.7.Trễ

-Về nhà rồi đấy à?

-Anh...Anh Taeyang cả mẹ nữa à?_Ban đầu hắn chỉ hơi bất ngờ vì cả 2 người này bình thường sẽ gọi cho hắn báo là khi nào về thế mà bây giờ không nói không rằng lại về đây.

-Ừ,mẹ với anh con về từ tối hôm qua rồi.Mà còn đi đâu tới giờ này mới về?_Mẹ hắn nói.

-Con ngủ lại nhà bạn.

-Xem ra cuộc sống con bây giờ cũng tốt quá nhỉ?Còn ngủ lại nhà bạn cơ đấy.

Hắn nghe mẹ nói thì cũng chỉ biết cuối gầm mặt sau đó đi thẳng lên phòng mình.Đi được nửa cầu thang thì tiếng Taeyang vang lên.

-Thay đồ đi học mau còn xuống ăn sáng nha Taehyung.

Hắn nghe nhưng cũng chẳng trả lời mà đi tiếp một mạch vào phòng.Vệ sinh cá nhân,thay đồ và bỏ cả bộ đồ Jungkook vào máy giặt thì sau đó hắn mang cặp lên vai đi xuống.Định bụng sẽ đi lên trường rồi ăn gì đó sau cũng được,thế mà khi bước xuống lại bị hai người bắt phải ngồi vào bàn ăn sáng.

-Ngồi xuống ăn sáng rồi hẳn đi.

-Con lên trường rồi ăn sau cũng được.

-Thôi mà Taehyung.Anh với mẹ lâu lâu mới về,mình ngồi xuống ăn bữa cơm gia đình đi.

Đúng là lâu mới về thật.Cũng cả năm trời chứ đâu ít ỏi gì.

Nghe nói thế cũng chẳng biết thế nào,đành ngồi vào bàn ăn bữa cơm 'gia đình'.Cơm còn chưa nuốt trôi hắn đã nghe thấy mấy câu hỏi của người mẹ đã lâu không gặp.

-Việc học hành dạo này thế nào,có quậy phá gì nữa không đấy?

-Dạ cũng bình thường._Vừa nhai hắn vừa nói.

-Con phải học sao cho giỏi như anh Taeyang này biết không?Anh con học hành tốt sau này sẽ điều hành công ty,con phải học hỏi theo anh đó.Với lại,con phải nhớ tất cả những điều mẹ đã dạy từ trước đến giờ.Biết không?Đừng làm mẹ mất mặt.

Hắn càng nghe mặt càng đen lại.Cái gì mà học hỏi theo anh?Những điều mẹ dạy?Từ trước đến giờ hắn có điểm nào thua kém người anh này sao?Hắn luôn cố gắng từng ngày để không làm mẹ mất mặt,để không thua kém anh mình,để không phải nghe những lời so sánh này.

Và rồi kết quả hắn nhận lại được là gì chứ?

Những giải thưởng hắn giành được nhờ công sức của bản thân thì lại bị chính mẹ mình phớt lờ không công nhận còn người ngoài cuộc thì cứ luôn miệng bảo là 'mua giải thưởng'.Còn anh hắn từ trước đến giờ không cần phải động tay động chân,không cần phải nỗ lực vì bất cứ thứ gì thì lại được tung hô trước cả nghìn người.

Nhưng cũng phải thôi,hắn là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị.Một cuộc hôn nhân không có bất kì hạnh phúc nào.Hắn mang dòng máu của người đàn ông mà mẹ hắn ghét cay ghét đắng,kể cả gương mặt của hắn,cũng rất giống người đó nên từ trước đến giờ chỉ cần là hắn thì tất cả mọi thứ đều sai.

Đó là những lí do hắn nghe được trong cái ngày mẹ hắn suy sụp nhất.Khi đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ,hắn vẫn luôn tự hỏi mình đã làm gì để không được yêu thương,không được công nhận.Nhưng từ khi hắn nghe được và hiểu được những lời nói cay nghiệt đó thì hắn đã biết.

Bản thân hắn sinh ra đã là một điều sai trái.

-Con no rồi,con đi học đây.

-Nè!mẹ còn chưa nói xong với con mà.

Hắn không trả lời mà cuối đầu rời khỏi bàn ăn,đeo cặp lên vai xỏ giày rồi bước ra khỏi cửa.

Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 phút nữa là vào học.Hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà đi ung dung trên đường với gương mặt không cảm xúc.Cứ xem như những thứ vừa trãi qua như một giấc mơ.

Đang đi trên đường thì lại có cái gì đó vụt qua khỏi mắt hắn.

Là Jeon Jungkook.

-Này!Cậu làm gì mà chạy dữ thế?_Chẳng biết thế lực nào làm cho hắn kêu cậu lại.

-Là...Là anh đó à?_Lúc này bổng trong lòng cậu nổi lên một cảm xúc khó thể nào diễn tả được.

Sao lại gặp hắn nữa vậy chứ!Nghĩ lại thì những chuyện vừa qua như một giấc mơ ấy nhỉ.Mấy năm trời cậu thích hắn,chấp nhận làm tay sai,chịu đựng nghe những lời cay nghiệt vì hắn,sau đó tỏ tình và bị hắn từ chối thẳng thừng,sau đó nữa thì hắn lại giúp cậu đánh đuổi bọn bắt nạt,giúp cậu băng bó,cõng cậu về,ngủ lại nhà cậu,và giờ lại gặp hắn.

Khi Jungkook thích hắn,lúc nào cậu cũng muốn gặp hắn,kể cả trong mơ.Bây giờ tất cả đã chấm dứt thì cậu chỉ cần đi 3 bước cũng đã thấy mặt hắn.

Ông trời đang muốn trêu đùa con đấy à?

Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này nữa.Cậu đã nghĩ về chuyện này quá nhiều rồi và điều quan trọng bây giờ là phải đến trường!

-Anh bị điên sao mà hỏi tôi câu đó.Asssii,tại anh mà tôi trễ giờ thật rồi nè.Bắt đền anh đó!

-Tôi...Tôi làm gì cậu?

Anh gieo rắc tương tư cho tôi.

Đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời của cậu.Thoát khỏi suy nghĩ mà cậu cho là điên rồ đó thì cậu quay sang lườm hắn một cái rồi chạy đi mất.Còn hắn vẫn không quan tâm chuyện gì mà ung dung ngắm trời ngắm đất.

_________________________________

-JEON JUNGKOOK!Em xem đây là trường học hay là nhà của em mà em muốn đi giờ nào là đi,về giờ nào là về hả!

Không ngoài dự đoán thì cậu đã đi trễ tiết của người thầy nghiêm khắc này.

-Em..Em xin lỗi,lần sau em không dám nữa.

-Còn lần sau nữa hả?Không nói nhiều,em xuống chạy 10 dòng cho tôi.

-H..Hả?_Cái gì mà 10 dòng sân chứ.Cái trường thì rộng mên mông bây giờ bắt cậu chạy 10 dòng khác nào kêu cậu đi chết?Nhưng cũng đâu nhất thiết phải chạy nhiều đến vậy,cùng lắm thì la mắng cậu vài câu trước lớp rồi thì thôi chứ.Mặc dù đây không phải lần đầu cậu đi trễ.

-Em hả cái gì?Tôi phạt em như vậy là còn nhẹ đấy.Mà em đã làm bài tập chưa?_Thầy toán vừa nói vừa vỗ vỗ cây thước vào lòng bàn tay.

-Em..Em chưa.

-Rồi!khỏi nói nhiều.15 dòng.Chạy mau đi còn học mấy tiết sau._Nói rồi lại đẩy đẩy cậu ra khỏi cửa rồi sau đó ngoảnh mặt vào lớp tiếp tục bài học đang dang dở.

Cậu cũng cắn răng mà xuống sân.Cũng không định chạy đâu vì ở đây làm gì có ai quản được cậu đâu chứ.Nhưng ngồi chưa được bao lâu lại nghe tiếng la thánh thót của người nào đó mà ai cũng đoán được.

-JUNGKOOK!Em cả gan không nghe lời tôi đó à._Thầy giáo tự khi nào đã đứng từ xa quan sát hành động của cậu.

Thì chạy thôi.Ai chả biết thầy này là giáo viên khó nhất trường.Dù cậu ấm cô chiêu nào cũng bị thầy ấy dạy một bài học.Còn việc mấy học sinh ngỗ ngược đó tuân theo hay sợ không thì cũng không biết được.

Chạy được tầm 2 vòng rưỡi sân thì cậu đã muốn tắt thở tới nơi.Ông nào xây cái trường gì mà to thế không biết?Làm cậu chạy mệt muốn chết.Đứng dựa vào tường thè lưỡi ra mà thở thì lại nghe thấy giọng nói khá quen..À không,phải là rấttt quen.

-Nè!Sao không chạy tiếp.

_________________________________

Chap dài nhất từ trước tới giờ tui viết luôn í👁👄👁






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top