chap 6

-Thưa chủ nhân , đây ạ .
-Mau mau đưa cho ta , sao ngươi lại ôm con bé , nó là con ta không ai được đụng vào nó, mau đưa cho ta đi ….NHANH LÊN , ĐƯA CHO TAAAAA.
Sau tiếng thét thấu trời cao của ả ta , sư cô cũng đã ngã quỵ , hốc mắt tuôn ra hai dòng dịch nhầy thật kinh tởm . Cơ thể của Tuyết Nguyệt vừa rơi xuống thì một thân ảnh gầy gò , hốc hác , đôi mắt sâu hun hút thêm với mái tóc xù xì vừa kịp lao ra đón lấy con bé :
-HAHAHAHA HÁHÁHAAAA ….. con gái xinh đẹp của ta , con thật xinh đẹp , ta sẽ giúp con sống lại nhanh chóng thôi rồi trở về báo thù cho ta nha , con gái hiếu thảo của ta HÁ..HÁ..Haaaaaaa . Sẽ nhanh thôi đôi vợ chồng các ngươi sẽ nhanh chóng nhận lấy hậu quả khi làm tổn thương taooooooo , háháhaaaaaa……….
Bà ôm đứa con mình lên , đi đến hồ nước kì quái kia . Đặt cô bé lên tế đàn , bà bắt đầu niệm các câu chú thần bí , các dây leo nghe được tín hiệu liền bò lên quấn chặt người cô bé và rồi dâng cho thân cây cổ thụ . Bấy giờ thân cây cổ thụ dần dần tách ra làm hai, dịch nhầy màu đen kia cứ thế mà tuôn ra chạy ngược lên dây leo bao bọc phần thân của bé Nguyệt . Bỗng dưng một cơn lốc xoáy xuất hiện , cuốn đi thân ảnh nhỏ bé vào khe hở từ thân cây cổ thụ kia rồi nhanh chóng khép lại , mọi thứ đã trở lại vẻ ban đầu .
_hóa ra  người phụ nữ này là mẹ ruột của Tuyết Nguyệt . Bà từng là người yêu của Kiệt Văn , hai người rất yêu nhau , họ đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều nhưng đến khi cả hai ra mắt gia đình thì bị cấm cản :
-Chúng ta biết hai đứa rất thương nhau , nhưng mà con à , con là người cuối cùng của bộ tộc Lục Thủy . Mà bộ tộc này có phần … _người cha cứ ấp úng , tìm đủ mọi lí do phản đối .
-Cái ông này , để tôi nói , bộ tộc của cô suy cho cùng cũng là nơi cho những kẻ người không ra người mà ma chẳng ra ma . Ai đời lại canh giữ cái cây cổ thụ xù xì, cằn cỗi kia đâu chứ . Con trai tôi nó còn phát triển sự nghiệp sau này , còn phải hiếu thuận tôi và chồng , tự dưng cô đòi cưới nó rồi đem nó về cái sa mạc khô khốc kia để nó chết à . Mà nếu nó may mắn sống sót thì sao , cháu nội của tôi sau này vừa ra đời một vài ngày đã đem hiến tế à , thế nhà tôi khác gì tuyệt hậu đâu . Đấy tôi nói thế thôi , cô cứ nghĩ cho kĩ .
Vì gia đình quá khắc khe , anh và cô chỉ đành quyết định đi trốn , họ về nơi ở của cô sống rất hạnh phúc . Nhưng một ngày , anh phát hiện ra những sa mạc quanh đây có chứa rất nhiều vàng và khoáng sảng , nên anh về nhà thông báo với cô :
-Em ơi , ở sa mạc này nhiều vàng lắm , chúng ta bán chúng đi rồi ra ngoài kia ở , ta sẽ tận hưởng cuộc sống xa hoa , hạnh phúc , không cần ở đây nữa !
Nghe thế cô vội vàng phản đối ;
-Không được đâu , đây là báu vật của tổ tiên , không được bán chúng nếu không chúng ta sẽ bị trời phạt đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yêu-hận