[ 𝙟𝙟𝙝 𝙭 𝙡𝙨𝙝 ] eb

"  để anh vẫn luôn gọi em là em bé
dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn như vậy
vẫn ủi an, chở che, cảm thông cho em
đôi khi em tự dưng lại nắng,
rồi em tự dưng lại mưa
hoặc đôi lần em ở giữa
để anh vẫn luôn gọi em là em bé.. "

🎧: em bé - amee, karik

__

quỷ vương bất tử trong tay hồng hài nhi sẽ là biến thành kiểu người gì?

"jihooniee ah~"

"dạ."

"em có yêu anh không?"

"có ạ."

"nhiều không?"

"nhiều lắm luôn."

jeong jihoon vừa ôm người yêu trong lòng, một tay quơ quơ ý biểu đạt cho lee sanghyeok biết rằng tình yêu của cậu to lớn ra sao.

người lớn tuổi hơn được bao trọn bởi lồng ngực ấm áp, cười tít mắt mèo nhìn nhóc chồng vẫn luôn kiên nhẫn giải thích cho anh rằng cậu chỉ có mỗi mình anh dù cho đây đã là lần thứ 6 anh nũng nịu hỏi đi hỏi lại.

jeong jihoon vẫn nhớ, cái hôm cậu nâng cúp lck lần thứ 4 trong sự nghiệp làm cắm net chuyên nghiệp, cũng là ngày lee sanghyeok - hoàng đế của vương triều đỏ - gật đầu đồng ý cầm tay cậu viết nên một chuyện tình đầy ấm áp.

từ lần đầu tiên gặp sanghyeok đến lúc nhận ra bản thân đã lỡ ôm tương tư anh, jihoon nhỏ bé chưa từng dám nghĩ đến ngày sẽ được đáp trả, chứ đừng nói là nghĩ đến cảnh người ấy mỗi ngày nằm trong lòng mình mà phụng phịu ấm ức kể về những chuyện vui buồn trong ngày, như một con mèo xinh cứ dụi dụi khiến jihoon nhiều khi tưởng như đang mơ, sau đó mèo cam lanh trí thường sẽ đòi đối phương bobo một cái để xác định thực tại.

"không thơm nữa đâu, hoonie toàn lừa thôi."

"chơm đi em mua dâu cho."

"hong."

"sách thì sao?"

"..."

"thôi được rồi, hadilao nhé."

họ lee chỉ chờ có thế, chuyển trạng thái từ mèo hờn sang mèo yêu, nhoài người lên ôm lấy má bư của người trước mặt mà gửi lại đó một cái thơm thật nhẹ nhàng.

"vợ em dễ thương quá ikkk."

"gì, sao không phải là ngầu.."

"thấp hơn người ta cả cái đầu, ăn uống thì thiếu điều độ người gầy nhom, nói chuyện thì thà thì thầm thế thì ngầu sao được hả bạn nhỏ ơi."

"e-em chê anh á..?"

"ôi trời."

bạn lớn nhìn thấy bạn nhỏ lại mếu máo, vội ôm anh, chụt chụt liên tục lên má nhỏ và môi mèo cong cong.

"jihoon sai rùi ạ, là anh giỏi nhất, anh ngầu nhất, anh dễ thương nhất, jihoon yêu anh nhất."

"chứ mày yêu con nào nhì?"

"????"

"hứ."

jihoon bất lực cười hà hà, cậu đã thua, thua hoàn toàn trước sự đáng yêu và xinh đẹp này.

với jeong jihoon, có 3 thứ cậu không thể từ bỏ, là gia đình, sự nghiệp, và bản thân cậu. geng là gia đình nhỏ, mẹ cậu dặn dù có như nào cũng không được đánh mất bản thân, sự nghiệp là thứ cậu cần để sống và nuôi sống điều cậu yêu.

còn lee sanghyeok, chính là nguyên nhân lớn nhất để cậu duy trì được cả ba điều trên.

"tuyển thủ chovy, xin cho hỏi, nghe nói anh không còn sống cùng các thành viên trong kí túc xá nữa sao?"

"ah, cảm ơn vì đã đặt câu hỏi, hiện tại thì tôi đã bắt đầu một cuộc sống riêng tư hơn, nhưng mọi người yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và các anh vẫn rất tốt, chúng tôi thường xuyên gặp nhau mỗi cuối tuần."

"à, xin phép được hỏi thêm một câu, hình như anh đang sống riêng cùng một người khác ạ?"

"vâng, cùng một con mèo đen."
"bám người, hay dỗi, đáng yêu nữa."

con mèo đen được nhắc đến trong cuộc trò chuyện nọ đang ở nhà, trùm chăn kín mít, ngượng ngùng tai đỏ ửng khi nghe câu trả lời của bạn tuyển thủ nào đó.

cạch, một tiếng mở cửa.

"hyeokie ơii, chồng về rùi."

lee sanghyeok nghe vậy, lật đật chui ra khỏi chăn, lon ton đi lại ôm chầm lấy cơ thể to lớn nọ.

"em về nhà~"

"dép của vợ đâu, sao không đi."

"trên phòng á.."

"lạnh như thế này."

jihoon nhấc bổng sanghyeok lên, bế anh vào nhà, buông lời trách yêu. cậu biết bé yêu nhà cậu là người như nào, chính là kiểu người không nhắc thì sẽ không làm, mặc kệ có ảnh hưởng tới bản thân hay không.

thế nên lúc mới yêu, jeong jihoon nhiều lần đã nổi cơn tá hoả khi biết anh người yêu mình sinh hoạt siêu cấp vô tổ chức, luôn tranh thủ lúc cậu không ở bên mà bỏ bữa, ngày ngủ 4 tiếng, còn lại đều là lol hoặc ôm lấy đống sách yêu quý mà cắm đầu vào đọc. có lần jihoon đi công tác, 3 ngày liền không thể ở gần sanghyeok, cậu lo lắng căn dặn đủ đường, nào là ăn ra làm sao rồi thì nhớ để ý điện thoại cậu sẽ gọi kiểm tra. thậm chí làm phiền cả đôi botduo nhà T nọ chăm sóc anh hộ, cứ không gọi được anh là cậu gọi họ, mặc kệ giờ giấc.

"alo alo minseok."

"..."

" anh sanghyeok đâu, sao t gọi ảnh đéo được."

"..."

"m chạy sang nhà xem hộ t tí."

"mày bị điên hả jeong jihoon? hàn quốc giờ là 3 giờ sáng, 3 GIỜ SÁNG ĐẤY."

"à ừ.."

"ừ cái đị-"

tút..tút..tút..

hay một lần khác nữa.

"m nhớ mua dâu cho ảnh, ảnh chỉ ăn dâu chỗ đấy bán thôi, đi sớm không hết."
"đừng quên sữa mỗi 4 giờ chiều, cơm tối sớm tí vì ảnh ăn chậm lắm, có ăn cá thì gỡ xương cho ảnh, cấm hadilao cho đến khi bố m về, nhắc ảnh mặc ấm, bảo thằng chồng m đừng có rủ rê ảnh game khuya hại sức khoẻ.."

"làm như trước khi có m ở với tụi t ảnh khổ sở lắm không vậy?"

"tụt cân nào đi, t tới nơi là tụi m tới số."

"kiếp trước nhà t nợ gì m hả thằng điên, tôi đến điên lên mất thôi !"

nói chung là jeong jihoon không yên tâm, nên công tác về một cái, cậu báo luôn với công ty là sẽ không bao giờ đi công tác xa lâu ngày như thế nữa, hoặc là phải cho lee sanghyeok đi cùng khiến anh em trong nhóm người nào người nấy hai cái lông mày như dính keo 502, nhăn nhó mang theo cả nghìn dấu ? mà không được giải đáp.

còn cậu, không chậm một giây kí giấy mua nhà mới ngay trong chiều, bế vợ nhỏ về ở chung tiện bề chăm sóc. lúc biết jihoon làm như thế chỉ vì sợ anh không sống tốt, sanghyeok đã mắng cậu rất nhiều, sợ cậu hành động bồng bột thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng cũng tràn đầy ấm áp bởi yêu thương của jeong jihoon.

"em điên hả? sao lại nói như thế với giám đốc??"

"kệ, em không muốn xa anh nữa đâu."

"điên mất thôi, kinh nghiệm sống của anh còn hơn em tận 5 năm đấy ông trẻ ơi."

"5 năm bám mẹ không chấp !"

lee sanghyeok nghe người yêu cãi cùn, chỉ biết bất lực cười trừ, thằng nhóc này là đang lo người đi trước vấp ngã đấy à?

"đúng là thằng quỷ con !"

"anh có thể như nào với người ngoài cũng được, nhưng mà ở với em anh không cần gồng gánh gì hết, anh có jeong jihoon rồi mà."

cậu dụi dụi đầu mũi mình vào trán anh mà thổ lộ, cậu không thích sanghyeok vẫn phải giấu giếm sự mềm yếu khi ở với cậu đâu, cậu thích anh vì anh là chính anh chứ đâu phải là tuyển thủ faker.

"cứ dính lấy anh thế này, không lo luyện tập rồi mùa giải tới làm sao hả?"

and baby you're my winner.*

"cần gì nữa khi có anh đã là một chức vô địch tuyệt vời nhất với em rồi."

đấy, lee sanghyeok khi ở cạnh jeong jihoon sẽ là thành cái kiểu mềm mỏngbướng bỉnh như thế thôi. biết sao được, là tuyển thủ chovy chiều hư mà, mong cả đời này midlaner nhà G tự chịu trách nhiệm nhé.

__
* i love you 3000's lyrics - stephanie poetri
29.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top