Kí ức 18 năm về trước

Xin lỗi các bạn vì giờ mới ra chap tại đợt thì cuối kì vừa rồi học nhiều quá hihi. Giờ xong rồi ngày nào mình cũng sẽ ra chap đều đều yên tâm đọc nha. Với lại mình sẽ khắc phục về dấu :))) đi học hay bị trừ điểm cũng vì tội viết văn mà không để dấu :))) ok vô thôi nhỉ
Bình minh ở đào jeju quả là tuyệt vời cánh chim bay mọi người đi lặn đánh bắt cá khiến cho không khí của đảo náo nhiệt hoàn toàn .
"Wendy con đi đâu mà sớm vậy ?"
Mẹ Son cũng không quá ngạc nhiên khi cô con gái mình dậy sớm nhưng hầu như nó dậy sớm toàn ngồi trên phòng bấm điện tử sẽ chẳng chạy ra ngoài vào tầm này . Nó vừa chạy vừa trả lời
"Con sang kiếm Ireneie đi ngắm bình minh "
Chạy sang nhà Irene lên thẳng phong mà không thèm gõ cửa (đồ hamster bất lịch sự) nó há hốc mồm trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt . Cô nàng trên giường bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc cô nhanh chóng phát hiện ra hoàn cảnh hiện tại hét thật lớn
"Aaaaaaaaaaa.........."
Nó bối rối chạy đến bịt mồm cô lại rồi nói
"Là em , là em đừng hét lớn như vậy chứ"
"Em thì sao chứ? em thì có thể vào phòng ngủ của chị sao?có thể nhìn chị không mặc quấn áo sao ?này có nghe chị nói không không được nhìn "
Trong khi Irene đang đặt hàng vạn lí do thì nó lại như con thu hoang thấy miếng mồi béo bở vậy (haizzz đúng là đồ dê cụ mà) nó giật mình như lò xo bật ra khỏi giường gãi đầu gãi tai quay đi chỗ khác nói
"Chị thay đồ đi mình đi ngắm bình minh"
Rồi chạy ra ngoài nếu không đứng một lúc nữa chắc nó không kìm con thú trong người được nữa :))) cô chu môi phúng phính chiếc má hồng lẩm bẩm
"Đúng là đồ ngốc"
Cô thay đồ đi ra ngoài thấy nó đang ngồi ở ngoài cửa đang chơi đùa vỡi chú cún . Cô không tiến lại gần ngay mà đúng ở đó nhìn nó một lúc . Giờ cố mới thấy nó cười nụ cười tươi con hơn cả ánh mặt trời đang nhô lên ngoài kia. Khuôn mặt có nét hiền hiền ngốc ngốc cô cười mỉm khẽ lẩm bẩm "thật đáng yêu" . Nó ngước lên nhìn cô giật mình lúng túng nó nhận ra điều đó
"Chúng ta đi được chưa?"
Cô khẽ gật đầu hôm nay cô mặt quân jeans áo sơ mi sọc với giày trắng cô thích mặc kiểu như này vì nó khá thoải mái tóc buộc cao lộ đường nét gương mặt sang chảnh khí chất của cô . Nó hôm nay mặc yếm lửng màu trắng bên trong là sơ mi xanh và đôi giày bóng nhìn hai người rất đẹp đôi . Đi canh nhau nhưng chảng nói câu gì không khí ngượng ngùng bao trùm . Nó vẫn còn nghĩ đến khoảng khắc vừa lấy khi bức vô phòng ngủ rồi tự mình lẩm bẩm "biến thái" Irene nghe thấy quay lại hỏi
"Gì vậy?"
Nó lắc đầu nắm lấy tay cô dắt đi đếm bờ biển
"Chị còn nhớ nơi này không?"
Cô ngơ ngác nhìn nó
(Mình đã đến đây sao ? Hôm qua nhóc cũng hỏi về vần đề này)
Cô nhìn ra biển xa xa quay lại hỏi ánh mắt sắc lạnh
"Có lẽ chị đã quên điều gì đó chăng"
**************************
18 năm về trước một gia đình nhỏ bước xuống sân bay khiến ai cũng phải nhìn họ quá đẹp người phụ nữ mắt to da trắng khí chất ngời ngời sơ mi xanh quần jean người đan ông thì sơ mi trắng quần kaki xanh chông họ rất đẹp đôi cả cô con gái váy xanh tóc buộc cáo nhìn rất giống người phụ nữ họ như một gia định hoàn hảo được một người đàn ông nữa chào hỏi rất nhiệt tình đó là bố của Wendy
"Chào anh chị . Anh chị chắc mệt lắm . Đây đưa đây em sách hành lí cho"
Người đàn ông kia vui vẻ nói
"Chú lại khách sao với anh chị rồi để đấy anh làm được"
Người phụ nữ cười nắm tay cô con gái đáng chơi đùa với bóng bay cả bốn người cùng lên xe và trở về nhà. Vừa xuống xe bố Wendy đã gọi to
"Mẹ Son à ra tiếp đón khách quý này"
Người phụ nữ mặc tạp dề chạy ra cười tươi ôm người phụ nữ
"Ôi lâu rồi chị mới về thăm em đấy"
Người phụ nữ xinh đẹp kia ôm chặt hơn
"Chị xin lỗi em càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy"
Bố Son nói
"Nào ta vào nhà đi cho anh chị rửa chân tay rồi ta ăn cơm chắc họ mệt rồi nhìn con bé kìa chắc là đói lắm"
Ông xoa đầu cô rồi họ cùng nhau bước vào nhà rửa chân tay sạch sẽ ngồi vào mâm cơm bố Son mới phát hiện ra là thiếu một thành viên ông liên hỏi
"Wan đâu rồi em nhỉ?"
Bà mẹ có vẻ ngán ngẩm nói
"Nó đi làm cái gì mà căn cứ bí mặt ở đáng sau vướn ấy em gọi mãi nó không chịu về "
Từ xa vọng vào tiếng rất to khiến cả nhà ai cũng giật mình
"CON VỀ RỒI ĐÂY"
Cái con bé này có thấy nhà có khách không bố Son gióng nghiêm khắc trách móc . Nó thì lại chẳng để tâm đêzn ngây ngốc nhìn cố gái buốc tóc cao đang ngồi ăn kia
"Dạ con chào cô chú, em chào chị "
Nghiêm túc cúi xuống 90° khiến cho ông bà Son giật cả mình . Ông Son hằng giọng đi vào rửa tay đi rồi ăn cơm m.n đói lắm rồi
"Yes ser"
Bầu không khí ăn cơm hết sức vui vẻ họ nói về chuyện ngày xưa về chuyện ngày này con nhóc Wan thì cứ nhìn Irene khiến cô xấu hổ cứ cúi mặt xuống
Bố Son nói
"Anh chị vào nghỉ trưa đi rồi chiều chúng ta cùng đi ngắm biển"
Bố mẹ Irene vui vẻ gật đầu đi vào phòng nghỉ nhưng cô lại bị nó lôi đi vào căn cứ bí mật . Nhưng cô lại chẳng khó chịu như mọi ngày mà lại vui vẻ đi theo nó
Ra sau cô không tin vào mắt mình đẹp thiệt đó là lần đầu tiên cô thấy cảnh đẹp như vậy xa xa là bãi biển tuyệt đẹp bãi cát trắng mịn có túp lều màu xanh tim được dựng lên xung quanh trang trí rất tỉ mỉ . Nó nhìn cô cười thật tươi
"Chị thích không em làm cho chị từ sáng đến giờ đấy"
Cô cười hạnh phúc ôm chần lấy nó . Nó ngạc nhiên đứng đơ ra cô phả hơi thở dịu mát bên tai làm nó giật mình
"Cám ơn nhóc"
Cô nắm tay nó đi vào chiếc lều nhìn nụ cười của chị nó ngắm nhìn ngây ngốc . Cô ngượng ngụng đây là lần đâu tiên cô có cảm giác này . Trước đây cô chưa từng để ý đến mọi thứ xung quanh cô được mọi người khen đẹp nhưng lạnh lùng khó gần cho nên bạn bè cũng chẳng nhiều . Nay có người vì cô đến mà chuẩn bị nhiều thứ đẹp như vậy mà lại là thứ cô thích nên cô vui lắm cảm thấy đứa nhóc trước mặt thật gần gũi . Cô chợt nghĩ ra điều gì đó
"A chị sẽ gọi em là hamster nha"
Nó nghĩ nghĩ lẩm bẩm "hamster hamster.." "cũng được ha"
Trong chiếc lều nhỏ xinh có tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa trẻ trong cuộc gặp gỡ định mệnh
1 tuần sau
Con chuột hamster cứ ôm chặt lấy cô không cho đi . Ngay cả hôm qua đi ngủ nó cứ ôm chặt như sợ cô sẽ đi luôn vậy . Hôm nay khi nó vẫn còn ngủ say cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường xuống ăn sáng với mọi người vậy mà nó dậy không thấy cô đâu đã gào khóc chạy xuống thấy cô thì ôm cho đến tận bh cô chuẩn bị đi ra xe để bố Son chở ra sân bay vậy mà nó cứ thế này sao cô lỡ đi . Cô đã cố gắng lắm mới kìm nén không khóc để thực hiện lời hứa với bố mẹ về Seoul học hành chăm chi để được đến chơi với nó vậy mà ...
Cô gỡ tay nói ra nâng mặt nó lên nói
" chị hứa với hamster hè sau chị sẽ lại về chơi vơi hamster được không . Hứa với chị phải học tốt ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ Son được không"
Không hiểu sao nó lấy ra kiên định gật đầu cái giụp đưa ngoan tay ra hứa cô cười tươi móc ngoéo với nó . Chiếc xe càng ngày càng đi xa hơn nhưng nó vẫn cứ đứng đấy nhìn cho đến khi mẹ Son bê nó vào . Còn cô thì nước mắt giàn dụa từ lúc nào
End
******************
Nó kể cho cô nghe về mọi chuyên rồi quay qua nhìn cô hỏi
"Thật ra trong suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì tại sao lại quên em . Có biết em nhớ chị lắm không" nói rồi ôm cô vào lòng
Cô vẫn còn đang ngây ngốc im lặng không nói gì . Thấy lạ nó dời khỏi cái ôm nhìn thẳng vào mắt cô . Cô nhìn nó cảm giác gần gũi vô cùng nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra . Nó nghĩ chắc cô cần thời gian và nó cần tim hiểu trong suốt thời gian qua đã xảy ra chuyện gì với cô . Thay đổi không khí nó đứng dậy kéo cô đi . Cô lại ngơ ngác hỏi
"Đi đậu vậy"
"Đi về ăn sáng em đói quá rồi" cùng cô đi về
Trong lòng mỗi người là những suy nghĩ rối ren điều gì đã xảy ra với chị tại sao chị lại quên em ??
Sr các bạn mình không định bỏ chuyện đâu mà mất điện thoại quên pass nick tự nhiên hôm nay nghịch lại vào được nên là viết tiếp đừng bỏ tui nha tui buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top