưỡng lự, chưa đưa ra quyết định. Đúng lúc này, công ty xảy ra sự cố, anh đi gấp không một lời báo với cô. Một tháng trời đằng đẵng giải quyết công việc, lại ở nơi không có sóng điện thoại, nhiều lúc anh muốn bay về bên cô ngay lập tức nhưng không thể. Anh thực sự nhớ cô, nhớ cô đến sắp phát điên rồi...

Một tháng sau...

Vừa xuống máy bay, anh bắt ngay một chiếc taxi đến chỗ cô...

Đến nhà mà không gặp được cô, anh chán nản định quay về. Nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh cô thân thiết ôm một người đàn ông khác. Anh tức điên lên muốn đến làm ra lí lẽ thì nghe tiếng cô:

- Bố mẹ em rất vui khi anh đến.

Anh sững sờ, cô đã yêu một người khác? Còn đưa anh ta về ra mắt gia đình sao?Trái tim anh đau đớn, lời hẹn thề của cô và anh chỉ sau một tháng mà đã phai phôi? Anh lên taxi đi ngay.

Nghe tiếng xe, cô giật mình quay lại: Lễ nào anh hiểu nhầm cô ư?

Cô vội vã gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Cô hoảng sợ đến nhà anh cũng không thấy anh đâu. Suốt một tuần cô tìm kiếm hình bóng anh nhưng bặt vô âm tín. Anh đã đi đâu? Tại sao anh không muốn gặp cô?

Bỗng cô nhận được tin nhắn của anh: "Tạm biệt em. Anh sẽ sang Mỹ, anh sẽ không làm phiền em nữa! Chúc em và anh ta hạnh phúc..."


Năm năm sau...

Năm năm không phải là thời gian dài nhưng nó cũng đủ để tôi luyện anh trưởng thành hơn. Anh là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái nhưng trái tim anh từ năm năm trước đã khóa chặt hình bóng của một cô gái. Nhiều lúc anh muốn quay về bên cô nhưng một chút lí trí cuối cùng giữ anh ở lại. Anh không thể làm cô khó xử. Nếu như không thể cho cô hạnh phúc, anh cũng muốn cô vui vẻ, dù bên cạnh cô là người đàn ông khác.

Về nước, anh quay lại những nơi ghi dấu kỉ niệm của anh và cô. Năm năm qua đi, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, nhưng trái tim anh sao vẫn cứ nhói đau khi nhớ đến cô. Anh sững sờ trước cửa nhà cô hồi lâu. Lần đầu tiên anh gặp cô là ở nơi này. Lần cuối anh gặp cô cũng là ở đây. Anh khẽ cười chua xót, quay lưng định bước đi. Bỗng cánh cửa nhà cô mở ra, là mẹ cô.

- Con... con...có phải... - Mẹ cô lắp bắp không nói nên lời.

- Vâng, là con đây bác. – Anh lễ phép chào mẹ cô.

Ngưng một chút, anh nói tiếp:

- Cô ấy... khỏe không bác?

Đôi mắt mẹ cô xao động, bà mở cửa cho anh vào nhà.

Anh sững sờ... đập vào mắt anh là bài vị của cô...


- Cô ấy... sao có thể? - Giọng anh run run, anh vẫn chưa tin vào mắt mình.

Mẹ cô lấy từ trên bàn thờ một quyển sổ nhỏ dính đầy máu. Đôi tay bà run run, không giấu được xúc động, khẽ giọng:

- Năm năm trước, nó bị trầm cảm. Cuối cùng, nó chọn cách giải thoát cho chính bản thân mình.- Bà đưa quyển sổ cho anh. - Đây là di vật của nó, bác nghĩ có lẽ cháu nên đọc ...

Anh nhận lấy cuốn sổ nhỏ, là nhật ký của cô sao?

" Anh à, anh có khỏe không? Anh đang ở đâu? Sao anh lại đi vội như vậy? "

"Có phải anh hiểu nhầm em không?

"Anh ấy chỉ là anh họ của em mà thôi."

Anh có biết em muốn nói với anh câu nói đó rất nhiều lần rồi, nhưng sao anh không nghe máy của em, sao anh không nghe em giải thích?"

"Em đi tìm anh, nhưng em mãi không thấy. Em buồn lắm, cô đơn lắm. Mỗi khi nhớ đến anh, trái tim em sao lại đau đến vậy? Nói cho em biết đi. "

"Anh à, anh bỏ rơi em thật sao? Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm! Mỗi sáng thức dậy, em lại hi vọng tất cả chỉ là giấc mơ thôi...."

Từng dòng chữ của cô khiến trái tim anh đau như ngàn kim châm. Hóa ra không phải bao năm nay cô luôn hạnh phúc? Hóa ra không phải cô phản bội anh, mà vì anh dã không tin tưởng cô. Bao năm qua, nỗi đau mà cô phải gánh chịu còn lớn hơn nỗi đau của anh gấp trăm nghìn lần, vậy mà anh không hê hay biết, lại cho rằng cô là người dễ thay lòng đổi dạ. Lúc cô cần anh nhất thì anh lại không ở bên cạnh. Trời ơi, anh đã làm gì thế này?

Anh quỳ xuống trước bài vị của cô, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài...

- Xin lỗi em, anh sai rồi...

Hóa ra, không phải lúc nào cũng nhìn bằng mắt mà đôi khi phải nhìn bằng trái tim...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: