《Dạ Yến》- Phần 17


Đột nhiên, tay của ông Chin vung lên cao, mang theo cơn giận dữ và sự uy nghi không thể phản kháng, sắp sửa hạ mạnh xuống mặt của Leng. Vào giây phút quyết định ấy, Ohm lao lên phía trước, chắn ngay trước mặt Leng.

"Bốp" một tiếng vang lên, cái tát mạnh mẽ rơi vào má của Ohm, lập tức, mặt anh đỏ lên và sưng tấy.

Ông Chin sững sờ, không ngờ Ohm lại lao lên cản cú tát này của ông thay cho Leng, bàn tay vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm sao. Leng thì mắt mở to, cả người chấn động và xúc động khiến cậu không thể nói nên lời, mắt nhanh chóng ngấn lệ, cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Ohm đang đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Ohm, anh........."

Ohm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Leng, ánh mắt an ủi, ra hiệu rằng mình không sao. Sau đó, anh quay sang đối diện với ông Chin, ánh mắt thành thật và kiên quyết:
"Bác ạ, bác đừng tức giận, đánh cháu cho hả giận cũng được, nhưng đừng làm khó Leng. Con hiểu rằng tình cảm này làm bác khó xử, nhưng chúng con không phải là đang làm bậy, chỉ mong bác cho chúng con một cơ hội, để chúng con chứng minh cho bác thấy, tình cảm và sự nghiệp, chúng con có thể cân bằng tốt." Giọng Ohm khàn đi vì cơn đau, nhưng từng chữ đều toát lên quyết tâm không thể nghi ngờ. (*Anh Ohm đáo để thật đổi xưng hô "cháu" sang "con" nhanh thế ý là "con rể" phải không?😆)

Mặt ông Chin lúc đỏ lúc trắng, khí thế giận dữ vừa rồi giờ đã tan biến gần hết, chỉ còn lại sự xấu hổ và lúng túng. Ông nhìn Ohm trước mắt, dù má anh sưng tấy nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh và kiên định, không có chút oán giận nào, trái lại là ông, hành động quá bộc phát, khiến tình huống trở nên khó xử. Nhìn sang Leng bên cạnh, đôi mắt ngập nước, đầy lo lắng nhìn Ohm, ông Chin thầm thở dài, đứa trẻ này có vẻ đã quyết tâm ở bên chàng trai này rồi.

Ông Chin khẽ ho vài tiếng, cố gắng lấy lại vẻ uy nghi, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:
"Ohm, cậu... ai, là tôi quá nóng giận..."
Ông đã từng hoạt động trên thương trường nhiều năm, luôn quyết đoán và chu đáo, nhưng hôm nay lại mất bình tĩnh trong chuyện tình cảm của thế hệ sau, còn ra tay trước mặt người ngoài như vậy, nếu bị truyền ra ngoài thì sẽ rất mất mặt.

Ohm vội cúi người nhẹ, lễ phép đáp: "Bác ạ, bác đừng nói vậy, con hiểu cảm giác của bác lúc này, làm cha mẹ ai mà không lo cho con. Vừa rồi là con đã vội vàng, không báo trước mà nói ra chuyện này, khiến bác giận." Ohm khéo léo đưa ra một cách giải vây, vừa xoa dịu tình huống căng thẳng, lại không hề lộ liễu kéo câu chuyện theo hướng hòa giải, anh biết lúc này không thể làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, phải tận dụng cơ hội để giành lấy lợi thế cho bản thân và Leng.

Leng thấy không khí có phần dịu đi, vội vàng lao về phía trước, nắm chặt cánh tay ông Chin, lay mạnh, giọng đầy lo lắng và cầu xin:
"Bố, bố nhìn Ohm đã hiểu chuyện như vậy rồi, đừng giận nữa nhé. Chúng con thật sự biết điều đó mà, cho chúng con một cơ hội đi, dự án này, con và Ohm chắc chắn sẽ kết thúc tốt đẹp, không để xảy ra sai sót đâu, bố, con cầu xin bố!"

Gương mặt ông Chin vẫn lạnh lùng, ông nhẹ nhàng hất tay Leng ra, mày nhíu lại, ánh mắt không hề có chút lùi bước:
"Tôi đã nói rồi, chuyện này không có gì để bàn. Tôi đã quyết định, con phải đi sang công ty con ở nước ngoài."

Leng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi hy vọng vụt tắt, nhìn vẻ mặt kiên quyết của bố, cậu ngã quỵ xuống đất, "bụp" một tiếng cậu đã quỳ xuống thật rồi. Nước mắt nóng hổi trào ra, tuôn trên má, Leng ngước lên nhìn bố, hai tay chắp lại khẩn cầu: "Bố, con chưa bao giờ cầu xin bố, lần này con thật sự không thể nghe theo lời bố. Con và Ohm là nghiêm túc, nếu bố ép con đi, thì thật sự con không thể sống nổi! Bố, con cầu xin bố, hãy cho chúng con một cơ hội, con sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ mong bố đừng tách con với Ohm ra!" Cả cơ thể Leng run rẩy vì khóc, từng lời nói đều đầy tuyệt vọng và không cam tâm, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phải dùng tư thế thấp kém như vậy để giành lấy tình yêu của mình.

Ohm chứng kiến cảnh Leng tuyệt vọng quỳ xuống cầu xin, tim anh như bị siết chặt, không kịp suy nghĩ thêm, anh cũng "bụp" một tiếng, quỳ xuống trước mặt ông Chin. Đầu gối chạm đất rất mạnh, phát ra âm thanh trầm đục, nhưng Ohm không hề cảm thấy đau, anh ngẩng đầu nhìn ông Chin, ánh mắt chân thành và kiên quyết.

"Bác à, chính là con theo đuổi Leng, mọi trách nhiệm đều là của con" Giọng Ohm trầm ổn và mạnh mẽ

"Con hiểu rõ ý nghĩa của gia đình đối với bác, cũng hiểu rằng tình cảm này đã gây phiền phức cho bác, nhưng con thề với bác, con sẽ dùng toàn bộ gia sản của mình, cũng như uy tín của cả tập đoàn Pawat để đảm bảo, tuyệt đối không để tình cảm của chúng con làm hại danh tiếng của hai bên gia đình. Trong dự án OhYeah World con cũng sẽ dốc toàn lực, đảm bảo không có sai sót nào, nếu có bất kỳ sai lầm nào, con sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm,kể cả hình phạt"

Ohm hơi dừng lại một chút, nhìn vào mặt ông Chin vẫn còn vẻ lạnh lùng, tiếp tục nói một cách tha thiết:
"Bác à, con thật lòng cầu xin bác hãy đồng ý. Bác yêu thương Leng, chắc chắn muốn cậu ấy hạnh phúc, con tự tin có thể mang đến cho Leng cuộc sống mà cậu ấy mong muốn, và sẽ cùng cậu ấy bảo vệ danh dự của gia đình. Xin bác, vì lòng thành của con, hãy cho chúng con một cơ hội, dù chỉ là một thử nghiệm nhỏ." Trán Ohm bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lăn xuống má, rơi xuống nền đất bóng loáng.

Ngay lúc không khí căng thẳng đến nghẹt thở này, mẹ cậu, người luôn đứng lén nghe từ ngoài góc phòng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vội vàng chạy tới. Mắt bà đỏ hoe, đầy lo lắng, bà chạy tới trước mặt ông Chin, đưa ngón tay chỉ vào ông, giọng nghẹn ngào và tức giận:
"Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy chứ! Ông nhìn con trai ông đi, bị ép đến mức này rồi! Ông cứ cứng đầu như vậy, có phải muốn ép con trai chết mới vừa lòng không?"

Ông Chin bị lời chỉ trích đột ngột này làm cho sững sờ, vô thức muốn phản bác:
"Em hiểu gì chứ! Đây là vấn đề liên quan đến danh tiếng của gia đình, những lời đàm tiếu trong thương trường có thể làm chúng ta chết chìm, tôi làm vậy là vì mọi người." Nhưng khi lời nói vừa thốt ra, nhìn thấy vợ đang rơi nước mắt, rồi nhìn con trai quỳ gối đầy tuyệt vọng và Ohm với vẻ mặt kiên quyết, ông Chin không còn sức phản bác nữa.

Mẹ cậu hoàn toàn không nghe lọt những lời của ông, bà quay người, khụy xuống, nhẹ nhàng đỡ Leng dậy, ôm cậu vào lòng, như dỗ dành đứa con nhỏ chịu ấm ức, khẽ vỗ về lưng cậu: "Con yêu, đừng khóc, mẹ ở đây."

Sau đó, bà nhìn về phía Ohm, ánh mắt có thêm vài phần ấm áp và dò xét, nhẹ nhàng hỏi:
"Ohm, đứng dậy đi, con thật lòng với con trai bác hay chỉ là nhất thời xúc động?" Lúc này, sự xuất hiện của mẹ như một cú hích phá vỡ thế bế tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ohm, chờ đợi câu trả lời của anh.

_____

Đến đoạn yêu đương ngọt ngào chưa vậy? Mị thấy lâu quá rồi đó hehe.
Toàn up giờ linh vì chỉ rảnh giờ này sửa lại câu từ cho hay chứ bản demo sốp viết xong tự đọc còn lú 5555
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top