chap 5
Kiệt Văn lặng thinh,chỉ đành hối hận nếu như hôm nay anh đưa mẹ con hai người đi thì sẽ không có tai họa như ngày hôm nay . Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ cũng chẳng làm được gì .
_hai hôm sau_
Sáng nay là đám tang của Tuyết Nguyệt , mọi người ai nấy đều đến đông đủ ngoại trừ sư cô . Ai cũng xót thương cho hoàn cảnh cô bé bất hạnh này , vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, đến 5 tuổi được nhận nuôi nhưng hạnh phúc cũng không thể kéo dài . Sau khi hoàn thành xong lễ tang , gia đình sắp sửa đưa thi hài cô bé đi hỏa táng thì một hình dáng quen thuộc từ từ bước đến gần – hóa ra là sư cô . Mọi người đang thắc mắc vì sư cô hôm nay cô khá khác lạ thì cô lần nữa lại khiến ai nấy ở đây khiếp sợ bằng một câu nói :
-Con bé vẫn còn có thể cứu chữa được , chỉ cần đưa con bé cho tôi thì nó sẽ sống lại , con bé thật sự xứng đáng được hưởng phúc tại trần gian này . _ sư cô lạnh lùng , điềm tĩnh nói với đôi mắt gần như là vô hồn . Sau đó bà lại liếc mắt đến Kiệt Văn , một bên mắt tự dưng trở nên đỏ thẫm ,cứ như là có một nguồn ma lực nào trong người đàn bà này vậy .
-Được , được , bà cứ đem con bé đi cứu chữa đi ạ . Chỉ cần con bé sống lại cái gì tôi cũng chấp nhận . _ thái độ của Kiệt Văn như bị ai hù dọa vậy , thật sự rất sợ hãi .
Thỏa thuận xong , sư cô liền lập tức đưa Tuyết Nguyệt đi xa thật xa . Trên chiếc xe của bà có tầm 4 ,5 cái xác sống đang dần thối rữa mở trừng đôi mắt nhìn vào xác của cô bé, nhiệt độ xe rất lạnh lẽo ,như một chiếc xe đông lạnh cho thi thể vậy . Họ cứ đi và đi cho đến khi gặp một khu núi đá sắp đổ nát đến nơi thì cho xe dừng lại . Tất cả mọi người xuống xe , đi từng bước nặng nhọc đến trước núi đá đứng khựng lại một hồi thì cửa đá mở ra _ một đường hầm dài tăm tối hiện ra trước mắt đang chờ họ bước vào . Họ thất thần đi từng bước vào bên trong , đi rất lâu , rất lâu , một tia ánh sáng đỏ chói lập lòe hiện rồi tắt khiến cho bọn xác sống này liều mạng mà chạy đến nơi phát ra nó . Sau một hồi mệt mỏi , hiện ra trước mắt họ là 2 ngọn núi đứng đối lập nhau, 1núi lửa, 1núi tuyết, chúng nằm giữa một sa mạc mênh mông và bao vây lấy một cây đại thụ to lớn nhô lên trên 1hồ nước lục sắc(đỏ của máu, vàng của hi vọng, màu xanh lạnh lẽo,tím tâm linh, xám u sầu, đen bất hạnh). Trước cây đại thụ dần dần hiện lên một tế đàn, những chiếc dây leo khô héo vây quanh bám chặt lấy bàn gỗ được chạm khắc tinh tế với nhiều văn tự kì bí. Bỗng nhiên những tiếng tạp âm thật khó nghe , nó cứ văng vẳng khiến cho tất cả xác sống hóa thành tro bụi ngay lập tức . Một giọng nói lạnh lẽo kèm theo sự điên dại của kẻ hóa rồ vang lên :
-Con gái ta đâu rồi hả , nó đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top